Em hiểu “nhiều chữ” luôn trong ý nghĩa tích cực, chứ không như “lắm chữ” hay tệ hơn – “ngộ chữ”.
“Người nhiều chữ” trong dân gian (nhất là ngày xưa) thường được hiểu là những người học cao, biết rộng, kiến thức uyên thâm, và trên cả những cái đó, là những người có đạo đức, có văn hoá, được xã hội công nhận và nể trọng (Tôi gửi con học thày đồ A vì ông ấy nhiều chữ). Những người như thế thường không làm những việc mà bác đề cập đến trong mấy câu thơ sau.
Nhưng cũng có thể “Người nhiều chữ” ngày nay đã mất đi, hay bớt đi phần nào những giá trị của ngày xưa. Ngôn ngữ thay đổi theo xã hội mà.
Trân trọng!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
|