Trích:
Мужик viết
Tư duy của em đơn giản vậy thôi cho nó ít mâu thuẫn. Bác vặn em phát nữa là em tịt. Kiến thức của em về luật đến đây là kịch đường tàu rồi.
|
Đơm giản đến vậy mà đã
mâu thuẫn thế rồi, chứ
bình thường thì còn
mâu thuẫn đến đâu lão Mujik nhể? hè hè... chưa nói đến phức tạp hóa...
Trích:
Мужик viết
Em cũng chẳng đòi tử hình vì như thế vị thành niên và thành niên khác gì nhau. Nhưng với vị thành niên tội gì cũng chỉ tối đa 18 năm tù, theo người không học luật như em, là hơi ít. Tại sao không nhiều năm hơn hoặc chung thân?
|
Khổ thật đấy:
Trích:
|
Lênin viết
Vấn đề của hình phạt không phải ở chỗ nó nặng hay nhẹ...
|
Đã bẩu rồi, Việt Nam ta theo hệ thống luật XHCN, đề cao
tính nhân đạo. Người phạm tội bị nhốt vào tù, ngoài cái ý nghĩa
tội phạm là phải bị trừng phạt thì còn có ý nghĩa là người ta vẫn còn là con người có nhân cách cần phải được
giáo dục, cải tạo thành người có ích cho xã hội, như Bác Hồ đã nói:
không có ai là bỏ đi cả, việc người phạm tội phải chấp hành hình phạt tù, được giảm án ra trước thời hạn
về lý thuyết là một biểu hiện đáng mừng của tính nhân đạo, ưu việt của giáo dục người phạm tội của pháp chế Việt Nam nói riêng, pháp chế XHCN nói chung. Xét từ lý luận đó, việc tăng thời hạn chấp hành hình phạt tù, không có nhiều ý nghĩa.
Em xin bổ sung một chút về lý thuyết xung quanh
hình phạt tù, có thể do em ra trường lâu rồi không nhớ chính xác từng từ ngữ, nhưng hành động bỏ tù người phạm tội là
hình thức cách ly người đó với xã hội một thời gian nhắm mục đích giáo dục người đó trở thành người có ích cho xã hội, người ta đặt cái đó lên đầu tiên, chưa nói năng gì đến việc
cần bắt nó ngồi thật lâu! Còn với những tội phạm nghiêm trọng cần áp dụng hình phạt tử hình là
hình thức loại bỏ người đó vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Rất ít những nhà hình pháp học, nhất là theo hệ thống luật XHCN lại cho rằng cần
cách ly vĩnh viễn một người khỏi đời sống xã hội bằng án tù chung thân - do đó trên thực tế, một cách
không thành văn người ta vẫn chưa bao giờ coi án tù chung thân như là tù vĩnh viễn đến khi chết mục xương trong tù - vì cần tin tưởng vào khả năng giáo dục và cảm hóa con người của các trại tù XHCN (cũng là
về lý thuyết).
Còn về thực tế cuộc sống mà nói, thì việc kêu gọi "tặng" thêm cho những trường hợp tương tự như của "bạn" Luyện vài năm tù, ví dụ thêm 7 năm thành 25 năm (bằng cách sửa luật - tất nhiên) giống như câu chuyện này:
Trích:
|
dân gian viết
Một người đi không để ý, dẫm vào đuôi một con chó, làm nó giật mình quay lại đớp cho một miếng vào chân. Ông ta tức quá, phát cáu. lấy roi đánh cho nó một trận, vẫn chưa hả giận, bèn nhờ ông hàng thịt chó sát vách giết con chó làm thịt, mới thấy lòng hả hê...
|
Cái người đó, là xã hội và dư luận xã hội nói chung. Con chó, là thằng Luyện. Ông hàng thịt chó, là cơ quan tiến hành tố tụng nói riêng, chính quyền, Nhà nước nói chung. Xã hội có lỗi, vì dẫm vào đuôi con chó, à, nhầm, có lỗi do để quá nhiều tệ nạn làm chính mình suy vi, nên Luyện - chó mới cắn vào chính xã hội - xã hội bực, đánh nó chưa đủ, mặc dù nó là chó, nó chưa sợ lắm, nhưng có thể mai nó sẽ sợ, bị dẫm vào đuôi cũng không dám cắn; nhưng xã hội ngu dại, đòi giết hẳn con chó đó đi... mai ra chợ Mơ mua con khác nuôi. Rồi một ngày, vòng luẩn quẩn lại tái diễn, lại cắn, lại giết...