Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #10  
Cũ 15-02-2012, 07:18
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
phuongnn viết Xem bài viết
Hà Nội và... nhạc vàng
...Hồi đó, thậm chí chưa biết nhiều về một thể loại nhạc, mà sau này được đề bạt lên thành một dạng, một thể loại riêng: Nhạc Trịnh. Người ta cho tất cả vào chung một rọ: Nhạc vàng.
...
Sắp đến 73 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ họ Trịnh (28/2/1939), sau đó là 11 năm ngày giỗ của ông (1/4/2001-ngày nói dối), đọc thấy một người nói về HN và nhạc vàng mà nhắc đến nhạc Trịnh, lẩn thẩn lôi lại một bài 3 năm trước viết trên trang daohieu.com, một trang web văn hóa-xã hội hiện thực không được công nhận đúng lể nên sau đó bị buộc tự đóng cửa.
Bài này mình viết tháng 6 năm 2009 sau khi mấy tháng trước đó trên mạng rộ lên các bài viết rằng họ Trịnh từng có tham vọng chính trị, rồi làm tay trong cho Cách mạng... Trang daohieu.com cũng đăng rất nhiều như các trang nội ngoại khác, lên cả báo An ninh Thế giới của ta...
Post lại bài này ở đây để nhớ lại một câu chuyện từng suy ngẫm. Trong bài đã thầm xin phép nhạc sĩ họ Trịnh để viết tắt tên của ông là TCS!

SUY NGHĨ VỀ NHẠC TRỊNH CỦA MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
Năm nay đột nhiên xuất hiện hàng loạt bài viết về TCS, không như về một nhạc sĩ đặc biệt của dân Việt mà là những đánh giá-phỏng đoán về TƯ CÁCH của họ Trịnh...
Tôi chỉ xin tạm gọi TCS là một NHẠC SĨ ĐẶC BIỆT của dân Việt mình, và cũng xin coi là quan điểm cá nhân của một công dân bình thường. Tự giới thiệu trước rằng tôi kém nhạc sĩ Trịnh coi như một thế hệ, không hề quen biết ông trước đây, không nghe biết gì về những Bí Mật của đời ông, ngoại trừ những giai điệu đặc biệt của ông. Từ những tuyên bố của Trịnh Cung mấy tháng trước đến những bí mật-bật mí gần nhất của ông Liên Thành, rồi lý lẽ của những người từng HIỂU và BIẾT họ Trịnh, tôi thích thú đọc không vì gì khác ngoài trí tò mò về một giai thoại lịch sử. Xin không kết luận rằng đâu là sự thật vì tôi không kiểm chứng được các lập luận đó, nhưng sự thật luôn có những logic riêng mà ta cần tôn trọng cũng như phải tin vào nó, vì đó là cái lẽ NHÂN-QUẢ trong đời.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, sau 1975 ít lâu đi du học ở Liên Xô cũ, tránh được cái thời đói kém ăn bo-bo của người Việt những năm cuối 70-đầu 80. Trong trí tưởng thanh niên của cái thằng tôi hồi đó là sự cao đẹp của Đảng, cảm giác sung sướng về bức tranh người ta vẽ ra về tương lai giàu mạnh của đất nước, lòng hừng hực những dự định bay bổng trong khoa học v.v…Trong trí tưởng của một học sinh cấp III như vậy mà chỉ vài tháng sau tháng 4-1975, tôi bị chinh phục ngay bởi một cảm giác khó tả khác khi nghe bạn bè ngâm nga nơi chỗ khuất những giai điệu lạ lùng về: Mưa vẫn mưa bay….trên từng tháp cổ…Ngay Diễm xưa khi đó là bài hát CẤM ở ngoài Bắc, được liệt vào Nhạc Vàng. Ai cứ cấm mà ai thì cứ hát, hát cho mình và vài bạn bè mình, những đứa bạn không đi mách với Bí thư chi đoàn của lớp hay trường. Đấy là lần đầu tôi biết về một bài hát Đặc biệt, vài năm sau biết thêm về nhạc sĩ Đặc biệt đã sinh ra nó, và không chỉ có Diễm xưa, tất nhiên.
Bây giờ thì đã vào cái tuổi Tri thiên mệnh mà nhìn lại, với một ít hiểu biết về nhạc lý, cũng tự sáng tác vài bài hát cho riêng mình, nhưng cũng như hàng triệu người yêu nhạc Trịnh, tôi luôn tìm ra cái mơi mới với riêng mình trong những bài hát có tuổi thọ gần bằng chính đời mình. Mỗi độ tuổi mình lại hiểu thêm một chút cái câu: ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau hay đi về đâu hỡi em…khi trong lòng không chút nắng. Trong con người khi trống rỗng mục đích, thì ngay cả bước chân của họ cũng chợt thành vô nghĩa.
Nhiều khi ngâm nga lại những câu chữ của họ Trịnh, tôi không thể hiểu sao ông viết ra nó dễ dàng đến thế, bởi như những bạn bè thời trẻ của ông thì những bài ca đơn giản độc đáo ấy được ông viết ra lúc mới trên dưới 20, trong một cuộc sống không dư dả thi vị gì với đồng lương một thầy giáo làng. Vì sao một thanh niên hiểu được cái cảnh trong Phôi pha: Ôm lòng đêm…nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ - Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ,đời người như gió qua….
Thật là phù du nếu ta tìm cách xếp ông vào Bên này…hay Bên kia để rồi phán xét cái tư tưởng thân Cộng hay không của ông. Bài Nối vòng tay lớn ông viết không phải để cất lên trong những ngày tháng 5-1975 hay cả bây giờ. Chúng ta ai cũng từng hát thầm các bài ca của ông, và theo cái ý nghĩa bản quyền thì ta luôn nợ ông, không chỉ do đã không cần xin phép hay trả ơn ông bằng tiền mặt hoặc lời nói cám ơn, mà thậm chí bởi những ca từ triết lý lạ lùng của ông đã từng an ủi ta, chỉ cho ta một lối thoát nào đó khi tâm hồn bế tắc hoặc ngược lại, cần bung ra chia sẻ.
TCS rất đặc biệt vì ông tự sáng tác cả nhạc và lời. Ông có thể phổ nhạc, nhưng con đẻ của ông chủ yếu là trọn vẹn. Tôi cũng đọc các sách bàn luận về nhạc lý và đủ hiểu thế này: nhạc bác học ở đình cao là nhạc KHÔNG LỜI, ta gọi là nhạc giao hưởng chẳng hạn, còn nhạc nhẹ có lời mà muốn đạt đỉnh cao thì cũng phải là hoàn toàn CÓ LỜI tức không thuộc diện Phổ nhạc, nó cũng sẽ phản ánh tác giả một cách trọn vẹn.Đó là nhạc nhẹ TRỌN VẸN.
Tôi không tự cho phép mình bàn sâu về nhạc Trịnh, bởi có nhiều người phân tích kỹ rồi. Tôi chỉ nói đến suy nghĩ của người bình thường về CON NGƯỜI của ông theo cái logic thông thường của cuộc sống.
Thứ nhất, tại sao TCS lại cần phải có một cuộc đời đáp ứng mong mỏi của bạn bè ông về chính kiến, quan điểm chính trị? Ông nghĩ gì và làm gì thì ta có thể Nhận định ở mức độ nào đấy chứ không thể ĐÒI HỎI cho thoả mãn ý muốn của ta. Ví dụ ông Trịnh Cung nêu kết luận về thiên hướng tư tưởng của TCS, ông Liên Thành lại cho là có vài điểm không chính xác, rồi chính ông Liên Thành cũng bị người trong cuộc khác phản bác. Tôi chỉ thấy với logic thông thường thì họ Trịnh đã phải trốn lính cũng là đương nhiên. Lời ca của ông đã đi trước thời đại, mà hành vi phản chiến của ông cũng là phù hợp điều ông cần: sau giải phóng ông có thể ở lại VN mà sáng tác, chứ nếu ở nước ngoài thì coi như khác đi, chắc chắn không có đủ ca từ triết lý. Ông mà lập gia đình thì cũng tương tự: ai cũng hiểu hôn nhân có mặt trái gì nếu từng có vợ hay chồng, mà sự sáng tạo của TCS hẳn độc lập hơn nếu ông nuôi dưỡng một tình yêu chứ không phải một cuộc hôn nhân tầm thường, ông không lập GĐ có lẽ phần nào do nhận thấy điều đó. Bên nào thắng cuộc khi đó thì ông vẫn ở lại VN, vẫn có thể không lập GĐ và có thể sáng tác. Ông tồn tại để cho nhạc Trịnh tồn tại, không cần phải đáp ứng quan điểm đạo đức của bên nào.
Thứ hai, tham vọng chính trị là điều chỉ nên áp dụng khi đánh giá về người có bản chất tương ứng. Thích quyền chức thì chưa phải là tham vọng chính trị, và nếu thiếu tham vọng CT cũng khó thể thành một chính trị gia tài giỏi. Nhạc sĩ Trịnh cần tham vọng chính trị để làm gì nhỉ? để dễ quen được các cô gái đẹp chăng? để giàu có hơn chăng? Hay để giúp đời bằng hành động chứ không phải bằng ca từ? Hãy nhớ rằng những người có tài năng ĐẶC BIỆT như TCS cũng thường có tham vọng ĐẶC BIỆT, không lấy tham vọng người thường mà áp đặt được. Sau GP thì họ Trịnh đã trên dưới 40 rồi, cái tuổi đủ hiểu rằng người ta phải đánh đổi bản chất nếu chui sâu vào chính trị. Lúc còn trẻ ông đã có những lời ca triết lý thế nào từ suy nghĩ của mình, thì không thể khi chín chắn tuổi tác lại mơ hồ lao theo những ảo vọng ngược lại. Ông quan hệ rộng với cả người bình dân lẫn chức sắc cao cấp, vậy ông dư biết mặt trái và phải, và chọn đường đi cho riêng mình. Nếu ai đó tay giương ngọn cờ dân chủ mà buông lời phán xét ông thì hãy nhớ ngay nguyên tắc đầu của dân chủ chính là TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC.
Cuối cùng, việc ông tham gia cho CM khi đó hay làm gì sau này, lại dựa trên tinh thần logic của đạo đức, của lòng yêu nước. mà cái sự yêu nước này thì không của riêng ai. Những người di tản tháng 4-1975 hay vượt biên sau đó, hay đơn thuần đi công tác nước ngoài bây giờ, luôn có những lúc nhớ nhung Việt nam thuở ban đầu lúc chưa quen nơi đất khách quê người. Yêu nước còn có thể bằng hành động mà bản thân cho là phải lẽ, dù giúp CM hay giúp cho ai. Nhạc Trịnh cũng từng được Miền Bắc xếp vào phản chiến, chỉ vì thật sự cũng làm cho người lính cả Bên Cách mạng nghe rồi muốn buông súng về quê. Thế thì ai cần có một cuộc chiến mới nói TCS là không yêu nước khi đã khơi gợi tâm lý HOÀ BÌNH trong mỗi con người? chẳng lẽ dân tộc Việt hiếu chiến hay sao?
Nhạc Trịnh sẽ có cuộc đời còn dài lâu, dù lớp trẻ bây giờ không hiểu mấy và không hát nhiều. Nhưng chắc chắn lứa 80X-90X bây giờ sẽ tìm đến nhạc Trịnh sau vài mươi năm nữa cho riêng mình, không phải để nhảy hay lắc, và đó là điều ĐẶC BIỆT của nhạc Trịnh. Lịch sử mơ hồ hay không thì vẫn mãi có tranh cãi, nhưng tôi nghĩ chắc chắn TCS đã sống và hành động đúng để cho đời những lời ca, giai điệu đầy TÍNH NGƯỜI, để góp vào bản sắc của văn hóa Việt.
SÀI GÒN tháng 6-2009.
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
chaika (19-02-2012), NISH532006 (18-02-2012), phuongnn (16-02-2012), quangnam (15-02-2012)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:47.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.