Hà Nội và... nhạc vàng
Chẳng hiểu tại sao người ta gọi là
nhạc vàng, sau này nhạc Cách mạng được gọi là
nhạc đỏ còn dễ hình dung. Nhưng có một thời,
nhạc vàng - những bản nhạc thu âm từ trước Thống nhất đất nước ở miền Nam đã là một sự mê hoặc đối với dân Hà Nội nói riêng, dân miền Bắc nói chung. Có lẽ chỉ có
bí thư chi bộ tổ dân phố mới không nghe, chứ ở gần nhà em, đến mấy anh Công an cũng nghe ác, khe khẽ thôi... và lần nào nghe xong, cũng ngồi thừ ra, thở dài.
Với học sinh, sinh viên, những bài hát trữ tình, lãng mạn đó là
một phần tất yếu của cuộc sống. Họ truyền tay nhau, chép vào sổ tay, còn vẽ thêm bên cạnh hình cây dừa, hai anh chị tóc dài bít dít y như nhau, quần loe đứng cạnh cái ao có hai con vịt...
Hồi đó, thậm chí chưa biết nhiều về một thể loại nhạc, mà sau này được đề bạt lên thành một dạng, một thể loại riêng: Nhạc Trịnh. Người ta cho tất cả vào chung một rọ: Nhạc vàng.
Em xin mở hàng bằng một bài em rất thích được nghe lần đầu tiên là năm 1985:
Khi đã yêu của nhạc sỹ Phượng Linh. Em không thích Hương Lan cho lắm, nhưng vì trên youtube không tìm thấy bài nào khác. Gần đây có cô Cẩm Ly hát bài này, em nghe thấy rất thích.