Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   SUY NGẪM (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1872)

NISH532006 14-07-2009 09:07

SUY NGẪM
 
Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hoá nhỏ đầu phố. Cậu thường đến cửa hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày cửa hàng đều có không ít những hoá đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hoá đơn đó đến bưu điện gửi. Dần dần việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình cũng đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ.

Ngày kia Peter nghĩ mình phải viết một hoá đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ những khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì đã giúp mẹ mỗi ngày. Sáng hôm sau, mẹ cậu nhận được hóa đơn đó ghi rõ :

“Mẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản sau :
- Vận chuyển đồ dùng về nhà : 2 đồng
- Đem thư đến bưu điện gửi : 1 đồng
- Giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa : 2 đồng
- Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và vâng lời : 1đồng

Tổng cộng : 6 đồng”

Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả.

Đến bữa tối, Peter phát hiện dưới khay ăn của mình 6 đồng tiền công. Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo là một hoá đơn thu tiền khác mà tên người nhận là cậu. Peter rất ngạc nhiên.

“Peter cần thanh toán cho mẹ những khoản tiền sau :

- Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ : 0 đồng
- Chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống trong 10 năm : 0 đồng
- Khoản tiền mẹ chăm sóc Peter mỗi khi đau bệnh : 0 đồng
- Từ đó đến nay Peter có một người mẹ luôn thương yêu chăm sóc:0đồng

Tổng cộng : 0 đồng

Peter đọc đi đọc lại tờ hóa đơn. Cậu hối hận đến đỏ cả mặt. Lát sau, Peter đến bên mẹ và rúc vào lòng mẹ, nhè nhẹ bỏ 6 đồng tiền vào túi mẹ.

NISH532006 14-07-2009 09:13

CHỮ TÍN TRÊN CẢ
Có một người cả đời làm nghề sửa khóa, kỹ thuật sửa khóa của ông rất cao siêu, ông lấy giá tiền cũng rất hợp lý và đối xử với mọi người rất thẳng thắn. Ông được tất cả mọi người kính trọng và yêu mến. Khi ông về già, mọi người giúp ông tìm một người học trò xuất sắc để kế thừa tài năng của ông. Cuối cùng thì ông đã chọn được hai thanh niên trẻ tuổi.
Sau một thời gian, hai người học trò đã học được rất nhiều thứ. Nhưng ông quyết định, trong hai người chỉ chọn một người để nối nghiệp. Ông tiến hành một cuộc thi.
Ông chuẩn bị hai cái tủ chắc chắn đã đóng khóa cẩn thận và đặt trong hai căn phòng. Ông yêu cầu hai cậu học trò mở tủ. Người nào mở nhanh sẽ thắng. Kết quả là người học trò lớn tuổi không đến mười phút đã mở được khóa tủ. Còn cậu học trò nhỏ tuổi hơn nửa tiếng đồng hồ mới mở xong cánh cửa tủ. Mọi người đều cho rằng, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về người học trò lớn tuổi. Người thầy hỏi anh ta: “Trong tủ có những gì ?”. Anh ta sáng mắt lên, nói: “Thưa thầy, bên trong có rất nhiều loại tiền, nào là euro, đô la, yen Nhật và một số loại tiền nước khác”. Người thầy hỏi cậu học trò thứ hai cũng câu hỏi như vậy. Cậu ta lúng túng một hồi lâu rồi trả lời: “Thưa thầy, con không biết trong tủ có những gì. Thầy chỉ bảo mở cửa tủ nên con chỉ biết nhiệm vụ của con là mở cửa tủ mà thôi !”. Người thầy nghe xong vô cùng sung sướng, trịnh trọng tuyên bố ông chọn người học trò thứ hai chính là người sẽ nối nghiệp ông. Người học trò thứ nhất không phục. Mọi người xung quanh cũng tỏ ra khó hiểu. Ông mỉm cười nói: “Cho dù làm bất cứ việc gì thì cũng phải giữ chữ “tín”, đặc biệt là nghề sửa khóa, càng phải có đạo đức nghề nghiệp cao. Tôi chọn học trò là để đào tạo ra một người thợ sửa khóa thật giỏi, anh ta bắt buộc trong tâm chỉ có khóa mà không có gì khác, nhìn thấy tiền mà coi như không nhìn thấy. Những người thợ sửa khóa chúng tôi trong tim phải có một ổ khóa nhưng không bao giờ được mở !...”.
Thiết nghĩ, cho dù bạn làm nghề gì, cho dù bạn là ai, thì chỉ khi nào bạn có đạo đức nghề nghiệp cao cả thì mới được mọi người tôn trọng, tin tưởng, và như vậy, chúng ta mới dễ dàng đi đến thành công trong cuộc sống.


CÁCH LẤP ĐẦY CUỘC SỐNG

Giờ Triết học. Thầy giáo bước vào lớp và đặt lên bàn một chiếc bình rỗng, một hộp sỏi, một hộp đậu đỏ và một hộp cát trắng. Trước tiên, thầy làm đầy chiếc bình rỗng bằng hộp sỏi. Và giống như hành động của một diễn viên xiếc khi đứng trước sân khấu, thầy giơ cao chiếc bình và hỏi lớn: "Các em nghĩ chiếc bình này đã đầy chưa?". Cả lớp đồng thanh: "Đầy rồi ạ!’’
Thầy giáo tiếp tục lấy hộp đậu đỏ vừa đổ vào bình vừa lắc nhẹ. Các hạt đậu len lỏi qua những khe hở của các viên sỏi và lấp đầy khoảng trống. Lần này, thầy giáo lại hỏi cả lớp: "Các em xem bây giờ chiếc bình đã đầy chưa?”. Với một chút thích thú và ngạc nhiên, cả lớp lại la to: "Đầy rồi ạ!’’
Khẽ mỉm cười, thầy giáo với tay lấy hộp cát trắng và từ từ đổ chúng vào bình. Cũng như những hạt đậu đỏ, nhưng lần này những hạt cát bé nhỏ ấy lại len qua những khe hở nhỏ hơn giữa sỏi và đậu. Khi thấy cát đã lấp đầy những khe hở, thầy giáo lên tiếng hỏi xem liệu lần này chiếc bình đã đầy chưa. Những con mắt mở to hơn lúc nãy nhưng câu trả lời vẫn là: "Đầy rồi ạ!’’
Bất ngờ, thầy giáo thò tay vào hộc bàn và giơ lên hai lon bia còn nguyên. Không ai đoán được thầy sẽ làm gì nữa đây. Chả lẽ giải khát giữa giờ học (!?). Cả lớp vội cười ồ lên! Thầy giáo bình tĩnh bật nắp 2 lon bia và đổ chúng vào bình. Bia sủi bọt thấm nhanh qua cát, đậu đỏ, sỏi; lấp đầy những khoảng trống còn lại.
Đợi cho những tiếng cười ngừng hẳn, thầy giáo từ tốn: "Các em thấy đấy, lần thứ nhất tôi làm đầy chiếc bình bằng những viên sỏi. Những viên sỏi - chúng tượng trưng cho những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của các em. Đó chính là gia đình, là những người mà các em yêu quí, là sức khoẻ, là con cái... Tất cả sẽ vẫn làm đầy cuộc sống của các em nếu chẳng may các em không còn điều gì nữa để thêm vào. Tuy nhiên, ngoài những điều chính yếu ấy ra, cuộc sống vẫn còn nhiều những điều thứ yếu hoặc nhỏ nhặt khác nữa như nhà cửa, xe cộ, những tiện nghi... mà tôi ví chúng như những hạt đậu đỏ, những hạt cát. Tất cả sẽ cùng với sỏi làm đầy cuộc sống của các em. Và điều mà tôi muốn các em quan sát thật kỹ, đó là: Nếu chúng ta bỏ cát vào bình trước, thì có còn chỗ cho những hạt đậu đỏ không? Cũng như cách ấy, ta bỏ đậu đỏ vào trước thì có còn chỗ cho những viên sỏi nữa không? Hơn nữa, điều quan trọng là phải biết phân biệt đâu là sỏi, đâu là đậu đỏ và đâu là cát. Khi đó, các em sẽ biết cách "lấp đầy" cuộc sống của mình một cách trọn vẹn. Thầy giáo vừa dứt lời, bỗng một sinh viên đặt câu hỏi: "Thế hai lon bia ngụ ý cho điều gì, thưa thầy?’’. Thầy giáo mỉm cười hài lòng: "Tôi đổ cả hai lon bia vào bình cùng một lúc để các em thấy rằng:
Trong cuộc sống của chúng ta dù viên mãn đến mức nào chăng nữa thì vẫn luôn còn chỗ cho một lon bia, hai lon bia hay nhiều hơn thế...’’.




CƠ HỘI

Giáo sư vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực điện tín (morse). Ông đăng báo tuyển phụ tá.
Phòng đợi hôm phỏng vấn tuyển dụng chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách về morse trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phỏng vấn. Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate.
Nhiều giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Phòng đợi vẫn ồn ã những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy khẽ mỉm cười, đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khóa. Những người còn lại nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn và xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ.
"Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi", vị giáo sư nói và chỉ vào chàng trai.
Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình.
Giáo sư chậm rãi giải thích: "Các bạn đã không để ý. Ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này: "Nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi". Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó".
Chàng phụ tá trẻ đó chính là nhà bác học Thomas Edison, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta.
Cơ hội là cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những người có đủ sự tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó.

NISH532006 15-07-2009 08:31

Nhảy Múa Dưới Cơn Mưa
Lúc đó khoảng 8:30 sáng, phòng cấp cứu rất bận rộn. Một ông cụ khoảng trên 80 tuổi bước vào phòng và yêu cầu được cắt chỉ khâu ở ngón tay cái. Ông nói ông rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ.
Tôi bắt mạch, đo huyết áp cho ông cụ xong, tôi bảo ông ngôi chờ vì tôi biết phài hơn một tiếng đồng hồ nữa mới có người đến cắt chỉ khâu cho ông. Tôi thấy ông nôn nóng nhìn đồng hồ nên tôi quyết định sẽ đích thân khám vết thương ở ngón tay cái của ông cụ vì lúc đó tôi cũng không bận với một bịnh nhân nào khác cả.
Khi khám tôi nhận thấy vết thương đã lành tốt vì vậy tôi đi lấy dụng cụ để tháo chỉ khâu ra và bôi thuốc vào vết thương cho ông cụ. Trong khi săn sóc vết thương cho ông cụ tôi hỏi ông là ông vội như vậy chắc là ông có môt cuộc hẹn với một bác sĩ khác sáng hôm nay phài không.
Ông nói không phải vậy nhưng ông cần phải đi đến nhà dưỡng lão để ăn diểm tâm với bà cụ vợ của ông ở đó. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà cụ thì ông cho biết là bà đã ở viện dưỡng lão một thời gian khá lâu rồi và bà bị bịnh Alzheimer (bịnh mất trí nhớ ở người lớn tuổi). Khi nói chuyện tôi có hỏi ông cụ là liệu bà cụ có buồn không nếu ông đến trể một chút. Ông cụ nói bà ấy không còn biết ông là ai nữa và đã 5 năm nay rồi bà không còn nhận ra ông nữa.
Tôi ngạc nhiên quá và hỏi ông cụ, "và Bác vẫn đến ăn sáng với Bác gái mỗi buồi sáng mặc dù Bác gái không còn biết Bác là ai nữa?"
Ông cụ mĩm cười, vỗ nhẹ vào tay tôi rồi nói "Bà ấy không còn biết tôi nữa nhưng tôi vẫn còn biết bà ấy là ai."
Khi ông cụ bước ra khỏi phòng, tôi phải cố gắng lắm để khỏi bật khóc. Tôi vô cùng xúc động và thầm nghĩ, "Ước gì đời mình có được một tình yêu như thế!"
Tình yêu thật sự không phải là tình yêu thân xác, cũng không phải là tình yêu lãng mạn. Tình yêu thật sự là sự chấp nhận tất cả những gì đang có, đã từng có, và sẽ có hoặc không. Mỗi ngày bạn nhận được rất nhiều email và phần lớn là chuyện vui hoặc chuyện khôi hài; nhưng thỉnh thoảng cũng có những email mang theo những thông điệp có ý nghĩa như thế này. Và hôm nay tôi muốn được chia sẻ thông điệp này với các bạn. Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất, mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mà mình có được. Tôi hy vọng bạn chia sẻ ý tưởng nay với những người mà bạn yêu mến.
"Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa."

NISH532006 15-07-2009 08:47

Cà rốt, trứng và hạt cà phê

Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.

Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.

Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.

Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.

-Điều này nghĩa là gì vậy cha - cô gái hỏi.

- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.

Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.

Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.

Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.

Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.

Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?

Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.

Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.

Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?

NISH532006 29-08-2009 14:17

Bức tranh người con trai
Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.

Người đàn ông này đã góa vợ, ông chỉ có một người con trai, ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó, ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.

Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...

Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.

Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. âng gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.

Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà, ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.

Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."

Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."

Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"

Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"

Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"

Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!"

Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”

NISH532006 29-08-2009 14:24

Mảnh giấy Tình yêu

Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Có lúc vui, lúc buồn , lúc hoà hợp....lúc cãi vã.
Có một lần chúng tôi cãi nhau rất lâu.
Không ai chịu ngưng và không ai chịu nghĩ là mình sai.
Thậm chí tôi còn muốn nói chia tay cho xong chuyện.

Lúc đó anh bảo "bây giờ chúng ta sẽ cố gắng bình tĩnh .
Anh và em mỗi người lấy ra một mảnh giấy nhỏ và hãy viết vào đó tất cả những gì khó chịu về nhau mà từ trước đến giờ không nói ra.
Rồi chúng ta sẽ đổi cho nhau và xem sau đó chúng ta có thể tiếp tục được không.
Tôi đang rất tức giận nên tôi ngồi viết hết 15 phút .
Tôi viết tất cả những gì đáng ghét nhất ở anh ta mà tôi nghĩ là tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Anh cũng ngồi viết rất lâu. Sau đó chúng tôi đổi giấy cho nhau.

Chưa lúc nào tôi lại xấu hổ như việc mình làm lúc đó.
Tôi chỉ muốn giật lại tờ giấy mà mình đã đưa cho anh ấy thôi. Nhưng tôi không thể làm thế được.
Khi tôi đọc xong mảnh giấy mà anh đưa cho tôi , tôi đã khóc vì xúc động.
Bởi vì trong tờ giấy của anh , anh cũng viết kín nhưng chỉ có duy nhất một câu " anh yêu em"..
Và sau lần đó thì chúng tôi không còn giận nhau nữa.

NISH532006 29-08-2009 14:27

Chút suy tư trong ngày
Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ có cách xoay xở được.

Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ không thực lòng muốn nhận công việc này.
Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những loại vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khoá nhà. Ông nói với bác: "Đây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay".
Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình bằng một cách cẩu thả, tuỳ tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời của mình, chúng ta không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi.
Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời chúng ta chính là ngôi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách.
Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: "Sống là thực hiện một kế hoạch do chính mình vạch ra". Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ và những chọn lựa của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay

NISH532006 29-08-2009 14:37

Chuyện cây táo
Ngày xửa ngày xưa có một cây táo to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó.

Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày. Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to.

- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
- Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.

Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi, Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.


Một hôm, cậu bé – giờ đã là một chàng trai – trở lại và cây táo vui lắm:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.

Một ngày hè nóng nực, chàng trai – bây giờ đã là người cao tuổi – quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.

Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
- Cháu đã quá già rồi.
- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta – cây táo nói trong nước mắt.
- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.

Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo chính là hình ảnh của cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc.

NISH532006 30-08-2009 16:20

SUY NGẪM
Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại và xoi mói vào những điều đã qua. Chúng ta được sinh ra với đôi tai, một bên trái và một bên phải, để có thể nghe ngóng cả hai phía, để nghe cả những lời tán dương, ca tụng lẫn những lời phê bình, chỉ trích và thậm chí là sỉ vả, giúp chúng ta phân biệt đúng, sai.

Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm dưới hộp sọ. Cho dù điều ta có khốn đốn muôn vàn đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn giàu có vì chẳng ai có thể đánh cắp hay ngăn cản được bộ óc ta sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo.

Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tay để gánh vác những trọng trách. Không những để giúp đỡ bản thân mình, chúng ta còn có thể hỗ trợ những người thiếu may mắn hơn.

Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn để không những chúng ta có thể trụ vững trên mặt-bằng-cuộc-sống mà còn có thể đi nhiều nơi, vào được nhiều ngóc ngách, để mắt được quan sát, để bộ óc được trải rộng.

Nhưng chúng ra chỉ sinh ra với một cái miệng, vì miệng là vũ khí cực kỳ sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, làm đau lòng hay thậm chí đưa kẻ khác vào cửa tử, chứ không chỉ là nơi phát xuất những lời yêu thương. Vì thế, hãy ghi nhớ điều này: Nên nói ít đi để dành thời gian nhìn và lắng nghe nhiều hơn.

Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong lồng ngực. Trái tim ấy có thể có những nhịp đập khác nhau, nhưng nó nhắc nhở ta phải biết trân trọng và biết yêu thương con người vô điều kiện. Một trái tim, chứ không phải hai, cũng là để giúp con người ta có những cảm nhận nhất quán với nhân sinh.

Vì thế, con người chúng ta có sống theo cách mà hình dạng chúng ta đang có hay không? Hãy suy ngẫm.

Hoa May 31-08-2009 18:08

Thêm một "suy ngẫm"
 
Hoa May góp với bác Nish và chia xẻ với mọi người một khúc suy ngẫm mới được bạn gửi cho:


Dấu chấm câu

Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.

Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.

Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hoặc ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.

Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả, trừ chính mình.

Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy. Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.

Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.

:emoticon-0155-flowe

NISH532006 07-09-2009 08:38

BỒ và VỢ

Bồ là cô gái qua đường
Vợ mới trân quí nhớ thương vô vàn
Bồ thì nũng nịu than van
Vợ lo nhà cửa lầm than vô cùng
Bồ hay mơ mộng mông lung
Vợ rất thực tế vô cùng đáng yêu
Bồ luôn đòi hỏi đủ điều
Vợ lo cơm sáng cơm chiều quanh năm
Bồ chỉ lo chuyện ăn nằm
Vợ thường chịu đựng cả năm mới tài
Bồ nào nghĩ đến tương lai
Vợ lo tính toán chuyện dài mai sau
Bồ thì chưng diện muôn màu
Vợ chỉ quanh quẩn trước sau trong ngoài
Bồ luôn đòi hỏi, ăn xài
Vợ thì vun xén một hai ba đồng ...
Bồ như chim hót trong lồng
Vợ làm vất vả cho chồng cho con
Bồ là con gái còn son
Vợ đâu có thể ỷ on suốt ngày
Bồ như có chút men say
Vợ đầy thương nhớ ngất ngây tình nồng
Bồ như một đoá hoa hồng
Vợ đẹp như cả vườn hồng ngát hương
Bồ thường giả dối yêu thương
Vợ thì chung thủy, cuối đường có nhau
Bồ đâu chịu đựợc âu sầu
Vợ luôn che dấu niềm đau trong lòng
Bồ là chỗ tựa đêm đông
Vợ mang hơi ấm tình nồng suốt năm
Bồ không một chút ân cần
Vợ thường lo lắng phân trần đúng sai
Bồ không cần biết đến ai
Vợ lo nội ngoại, nhớ ơn sinh thành
Bồ như trái chín trên cành
Vợ mang hạnh phúc an lành ấm êm
Bồ là những đứa moi tiền
Vợ hiền lại đẹp là Tiên trên đời !!!
(Bài thơ hay như thế mà khi làm xong, có tên đọc và phát biểu rằng : Ông là Đồ Nịnh Đầm ???!!!!)

hungmgmi 07-09-2009 10:07

Thằng cu con ông anh đồng hao em từ hồi 5 tuổi đã nghêu ngao mấy câu:"Bồ là phở nóng tuyệt vời, Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu..." làm cả nhà không ai nhịn được cười. Hoá ra ông anh được ai đó cho tờ photo bài thơ này, bèn đem về "phổ biến nội bộ". Nay bác NISH532006 post bài trên, làm em nhớ lại chuyện này. Tìm trên mạng, thấy có bài đó, xin post vào đây, coi như một bài thơ "phản biện":emoticon-0102-bigsm (he he cái từ phản biện hiện đang được coi là mốt mà các bác)

Vợ và bồ

Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang

Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng.:emoticon-0102-bigsm

NISH532006 07-09-2009 11:18

Cái bài gọi là " Phản biện " của bác Hungmgmi chỉ làm cho cánh chị em khoái hơn mà thôi. He he

Viet Nga 07-09-2009 11:23

Thấy các bác "triết lí" về bồ và vợ, em góp vui mấy câu:
1. Ai ai cũng thích ăn quà
Nhưng mà vẫn phải về nhà ăn cơm
Ăn cơm như thể nhai rơm
Cho nên lại phải bữa cơm bữa quà.

2. Bồ là địch, vợ là ta
Chiến sự xảy ra chạy sang hàng địch
(Sống trong lòng địch vẫn nhớ về ta)

xeđạp 07-09-2009 14:21

Các bác có nhiều bài sưu tầm hay quá, nhưng ko biết các bác có lý giải giùm được ko :
Người ta thường nói vợ-chồng là cái duyên, cái số. Vậy có khi nào " bồ " cũng là cái duyên số ko ?

Viet Nga 08-09-2009 09:28

BÁU VẬT
Để nhận thức được giá trị của một tháng

Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.

Để nhận thức được giá trị của một tuần

Hãy hỏi biên tập viên tuần báo

Để nhận thức được giá trị của một giờ

Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.

Để nhận thức giá trị của một phút

Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.

Để nhận thức giá trị của một giây

Hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.

Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn có

Hôm qua là lịch sử

Ngày mai là bí ẩn còn đó

Hôm nay là món quà mà chúng ta có được.

Đó là lý do chúng ta gọi nó là "hiện tại"!

Viet Nga 05-10-2009 15:08

TÔI SẼ NGỪNG THAN VÃN

1. Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này.

2. Nếu bạn có tiền trong ví, có tiền cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới.

3. Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình vẫn khoẻ mạnh thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này.

4. Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đau đớn của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500.000.000 người trên trái đất.

5. Nếu bố mẹ bạn còn sống, khoẻ mạnh và còn hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới, trường hợp như bạn không nhiều đâu!

Hãy trân trọng những gì mình đang có, bạn nhé!

Viet Nga 05-10-2009 15:15

BÀI HỌ NGỮ PHÁP CHO BẠN TRẺ

1. Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể bị động. Hãy nghĩ đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.

2. Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.

3. Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm đối đầu trực diện với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.

4. Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lỗi lầm của người khác.

5. Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.

6. Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ YÊU THƯƠNG!
(Sưu tầm)

htienkenzo 05-10-2009 19:05

Trích:

Viet Nga viết (Bài viết 37364)
Thấy các bác "triết lí" về bồ và vợ, em góp vui mấy câu:
1. Ai ai cũng thích ăn quà
Nhưng mà vẫn phải về nhà ăn cơm
Ăn cơm như thể nhai rơm
Cho nên lại phải bữa cơm bữa quà.

2. Bồ là địch, vợ là ta
Chiến sự xảy ra chạy sang hàng địch
(Sống trong lòng địch vẫn nhớ về ta)



Tôi cũng góp vui với các bác:


Học trò thường thích chọc phá thầy cô giáo còn trẻ nên đã tạo ra 1 câu đối tinh nghịch:

-Thầy sinh vật vật cô sinh vật vật trúng chỗ sinh;
- Chị tiểu thương thương anh tiểu thương thương nhằm lỗ tiểu.

Siren 09-10-2009 14:22

Hiểu đời
 
Nhà em sưu tầm được bài viết của ông Chu Dung Cơ, chia sẻ với các bác

TÂM SỰ TUỔI GIÀ ( Thanh Dũng dịch)

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.
Qua một ngày mất một ngày
Qua một ngày vui một ngày
Qua một ngày lãi một ngày
Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự viêc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.
Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân ,khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần bạn giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền và biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.
“Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú”. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩ sống của tuổi già.
Tiền bạc rồi sẽ là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khoẻ là của mình.
Cha mẹ yêu con là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn.
Con ốm đau cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một cái hỏi vài câu là thấy đủ rồi.
Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ.
Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ.
Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp.
Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:35.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.