Trích:
Nhật Minh viết
Hèn gì mà ai cũng muốn nhập hộ khẩu vào Thủ đô. Không có thành tích bắn rơi B52 nhưng dân Hải Phòng cũng chết nhiều bác nhẩy. Là nói vui vậy, đau thương mất mát đã đi qua rồi, chỉ còn lại trong sâu thẳm những người đã sống phập phồng qua những thời khắc đó, vẫn tôn trọng quá khứ, không hề có ý định "xét lại" lịch sử như các bác đây.
|
Hải Phòng năm ấy bị ném bom mà vì có ít lực lượng hơn HN nên bắn hạ không được nhiều máy bay của Mỹ. Đó là vì ta cũng hiểu Mỹ tập trung chủ yếu đánh Hà Nội là chính (các mục tiêu ở HP thì nó đánh đi đánh lại mãi rồi) nên tập trung lực lượng về bảo vệ Hà Nội, chọn quyết chiến điểm là HN. Ngoài HP, Mỹ còn tập trung đánh Thái Nguyên: đánh khu mỏ sắt và chủ yếu là đánh chặn dòng hàng từ TQ về theo đường sắt, ngoài ra là đánh sân bay Kép. Thái Nguyên chỉ được bảo vệ chủ yếu bởi pháo 100 và đó cũng là nơi đầu tiên pháo 100 bắn hạ được B52 (hạ được 1 chiếc bay về đến Lào thì rơi).
Khi có đủ tên lửa và nắm khá tốt quy luật hoạt động của B52 thì ta đánh khá tốt, hiệu suất cao. Như đêm thứ 3, 20-12 chẳng hạn. Bọn Mỹ đến đêm đó vẫn còn giữ nguyên chiến thuật cũ: bay vào 3 đợt 1 đêm, theo đội hình, hướng vào như 2 đêm trước, lúc quay ra đúng đường cũ và phơi sườn ra (15 máy gây nhiễu trên từng chiếc B52D đều quay chệch hướng phát về phía các đài ra-đa khi bay quành lại về Thái Lan - ra-đa của ta nhìn rõ muc tiêu) nên bị bắn hạ đến 8 chiếc trong đêm đó (chính bọn Mỹ thừa nhận rơi 8 chiếc - rơi tại chỗ thì có chối đằng trời). Có thể thấy là lính phòng không của ta rất nhạy bén, chỉ sau 2 đêm đã phát hiện ra quy luật và đánh rất tốt. Sau Noel thì địch thay đổi và phải bắn kiệm đạn nên hạ được ít đi hẳn, cũng là do 1 số đêm trong đợt 2 sau Noel, địch tránh không đánh vào HN nữa mà đánh vòng ngoài. Cơ mà thế là cũng đủ để bọn Mỹ chối tận óc rồi bởi cho đến lúc đó B52 đã bao giờ bị bắn hạ đâu (trong hè 1972 và trước trận tháng Chạp thì cũng có 2 chiếc bị hạ do ta kéo tên lửa vào khu 4 phục đánh nhằm rút kinh nghiệm).
Năm ấy, Tết tôi được về HP (tôi đã kể trong thread
Ngày xưa ơi) thì thấy cả cái ô phố bao quanh bởi các đường Cát Dài tôi ở, Mê Linh, Lê Chân và Cầu Đất bị đánh sập ruỗng bên trong (nhà phố ngoài mặt các đường thì vẫn còn nguyên vẹn song bên trong thì tan hoang). Tôi leo lên tầng 3 nhà tôi ở nhìn xuống phía trong thì thấy lộn tùng phèo tất, Tết đến mà đêm vẫn còn thấy người soi đèn đi đào bới đống đổ nát và hương thắp khắp nơi, cháy đùng đùng do gió thổi. may mà bom rơi đến cách tường bao khu nhà tôi ở chừng 50 mét thì hết, sập nát hết cho đến sát tường bao khu nhà tôi. Khu Chợ con cũng bị đánh tan nát, khu ấy chết rất nhiều người vì chủ quan không chịu đi sơ tán. B52 mà giã xuống thì kinh khủng lắm. Đại khái mỗi một B52 mang được chừng 30 tấn bom, vị chi là chừng 100 quả bom 300 cân (một quả như thế là đủ làm sập đến tận tầng trệt cả 1 tòa nhà 4 tầng dài khu tập thể công nhân ạ). 3 chiếc 1 tốp rải vào 1 chỗ là ném cả 300 quả bom xuống 1 vệt chừng 1 km dài, rộng chừng 300-400m, có thể nói là trong cái vệt ấy thì hầu như không ai tránh được thương vong, dù có chui dưới hố cá nhân bởi sức ép của bom là đủ chết hay bị thương rồi.