|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
vidinhdhkt (07-01-2010) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
@ BelayaZima.
Thật ra thì thế này, Zimulia ạ. Bác phải nói để cháu thông cảm cho rắn, lươn, trạch và cá quả - đặc biệt là cá quả. Lũ chúng nó không phải là phụ nữ nên không có nhu cầu làm đẹp. Nếu rắn, lươn, trạch và cá quả có nhu cầu làm đẹp như phụ nữ thì chúng sẽ không giống...chúng, mà giống công xòe quạt, thiên nga, vẹt và bươm bướm cơ! Mà có thể là chúng cũng có nhu cầu làm đẹp, nhưng sau một hồi suy nghĩ "nên chọn ĐẸP hay chọn ĐƯỢC VIỆC?" thì tổ tiên chúng quyết định hy sinh cái ĐẸP mà chọn ĐƯỢC VIỆC. Tại vì chúng muốn tồn tại được thì phải chui rúc, hay chính xác hơn là chúng sinh ra là để chui rúc! Cho nên cháu hãy thông cảm cho rắn, lươn, trạch và cá quả: chúng phải hoàn thành chức năng cao cả và nặng nề mà Đấng Tạo Hóa giao cho chúng nên chúng phải giống...chúng, chúng không thể đẹp để chiều lòng cháu được, cháu ạ. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (07-01-2010), Tanhia (08-01-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Kính bác ngbinhdi!
Em thì nghĩ sao viết vậy nên nhiều lúc làm bác hiểu nhầm. Ý của em là ngày đó em là con trai mới lớn, còn bây giờ là ông lão U trên 50 rồi không còn sợ cái gì nữa, đơn giản thế thôi bác ạ! Mong bác đại xá cho, "nàm rì" mà chẳng có "xơ xuất" hả bác. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Kính Bác Huonghongvang.
Điều Bác nói có thể xảy ra với bất cứ ai chứ không phải chỉ riêng mình em. Đơn giản vì người tốt trên đời này rất nhiều, trong khi đó cuộc đời thì dài, mà quãng thời gian cần thiết để có thể nói câu ấy thì ngắn hơn nhiều (mà thường là người ta không nói, mà chỉ nghĩ thế). Em còn một ưu điểm nữa có vẻ AQ, nhưng thực tế là nó giúp em rất nhiều trong cuộc sống, đó là: tự bằng lòng với những gì mình có, luôn nghĩ "thôi, thế này là được rồi!". Điều này khiến cho đầu óc em luôn thoải mái, chẳng bao giờ bị mất ngủ vì suy nghĩ và...có nhiều thời gian để khám phá những điều thí vị của cuộc đời mà những người bận rộn không để ý. Chuyển sang những chuyện cụ thể gần với chủ đề mọi người đang trao đổi thì quả thật em cũng thấy kinh cảnh thịt khỉ, em luôn tránh xa chỗ ấy. Có lần em thấy người ta thịt con cu-li (bé thôi, nhưng rất giống con khỉ), tình cờ em đi ngang qua đúng lúc người ta vừa cạo lông nó xong - hệt như đứa trẻ con, sợ lắm. Bây giờ em vẫn không ăn thịt chó - dạo em còn bé thì người Tày chỗ em không ăn thịt chó, nhưng bọn thanh niên dân tộc bây giờ lại chén tì tì (quê em bị Kinh hóa gần như hoàn toàn, bọn thanh niên dưới 25 tuổi bây giờ một tiếng Tày bẻ đôi cũng không biết - bố mẹ muốn giấu con cái điều gì chỉ cần nói tiếng Tày là xong). |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
Huonghongvang (07-01-2010), Tanhia (08-01-2010) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
TÔI BỊ LẠC (Chuyện cũ, nay post tặng bác Vidinhdhkt) Chủ nhật, tôi sang thăm chú tôi ở ngõ Văn Hương. Vì tôi mới biết đi xe đạp và chưa thuộc đường nên anh tôi lấy xe máy đi kèm. Tôi phấn khởi lắm. Cũng là dịp để khoe với chú thím và ra oai với cái Duyên chứ! Tôi mải miết đạp xe, bỗng loạng choạng, may mà tôi kịp phanh và nhảy xuống, không bị ngã. Thì ra, có một bác từ trong nhà đi xe máy ra. Bác khựng lại, giữ yên xe tôi và hỏi: "Cháu có sao không?" - "Dạ, không ạ!" - "Bác xin lỗi cháu nhé!". Nói rồi bác ấy vút đi. Ở phía sau, anh tôi hốt hoảng: "Này ông kia!" và phóng xe đuổi theo, chỉ kịp dặn với: "Em cứ đứng đấy chờ anh!". Nhưng vì tôi thấy không sao nên cũng đạp xe đuổi theo anh. Qua mấy chỗ rẽ, tôi cứ hút theo cái bóng áo xanh của anh mà đạp nhanh. Nhưng rồi đến ngã tư đèn đỏ, tôi dừng lại và mới biết, người đó không phải là anh tôi. Tôi hoảng quá. Nhìn lên biển hiệu thấy tên phố lạ hoắc. Phố Tây Sơn. Chết rồi! Làm thế nào bây giờ? Nhớ lời bà tôi thường nói "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Tôi dắt xe lên hè, lễ phép hỏi một cụ già. Sau khi nghe tôi trình bầy, cụ bảo: "Thuỵ Khuê à? Ngoắt ngoéo lắm! Phải có người dẫn đường thôi!". Ngẫm nghĩ một lúc rồi cụ dắt tôi tới một quán nước có mấy anh thanh niên đang nói cười tại đó. - Này mấy anh, cháu này nó bị lạc. Có anh nào dẫn cháu về Thuỵ Khuê được không? Một anh nhìn tôi, rồi hỏi: "Nhà em có điện thoại không?" - Dạ có ạ. Nhưng bây giờ không có ai ở nhà đâu ạ! Bố mẹ em về quê cả rồi! - Ồ... gay nhỉ! Thôi được, anh sẽ đưa em về vậy! Nói xong, anh ấy trả tiền nước rồi ra dắt xe máy, bảo: "Nhóc cứ đi theo anh!". Anh đi chầm chậm phía trước. Tôi đạp theo sau. Lòng cũng hơi lo lo. Bỗng nhiên, có tiếng hỏi: "Này cháu, có phải cháu bị quệt xe lúc nãy không?". Tôi ngoảnh lại, hoá ra là người đã va vào tôi lúc trước. - May quá! Bác đi tìm cháu mãi! Khổ, sao cháu không chờ? Lúc nãy, bác vội và vô tâm quá. Khi bác và anh cháu trở lại, thì không thấy cháu đâu. Hai người chia nhau đi tìm suốt từ bấy đến giờ. Thôi, bây giờ ta hãy về nhà đã nhé! Tôi kể lại sự tình. Bác ấy cảm ơn anh thanh niên và nhận đưa tôi về. Anh thanh niên vui vẻ: "Thôi, chào cô bé nhá!" rồi vụt đi. Tôi không kịp cảm ơn anh!...Chúng tôi về đến đầu phố thì anh tôi cũng vừa xịch đến. Mừng quá! Nhưng mừng nhất là tôi gặp toàn những người tốt!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Ơ, từ hồi tới giờ nhà em vẫn tưởng bác là ..cậu bé chứ ạ?
__________________
Ласковый Май |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Vậy trong chuyện dưới đây thì bác tưởng em....là gì nhỉ?
MÍT ÚT KỂ CHUYỆN Năm sinh này chúng tôi có 15 anh chị em tất cả. Riêng cành trưởng của tôi và một cành thứ kề trên có ba, các cành khác chỉ có hai hoặc một nên chẳng có chuyện gì. Chả là thế này. Hai anh tôi sinh trước nên phổng phao, mập mạp. Mỗi người xoay ra một phía, lớn nhanh như thổi, thơm lừng. Riêng tôi sinh sau đẻ muộn lại đúng vào dịp rét Nàng Bân nên còi cọc, tong teo, dài ngoằng ngoẵng như đứa sài mòn. Đã thế lại bị kẹp giữa hai anh, muốn chết ngạt. Một lần, ra thăm vườn, ông chủ lẩm bẩm: - Quả này để cũng vô ích. Ta lẩy đi cho hai quả kia nó nây! Ông giơ tay toan vặn cổ tôi. Tôi rùng mình sợ hãi thì may quá, bà chủ nhân hậu ngăn lại: "Thì cứ để đấy xem sao!" - Ui dà, Một bát thì đầy, hai bát thì vơi! - Nhưng nó ở giữa, bẻ đi nhựa chảy hết. Hai quả kia nó thui đi. Cũng may là ở nhà này "lệnh ông không bằng cồng bà" nên tôi được sống. Mặc dù sống khổ sống sở, tôi cũng hơi mừng. Nhưng xem ra hai anh tôi có vẻ không vui. Họ đua nhau rụt cổ lại mà hút cạn dòng sữa của mẹ. Họ chèn tôi, ép tôi như muốn đẩy tôi ra ngoài. Tôi cứ phải vươn mãi cổ ra mới đỡ bẹp, đỡ ngạt. Thế là họ được ngồi trên vai tôi. Điều đó làm họ rất khoái. Họ vênh lên! Còn tôi, từ khi thoát khỏi thế kìm kẹp cũng thấy đỡ khổ. Trong khi tôi bị nắng, bị gió thì hai anh tôi ung dung trong bóng râm. Mẹ vẫn âm thầm nuôi tôi. Và tôi thì gắng sức chịu đựng mà vươn lên trong cuộc sống. Có một điều lạ là dần dần tôi cảm thấy hai anh tôi bớt nặng. Họ đã nghĩ lại và thương tôi chăng? Bỗng một hôm, bà chủ vui mừng rối rít: "Ông ơi! Ra mà xem này! Trái mít út bây giờ lớn hơn hai trái kia rồi đây này!". Vừa rít xong điếu thuốc lào, miệng đầy khói, ông chủ đáp ngọng nghịu: "Nhảng nhí ... nào, chuyệng lạ!...". - Thì ông cứ ra đây mà coi! Hai quả kia giờ chập lại cũng chưa bằng nửa nó. Bạn đọc thân mến! Như tôi đã thưa, ở nhà này "lệnh ông không bằng cồng bà" nên ông chủ lệnh khệnh đi tới. Ngắm nhìn chúng tôi một lúc, ông phát biểu : - Hừ hờ, lạ nhẩy! Nây ghê! Hừ, hai quả trước lại đâm ra méo mó, trông cứ như hai con cóc ngồi trên vai chàng lực sĩ. Nào ai học được chữ "ngờ"! Thôi "cho đi" nhé! - Ơ hay! Cái ông này! Lúc nào cũng chỉ muốn "cho đi, cho đi!". Cứ để đấy mà rút kinh nghiệm xem! Ờ, mà sao cành trên cũng 3 quả mà vẫn nây đều nhỉ? - Nó không chèn nhau. Nó vươn đều ra ba phía chứ sao! - Ờ... ầu ... có nhẽ! Không biết hai anh tôi có nghe được câu chuyện của ông bà chủ không nhỉ?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 12-01-2010 thời gian gửi bài 09:48 Lý do: Lỗi chính tả |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
doibo (12-01-2010), Geobic (12-01-2010), hongducanh (13-01-2010), htienkenzo (14-01-2010), LyMisaD88 (12-01-2010), Old Tiger (12-01-2010), Siren (12-01-2010), vidinhdhkt (22-01-2010) | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Thế thì đích thị nó là cái dân gian (không phải quan tham nhé) vẫn gọi là... dái mít. Hô hô, bác nào có muốn ngắm quả dái mít này xem hư thực ra răng, cứ việc chiều này tới 83 Xuân Thủy thời sẽ rõ! Không trầm trồ không thu xèng.
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
@ bác vidinhdhkt
Trích:
ĐƯỜI ƯƠI SA BẪY Ngày xưa, ở núi Phong Khê đất Thục có giống đười ươi biết nói, biết cười, thịt rất thơm, máu dùng để nhuộm mầu không bao giờ phai, nên người ta thường lừa bắt chúng. Biết đười ươi thích uống rượu và đi guốc, người ta đem bầy các thứ đó la liệt ở những cánh đồng không bên kia rừng, rồi nấp đi một chỗ. Đười ươi ngửi thấy hơi rượu, kéo nhau ra. Thấy rượu ngon, guốc đẹp tự nhiên quá nhiều, chúng biết rằng đây là bọn người định nhử bẫy nên cùng nhau chửi rủa thậm tệ rồi dắt nhau bỏ đi. Bụng bảo dạ và nhắc nhau chớ có mắc mưu bọn người độc ác, xảo quyệt. Song, mùi thơm của rượu quá nồng nàn quyến rũ, bọn đười ươi chân đi mà mặt thì ngoảnh lại. Bỗng một con bảo: - Ta thử nếm tí xem sao! Một chút thì chắc không hại gì đâu! Bọn người kia đừng hòng!... Nói rồi tay chấm, miệng mút. Các con khác thấy vậy cũng làm theo. Một mút, hai mút... rượu thơm làm chúng quên cả lời khôn, lẽ phải từng nhắc nhau giữ gìn. Rượu vào, lời ra, chúng đua nhau nói, cười nghiêng ngả, xỏ chân vào guốc lúc nào không biết. Người lúc ấy mới đổ ra. Lũ đười ươi lảo đảo chạy, ngã dúi ngã dụi vào nhau và bị bắt sạch sành sanh! Than ôi! Khôn mà không ngoan! Biết người ta lừa mà vẫn mắc! Bạn hiền ơi, có biết vì sao? Guốc đẹp, rượu ngon khác nào bùa bả?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia (09-01-2010) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Được cảm ơn bởi: | ||
vidinhdhkt (07-01-2010) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Các bác nói một lần không sao, nhưng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chẳng biết các bác có ý gì. Thôi cứ nghỉ chơi không nói chuyện với các bác ở đây nữa cho nó lành.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 08-01-2010 thời gian gửi bài 10:08 |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Ối giời! Tớ tò mò lần theo đường Muzhik chỉ cho Hoa May để xem có chuyện gì, ai ngờ...khiếp quá! Chắc là Hoa May hồn vía lên mây nhá, ai bảo tò mò "chẹp...chẹp"?
À, Muzhik ở đồng bằng mà biết lắm chuyện về rừng thế thì tớ đố Muzhik biết con cu-li nó như thế nào đấy! |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em biết mình đã lỡ dại tò mò ... xin lỗi các bác ạ. |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Đấy, gay chưa? Đề nghị mọi người tập trung vào khỉ đi, hay là bất cứ con gì cũng được, miễn là...
Thôi, chuyển sang đề tài nghịch ngợm đây, các bác hưởng ứng nhá! Làng tôi có chừng 60 nóc nhà, trong đó có khoảng chục gia đình bên bờ suối tạo thành một xóm nhỏ. Tất cả các nhà ở xóm ấy đều nuôi vịt bầu. Chả biết ở những nơi khác thế nào chứ ở quê tôi thì 1 đàn vịt bầu chỉ có chừng 12-15 con vịt mái và 1 con vịt đực có cái cổ màu xanh rất đẹp. Sáng ra thì người ta cho ăn một chút gì đấy lót dạ rồi mở cửa chuồng, chú vịt đực kiêu hãnh dẫn đầu 1 đoàn vợ lạch bạch đi xuống suối mò tôm, tép, ốc v.v..., tầm sâm sẩm tối chú ta lại dẫn lũ vợ về nhà. Ban ngày thì vài đàn có thể nhập làm một đám đông lẫn lộn, không thể biết con vịt nào là của nhà nào, nhưng chiều đến thì đàn nhà nào về nhà nấy, không bao giờ nhầm lẫn - thế mới tài! (xin nhắc lại là chúng tự về nhà chứ không cần người đi đuổi). Tôi để ý thấy khoảng 4 giờ chiều là vịt của cả xóm tụ tập rỉa lông rỉa cánh ở một bãi cát khô và mịn khuất sau mấy bụi tre. Tôi bèn dùng tay khoét hơn chục cái ổ trên bãi cát, lót vào mỗi ổ một ít rơm và lấy trộm trứng vịt của nhà để vào trong mỗi ổ 1 quả để mồi. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, mò xuống chỗ bãi cát thì...ổ nào cũng có vài quả trứng. Tôi rất hài lòng, đào 1 cái hố chôn tất cả số trứng ấy, chỉ đem khoảng chục quả về. Tôi bắc nồi luộc luôn 5 quả, chỉ ăn lòng đỏ, rồi chiều nấu cám lợn lại dúi vài quả vào nồi cám. Tôi không dám chia cho mấy thằng em, cũng chẳng dám hé răng với ai, đành xơi trứng một mình (chỉ ăn lòng đỏ). Suốt 3 ngày chỉ ăn trứng luộc, ngấy đến tận cổ (được cái tốt là đến bữa chỉ ăn qua loa gọi là - đỡ cơm nhà). Tôi định là 3-4 ngày mới "thu hoạch" 1 lần, nào ngờ lũ vịt cứ theo thói quen, chẳng cần có trứng mồi cũng cứ đẻ mỗi con 1 quả trứng vào những cái ổ trên bãi cát rồi mới chịu về nhà mình, thành ra hôm nào tôi cũng phải dậy thật sớm đi giấu trứng. Rồi các bà hàng xóm nói chuyện với nhau, than vãn rằng không hiểu sao vịt dạo này không chịu đẻ (nhà tôi cũng bị thế!). Tôi thấy việc làm của mình bắt đầu trở thành chuyện lớn của cả xóm thì hơi sợ, thế là mất 3 hôm cứ tầm 4 giờ chiều là tôi xuống bãi cát xua đuổi cho lũ vịt chạy tán loạn. Sau 3 hôm bị đuổi không cho đẻ thì chúng lại về nhà đẻ như thường. Mấy trăm quả trứng kia tôi phải tiêu thụ 1 mình rất lâu sau mới hết. Lâu lâu tôi lại rủ 1 thằng bạn thân chuẩn bị sẵn muối ớt, nháy nhau đi. Đi đâu? Hà-hà, giữa trưa vắng vẻ, vịt của cả xóm chổng mông mò ốc, 2 thằng chuẩn bị đá cuội cỡ bằng quả trứng vịt ném tơi bời vào đàn vịt. Thế nào cũng có con quay lơ giữa suối! Xuống xách lên cánh đồng, lấy bùn non trát kín quanh con vịt thành một cục bùn rồi dùng rơm đốt xung quanh, bao giờ bùn cứng đanh thì đập ra, cứ xé tan hoang con vịt mà chấm muối ớt. Ngon cực! Còn thừa bao nhiêu thì đào cát chôn. Rồi đi về nhà. Có lần xơi đúng vịt nhà mình. Mẹ tôi thấy vịt về không đủ thì sai tôi đi dọc suối tìm. Tìm cái gì nữa, đi loanh quanh một lúc rồi về báo cáo là không thấy chứ biết làm thế nào (lúc quay vịt thì hỉ hả lắm, nhưng bây giờ lại thấy tiêng tiếc vì đó là vịt...nhà mình!). |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (08-01-2010), Cartograph (08-01-2010), doibo (08-01-2010), Мужик (08-01-2010), LyMisaD88 (08-01-2010), Nina (07-01-2010), Tanhia (08-01-2010), thaond_vmc (08-01-2010), USY (08-01-2010) | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hôm qua em hì hụi ngồi gõ lại một bài liên quan đến chủ đề, sáng nay định post thì nhìn thấy lệnh... Lệnh ra để mà tuân. Cơ mà tuân lại ấm ách lắm, cứ như bị bội thực. Nhưng lệnh gì thì vẫn có thể lách được. Em tìm cách "lách" để mang lại cho các bác đôi phút thư giãn trong nhịp sống đầy stress này: CUỘC CHIẾN GIỮA TRÂU VÀ CỌP (chuyện này em "đạo" từ khi Việt Nam chưa ký Công ước Bơn nên em quên "đạo" tên tác giả. Em có lời xin lỗi tác giả trước để chẳng may bị lộ thì cũng đỡ xấu..."cọp") Ngày ta mở chiến dịch Điện Biên, một đoàn dân công từ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, dùng xe trâu vận tải lương thực, phục vụ chiến trường. Trên đường về, cách Suối Rút chừng năm cây số thì trời tối. Cả trâu lẫn người đều thấm mệt, nên mặc dù buổi sáng, nơi này vừa bị máy bay Pháp oanh tạc, nhưng chỉ huy đoàn vẫn quyết định cho cả đoàn dân công nghỉ lại bên bờ một con suối nhỏ, nằm sát một sườn đồi rất phẳng. Đây là vùng đất nổi tiếng có nhiều cọp dữ. Trước đây, mỗi lần có tiếng súng nổ, cọp thường lảng đi xa. Từ ngày có chiến tranh, nghe bom đạn nổ nhiều, cọp cũng dạn dần, không biết sợ nữa. Đoàn dân công nghỉ lại bên bờ suối phân công nhau, người chặt cây dựng lều, người nấu ăn, người dàn xe và trâu ra xung quanh, vây lấy khu đất dựng lều ở, rồi đóng cọc buộc trâu lại… Sau bữa cơm đêm qua quít, mọi người lăn ra ngủ rất say. Quá nửa đêm, cả trại dân công ầm ầm náo động. Tiếng trâu thở phì phì, tiếng cọp gầm rung cả rừng đêm. Tiếng chân trâu lồng "uỳnh uỵch". Tiếng sừng trâu đập mạnh vào vật rắn chói tai… Đoàn dân công hốt hoảng bật dậy. Người tót lên ngọn cây, người chui vội vào gầm xe, người lăn ào xuống suối… Từ giữa bãi, chú trâu đực đầu đàn chúc đầu xuống, dựng ngược cặp sừng nhọn hoắt như hai thanh đao cong kcọpng (từ này nguyên là “khổng” tránh phạm huý nó mới ra nông nỗi này) lồ, lùi lại hai bước lấy đà rồi bằng một cú phóng cực mạnh của hai chân sau, lao thẳng thân hình đồ sộ vào giữa mặt một con cọp vằn, có chiều dài ngang con bò mộng. Sau một tiếng "bốp" chát chúa, con cọp vằn bị quật ngửa ra phía sau, văng qua thành xe, bay xuống bờ suối. Cả đàn trâu như được tiếp thêm sức, cụm này hai con, cụm kia ba con… quây lấy những con cọp mà tả xung hữu đột. Anh trâu đầu đàn, sau khi quật ngã chú cọp vằn, liền dũng mãnh xông vào, trợ sức với các cụm trâu đang chiến đấu. Trâu đầu đàn đến đâu, trận chiến dạt ra hai bên như vị dũng tướng đi giữa các hàng quân. Bằng cú húc sở trường sấm sét, trâu đầu đàn đã cùng lũ trâu đàn em liên tiếp quật ngã hết chú cọp này đến chú cọp khác. Nhiều chú cọp non gan, bắt đầu lúng túng, tìm khe hở, vọt chạy. Anh đoàn trưởng đoàn dân công vớ được chai dầu hỏa, liền cởi phăng chiếc áo bông rách, quấn vào một đoạn cây, giội dầu vào, châm lửa đốt. Anh em khác hưởng ứng, hàng chục cây đuốc được thắp lên, sáng rực góc rừng. Mọi người quên hết nỗi sợ hãi, thi nhau hò reo, cổ vũ cho trận chiến. Tiếng ống tre, tiếng xoong nồi gõ vào nhau, inh tai, nhức óc. Đang đà chiến thắng, cả đàn trâu lăn xả vào những con cọp yếu thế, những âm thanh uỵch uỵch, rắc rắc vang lên hỗn loạn. Tiếng cọp gầm, trâu rống… sôi lên ghê rợn… Chừng nửa giờ sau, một con cọp rừng bị trâu đâm toạc bên vai, khắp mình đầm đìa máu, gầm lên một tiếng lớn, át mọi thứ âm thanh, quật đuôi xuống đất ba lần rồi vọt khỏi vòng chiến, chạy vụt vào rừng. Năm sáu chú cọp khác liều chết, phá vòng vây chạy theo. Đấu trường chỉ còn lại anh trâu đầu đàn và chú cọp cực lớn, đang chụm đầu vào nhau quyết tử. Anh trâu mộng, một sừng nghênh lên trời, sừng kia phóng vào giữa hầu chú cọp và ghìm chú cọp xuống bằng cả sức mạnh của chiếc cổ đồ sộ và tấm vai chắc nịch. Chú cọp, hai chân trước vòng ra, ôm ngang cổ con trâu, đầu hơi nghếch lên, hàm răng bập sâu vào một bên cổ trâu, nghiến chặt. Hai chân sau của cọp choãi ra trong thế đứng cổ truyền của các đại đô vật thời cổ. Anh đoàn trưởng đoàn dân công quăng ngọn đuốc áo bông tẩm dầu, đang cháy phừng phực vào dưới chân con cọp. Ánh sáng bùng lên, soi rõ, phía dưới nách cọp, nơi một mảng da rách khá rộng là một lỗ sâu hoắm. Máu từ nách cọp phun ra, đỏ lòm mặt đất. Bị ngọn lửa từ cây đuốc bùng lên, cháy lem lém trên lớp da bụng, nhưng con cọp vẫn đứng yên. Nó đã chết từ bao giờ trong tư thế "Kình thiên tử thủ". Anh em dân công xúm vào, nắm lấy đuôi con trâu, kéo lùi ra. Đôi chân trước của chú cọp tuột khỏi cổ con trâu. Cả cái thân hình đồ sộ, vàng óng như được mạ kim nhũ rực rỡ của chú cọp đổ quật xuống giữa vũng máu sáng như một tấm gương màu đỏ óng ánh, đang rạn vỡ. Con trâu mộng thở phì một tiếng rồi loạng choạng gục xuống cạnh xác kẻ tử chiến. Từ cổ con trâu, một vòi máu xối ra ào ào, hòa lẫn vào tấm gương máu của chú cọp, loang rộng mãi ra, in rõ hình mảnh trăng khuya, lúc đó đã trôi tới đỉnh đầu!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Con Cà cuống cái to hơn Cà cuống đực, nó cũng có bọng chứa tinh dầu nhưng bọng không phát triển mà lép Muzhik à. Bụng Cà cuống cái to nhưng bầu trứng bé tý màu vàng chanh, ăn trứng Cà cuống dai dai, bùi bùi và rất thơm. Còn Siren tưởng con cu li là thực vật thì hình như mình cũng thấy ngoài con cu li động vật ra thì cũng có “con cu li” là khúc cây thật.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cám ơn bác về con cà cuống. Nhưng sự giải thích của bác về chữ kcọpng đang làm em "cà cuống" lên đây này! Em lười, dùng lệnh Replace trong Word, chứ nếu soát bằng mắt thì chẳng ra nông nỗi này. Em chả trách bác nữa. Em đi trách ông Bill Gates đây. Vừa post xong thì thấy bác Vỉ Đinh lù lù trên đầu, nhanh chân thật!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 08-01-2010 thời gian gửi bài 22:20 Lý do: Thêm phần về bác Vỉ Đinh |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (09-01-2010) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Ôi nhìn ảnh con culi xinh đáng yêu quá đi mất cả nhà ạ. (Mình thích cả con Voọc bé nhìn mắt nó to tròn trông rất đáng yêu).
Trích:
Hồi xưa có một người được thày bói đoán là sau này sẽ “gặp nạn” vì cọp. Người ấy không tin vì ở giữa thành phố làm gì có cọp. Nhưng một hôm đi qua bức tường bị nó đổ may mà chưa làm sao, nhìn kỹ thì hóa ra trên bức tường có dán ảnh con cọp Muzhik ạ.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...22&ChannelID=7 Về tác giả này tôi không biết gì, bác nào có thông tin gì không ạ?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhân đây có nhời bẩm với các bác. "Kho" nhà em còn nhiều. Đã đánh vi tính hẳn hoi rồi. Khi cần, chỉ 2 phút là em hầu chuyện các bác được. Hàng trong kho thuộc sở hữu gia đình em. Cái của "bố chồng vợ em", cái của "chồng con em dâu", cái của "con bố mẹ em nhưng chẳng anh chị em gì với em"; cái đã mang bán, cái đã mang cho, biếu, tặng...; cái còn tồn kho, cái mốc, cái meo... Nói thì lằng nhằng, nhưng tóm lại là sau này, cái gì em post lên mà không ghi chú là "đạo" thì các bác cứ yên tâm thưởng thức, không sợ dùng phải hàng "lậu" ("nhái" thì có), hàng không có bản quyền. Kính chúc các bác ai đã vào "Ngày xưa ơi...", lúc ra người nào cũng sảng khoái!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|