|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
<table><tr><td valign="top">Ольга Берггольц
Борису Корнилову …И все не так, и ты теперь иная, поешь другое, плачешь о другом… Б. Корнилов 1. О да, я иная, совсем уж иная! Как быстро кончается жизнь… Я так постарела, что ты не узнаешь. А может, узнаешь? Скажи! Не стану прощенья просить я, ни клятвы — напрасной — не стану давать. Но если — я верю — вернешься обратно, но если сумеешь узнать, — давай о взаимных обидах забудем, побродим, как раньше, вдвоем, — и плакать, и плакать, и плакать мы будем, мы знаем с тобою — о чем. 1939 2. Перебирая в памяти былое, я вспомню песни первые свои: «Звезда горит над розовой Невою, заставские бормочут соловьи…» …Но годы шли все горестней и слаще, земля необозримая кругом. Теперь — ты прав, мой первый и пропащий: Пою другое, плачу о другом… А юные девчонки и мальчишки, они — о том же: сумерки, Нева… И та же нега в этих песнях дышит, и молодость по-прежнему права. 1940 </td><td valign="top">Olga Berggoltz GỬI BORIS KORNILOV …Mọi thứ chẳng như xưa, em nay cũng khác, Em khóc về ai kia, hát câu hát khác rồi... B. Kornilov 1. Ồ, em khác, khác hẳn khi xưa ! Cuộc sống này trôi đi nhanh hết lạ. Em già thế này, chắc anh chẳng nhận ra Hay nhận được, biết đâu, anh nhỉ? Em sẽ không cầu xin tha thứ, Cũng chẳng thề bồi - vô nghĩa thôi anh. Nhưng em tin - nếu như anh quay lại, nếu anh còn nhận được ra em, - thì mình sẽ quên đi hờn giận, sẽ lang thang sóng bước như xưa, - và sẽ khóc, khóc, và khóc nữa, khóc vì đâu, hai ta biết rõ mà. 1939 2. Lần giở lại ký ức ngày xưa đó, em nhớ về những bài hát đầu tiên: “Ngôi sao cháy trên Neva ráng đỏ, tiếng họa mi gù trên rẻo phố thành Len…” … Nhưng năm tháng qua đi, ngày càng cay càng ngọt Trái Đất này vẫn bát ngát mênh mông, Bây giờ đây anh ơi - anh đúng, hỡi người đầu của em, người đi chẳng quay về. Em hát khác, khóc về người khác… Những chàng trai trai cô gái trẻ trung vẫn hát khúc ca xưa về Neva, chiều muộn... câu ca ấy vẫn ngập tràn vui sướng, và tuổi thanh xuân vẫn luôn đúng, muôn đời. 1940 </td></tr></table> Em xin trình các bác bản dịch này, Và thú thật ngày hôm nay em mới xem ngọn ngành bản gốc để dịch nó ra tiếng Việt. Có mấy từ em thấy nghĩa nó có phần hơi khác với bản dịch của bác Geo: - соловьи бормочут không thể là hót lảnh lót được, vì đây là tiếng gù đặc trưng của đôi chim mái chim trống (ta thường gặp từ bồ câu gù nhiều hơn), nên em dịch là họa mi gù - земля необозримая кругом: trái đất đâu đâu cũng vẫn mênh mông như thế (chứ không phải nói nó quay hay đứng gì đó - пропащий: theo em, đây là từ chỉ người đã đi, không có cách gì làm người ta trở lại được. Từ này là từ dân dã (разг.), nếu chỉ vật thì là vật "bị mất toi", chỉ người thì là người "đi béng mất, không hòng vời lại được", chứ chẳng liên quan gì đến chuyện mất tích , không tin tức hay chết của B.K. cả Thế nên em dịch bài thơ này ra như thế. Mong các bác cho ý kiến.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| NHỮNG NGÔI SAO BAN NGÀY-Olga Bergon | Siren | Văn học | 43 | 07-07-2010 22:44 |