Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #10  
Cũ 09-08-2012, 23:23
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Tin ngày hôm nay:

Trên VNexpress có đăng bài của David B. Shear, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhân sự kiện khởi động dự án trị giá 43 triệu dollars nhằm làm sạch chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Cuối bài, Mr. Shear viết:

Thông qua hợp tác và đối thoại chân thật, chúng ta đã đạt được một mức độ tin tưởng vốn là điều không tưởng chỉ cách đây vài năm. Tôi mong đươc phối hợp với nhân dân Mỹ và Việt Nam để làm nhiều hơn nữa và kỷ niệm những mốc lịch sử mới trong thời gian tới.

---

Đêm thứ Sáu, 18-8-1995, không còn việc gì trên lab do đã viết xong và nộp LA chờ ngày bảo vệ, tôi nằm trong phòng mình ở ký túc xá đọc một cách không chủ định gì. Tỷ mẩn lật giở cuốn Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary in theo bản năm 1989 có cập nhật (mà tôi mới mua được mấy tháng trước đó với giá chỉ 20$ trong triển lãm sách tại thư viện trường, giá đúng là 79.95$), đọc những thông tin ở phần cuối của từ điển - bách khoa thư, hết phần Chronology of Major Dates in History thì đến cái bảng Presidents of the United States. Dòng cuối cùng có ghi tổng thống thứ 42 William Clinton, ngày sinh của ông: Aug. 19, 1946. Là ngày hôm sau, thứ Bảy.

Trước đó chừng 1 tháng, tổng thống Mỹ Clinton đã tuyên bố bỏ cấm vận VN. Phải nói thật rằng khi nhận được tin đó tôi đã mừng rơi nước mắt. Đất nước đau thương của chúng ta thực sự đã ra khỏi cuộc chiến khốc liệt đằng đẵng mấy chục năm trời mà ấn tượng kinh khủng của nó không chỉ đi vào trong từng giấc mơ của mỗi người VN (năm 1984, một lần về HP muộn, tôi ghé về nhà vợ để ngủ chứ không đi bộ về nhà mình ở khá xa ga, vừa đặt người xuống trên cái gác xép được một lúc, chưa kịp ngủ thì tôi giật nảy cả mình nghe ông nhạc tôi ú ớ la rất to trong cơn mơ ngủ: Báo động! Báo động! Máy bay! Máy bay! Bà con ơi, chạy đi! Máy bay!) mà cũng chưa thể quên với người Mỹ, thấy được qua chuyện các chương trình TV hay chiếu phim Mỹ như Pro7 hay SAT1 của Đức, HBO của Mỹ xem được tại Hung hiếm có đêm nào không có chiếu phim có dính dáng đến chiến tranh VN, ít hay nhiều mà thôi. Một thời kỳ mới rõ ràng tốt đẹp hơn đã mở. Tôi cũng biết rằng, trong thời gian chiến tranh VN, Clinton cũng đã tham gia phản đối chiến tranh, chống quân dịch, không chịu đi lính sang VN bắn giết.

Tôi cũng đã đắn đo, song không lâu, và sáng hôm sau tôi bỏ xu vào cái khe của điện thoại công cộng trong ký túc xá ngay sát phòng tôi, hồi hộp quay số của Sứ quán Mỹ tại Budapest tra được trong cuốn danh bạ điện thoại. Bộ tự động trả lời của máy điện thoại Sứ quán Mỹ nói rằng hôm nay là thứ Bảy, ngày nghỉ và thứ Hai 20-8 là Quốc Khánh Hung nên Sứ quán nghỉ 3 ngày liền, nếu có việc quan trọng xin gọi tới số máy trực 24/24 sau... Tôi gọi tiếp vào số máy đó thì một giọng tiếng Anh của nhân viên sứ quán trả lời, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi chỉ nói vắn tắt rằng tôi là một người lính VN đã từng tham gia chiến tranh chống Mỹ, hiện đang sống tại Hungary. Nhân dịp sinh nhật TT Clinton, tôi muốn nhờ sứ quán Mỹ gửi tới TT lời chúc mừng tốt đẹp và lời cảm ơn ông vì đã bãi bỏ cấm vận đối với VN cũng như các hành động phản chiến trước đây. Nhân viên sứ quán ồ lên một tiếng, nói rằng chính anh ta cũng không biết hôm nay là sinh nhật của TT và bảo tôi rằng lúc này ở Washington đang là đêm và anh ta không dám chắc có thể giúp được tôi. Tôi bảo rằng tôi muốn nhờ anh ta chuyển lời nhắn của tôi tới đại sứ Mỹ tại Hungary, hẳn ông ta sẽ có thể giúp tôi. Cậu nhân viên sứ quán hứa rằng sẽ làm theo đúng yêu cầu của tôi và thay mặt sứ quán Mỹ xin cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của tôi đối với TT Hoa Kỳ.

Cuộc đàm thoại đến đó thì kết thúc và tôi cũng chẳng bao giờ biết được lời chúc mừng của mình có tới được Clinton hay không. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng mình đã làm một việc đúng đắn.

Mới đó mà đã sắp 17 năm rồi. 17 năm ấy, 2 nước đã cùng đi được một quãng đường thật dài trên con đường hướng về phía trước. Ta thực sự mừng vì điều đó.

PS: Tôi đã từng kể chuyện này trên forum edu.net.vn, lâu rồi, nhân thảo luận chuyện có nên dạy cho học sinh, sinh viên về các nhân vật như Clinton... hay không, khi mọi người bàn bạc về câu hỏi đã được đặt ra trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia trước đó, có người cho rằng biết những cái đó là vô bổ. Tìm lại những gì mình đã viết dạo ấy, không thấy dẫn đến trang edu.net.vn - cái Làng Vũ Đại của đám Giáo Thứ một dạo - đã bị buộc đóng cửa ấy (một bài học về việc có nhiều thành viên vi phạm các quy định nhạy cảm của 4R) mà lại dẫn về trang Báo Dân trí từ năm 2006.

http://dantri.com.vn/c25/s25-159195/...-tham-lang.htm

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 10-08-2012 thời gian gửi bài 01:15
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
baodung (10-08-2012), Mien trung (10-08-2012), NISH532006 (10-08-2012)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:58.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.