|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#81
|
|||
|
|||
|
Về trường hợp của bác hongducanh thì tôi nghĩ thế này: các vị chỉ huy cũng nên rộng lượng một chút. Vì đây là tập, hơn nữa bác lại chưa phải là lính dày dạn chiến trận. Thật ra mà nói, khi bị đau nhói bất thình lình thì phản xạ tự nhiên của con người là kêu lên một tiếng - bất kể là đang ở trong điều kiện nào. Thậm chí một anh lính trinh sát kỳ cựu cũng có thể kêu "ái!" khi đang nằm trong đồn địch. Cái này thuộc về bản năng, không nên trách.
Tôi có 1 ông anh họ là bộ đội đặc công 11 năm. Anh ấy bảo những khi bò vào đồn địch mà lại có 1 khoảng sáng nhỏ trước mặt cần phải vượt qua thì phải chăm chú nhìn thằng lính gác. Cứ nghe "bục!" một cái trên trời (pháo sáng địch bắn lên) là thằng lính gác ngước mặt lên nhìn - mình phải nhân lúc ấy mà bò nhanh qua chỗ sáng. Thằng lính đã rất nhiều lần nhìn thấy pháo sáng, nó chả lạ gì, nhưng gác đêm buồn, thấy "bục!" trên trời thì nó ngước lên nhìn theo bản năng thôi. À mà bác giải thích cho tôi tại sao pháo sáng nó treo trên trời được lâu thế nhá! Tôi không lạ gì pháo sáng, dạo tôi học cấp III đã nhiều lần phải lấp hố bom dưới ánh pháo sáng máy bay Mỹ thả để đánh các mục tiêu. Công nhận là sáng thật - gần như ban ngày! Tôi biết là nó treo bằng dù, nhưng treo bằng dù thì nó phải rơi xuống thấp dần chứ, đằng này pháo sáng cứ treo lơ lửng thế khá lâu (chắc là phải hơn 10 phút). Tại sao thế hả bác? |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
hongducanh (07-01-2010), Tanhia (08-01-2010) | ||
|
#82
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#83
|
|||
|
|||
|
Kể cho các bác nghe tiếp chuyện rắn rết đây.
Nếu bác nào nhỡ có bị rết cắn thì bình tĩnh nhé, đừng lo, không nguy hiểm đến tính mạng đâu, chỉ có đau (rất đau) thôi. Nghe nói là đàn ông trung niên bị rết cắn còn treo chân lên mà khóc ầm ĩ cơ. Nhưng có vài mẹo vặt có thể giảm bớt được sự đau đớn ấy: 1- ngay lập tức dùng ráy tai bôi vào vết cắn - càng sớm càng tốt; 2 - chanh tươi bổ đôi, cứ cả vỏ mà nhai dập rồi nuốt - xơi khoảng 3 quả là bớt đau kha khá đấy; 3- (điều này hơi khó thực hiện) đập chết con rết ấy, lấy ruột nó bôi vào vết cắn. Điều thứ 3 là có cơ sở khoa học: bất kỳ con gì, cây gì có chất độc thì luôn có trong nó một chất gì đấy để giảm thiểu độc tố của chính nó. Sâu róm chẳng hạn: dùng ruột sâu róm bôi lên chỗ ngứa sẽ đỡ nhiều. Hoặc rắn hổ mang nhỡ đớp phải đuôi mình thì nó cũng chỉ bị "ngất ngây" một lúc thôi (sách viết thế). Riêng cái này thì tôi áp dụng vài lần rồi nên tôi khẳng định là đúng: trên núi có lá han (cây dại, lá to và khá tròn - trông giống lá tía tô phóng to lên bằng miệng bát ăn cơm), mặt dưới của nó đầy lông, nhỡ quệt phải thì ngứa kinh khủng. Chỉ cần nhổ cây lá han lên, dùng dao cạo vỏ đoạn gốc nằm dưới đất của nó rồi bôi vào chỗ đang ngứa rát - đỡ hẳn ngay lập tức. Với cây ráy cũng thế. Hết vốn về rắn rồi, nói về trăn đây. 1) Kiến thứ sách vở. Trăn mắt kém, nhưng hai bên hốc mũi nó có 2 lỗ thu sóng hồng ngoại do những con vật máu nóng phát ra. Nó chỉnh sao cho cường độ sóng như nhau - tứ là nó đã chỉnh đúng hướng, nó sẽ dùng mắt để ước lượng khoảng cách đến con mồi và quăng mình (giống như cá mập: bằng cách chỉnh hệt như thế, cá mập có thể bơi đến đúng chỗ người ta nhỏ vài giọt máu xuống biển cách nó 1 cây số theo chiều gió). 2) Kiến thức dân gian (bản thân tôi chưa kiểm chứng được): vào rừng nên quấn một sợi sắn dây quanh bụng, trăn sẽ sợ không dám vồ. 3) Kiến thức thực tế. a- Đã 1 lần trong rừng sâu tôi chứng kiến 1 con trăn đang siết 1 thằng bé chừng 10 tuổi ở bản người Nùng cách đấy 3 cây số. Tôi chạy thục mạng, sau đó không bén mảng đến khu rừng ấy thêm lần nào nữa; b- Một lần tổ của tôi (hơn chục đứa cả con trai lẫn con gái 13-14 tuổi) vào rừng lấy cây để buộc vách lớp (định mức cho 1 buổi lao động: cây nhỏ cỡ ngón tay cái, tương đối thẳng, dài 2,5 mét trở lên, mỗi đứa 20 cây). Tôi đi đầu đoàn. Vừa mới xuống hết 1 cái dốc thì đến bãi cỏ dại thấp, vì mải chí chóe trêu nhau nên khi đến cách con trăn (to bằng chai La Vie 1,5 lít) chừng 4 mét tôi mới nhìn thấy khúc giữa thân con trăn (nó vắt ngang con đường mòn, cả hai đầu đều khuất trong cỏ) bèn kêu lên: "Ối, con trăn!" và quay ngoắt ngay lại, chạy ngược lên dốc. Cả bọn chạy như vịt mặc dù chưa nhìn thấy gì. Riêng có 1 đứa con gái người thị trấn thì sợ đến nỗi chân nó mềm nhũn ra, nó không đứng được nữa, cứ thế bò lên dốc, nhưng chắc nó mất hết sức lực vì sợ nên cứ bơi bơi 2 cánh tay trên mặt đất mà chẳng tiến lên được chút nào. Đã thế mấy đứa đã thoát lên đỉnh dốc lại còn hét: "Nhanh lên Ngân ơi, nó cựa quậy rồi đấy!" làm con bé kia chỉ thiếu nước ngất xỉu. Tôi cũng hơi sợ, nhưng đánh liều chạy vù xuống túm tay cái Ngân kéo một mạch lên đỉnh dốc (đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác lúc ấy: cái Ngân nhẹ như là không có trọng lượng! - chắc là do tôi cũng sợ nên cố gắng lôi nó lên thật nhanh mà chẳng cần biết nó còn sống hay không, liệu kéo thế thì nó có bị sái khớp hay không). Cái Ngân mềm nhũn ra như tàu lá héo. Tôi ít tuổi nhất, cũng không phải là tổ trưởng, nhưng tôi hay vào rừng nên bình tĩnh nhất, tôi bảo 3 đứa con gái dìu cái Ngân về, tôi sẽ làm chứng cho vụ này, sau đó tôi dẫn bọn con trai đi sang hướng khác lấy đủ số cây về nộp lớp. Trưa hôm ấy tôi kể cho người lớn trong làng nghe về con trăn (thông báo chính xác địa điểm). Vài bác và chú đi vào rừng, chỉ hơn 1 tiếng sau là họ khiêng con trăn về mổ thịt chia cho mỗi nhà một ít (thịt trăn trắng và ngon như thịt gà, nhưng không chắc thịt bằng). Thì ra đó là con trăn mắt võng (da nó vằn vện hình quả trám như mắt võng) - tức là trăn lành, chỉ bắt thú nhỏ thôi. Các bác chê tôi quá kém, người dân tộc gì mà thấy con trăn mắt võng cũng sợ. Ối giời, lúc ấy còn hồn vía đâu mà để ý đó là con trăn gì - còn có sức mà chạy là may lắm rồi! |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (07-01-2010), Cartograph (07-01-2010), doibo (08-01-2010), hongducanh (07-01-2010), LyMisaD88 (07-01-2010), Old Tiger (07-01-2010), Tanhia (08-01-2010), USY (07-01-2010), virus (07-01-2010) | ||
|
#84
|
||||
|
||||
|
Nhân bác hongducanh kể chuyện bộ đội bị bò cạp cắn, được sự ủy quyền của bố vợ thằng em rể, xin tặng riêng bác và tất cả các bác khác đã từng là bộ đội Trường Sơn câu chuyện này.
BẮT KHỈ (Bộ đội Trường sơn kể chuyện) Sau Tết Mậu Thân năm 1968, bộ đội ta phải rút lên rừng sâu. Giao thông liên lạc đứt đoạn, việc tiếp tế khó khăn, anh em đói dài. Lúc này thú rừng Trường Sơn cũng ít, nhiều đêm đặt bẫy mà chẳng được gì. Riêng khỉ vẫn còn. Nhưng chúng khôn lắm, chẳng mắc cạm bao giờ, đã thế lại chuyên rình thó trộm lương thực. Nhìn chúng khèng khẹc trên cây, tức ghê! Bắn thì không được phép vì phải giữ bí mật. Bộ đội chỉ trông chờ vào mấy cái nương cũ, ngô mọc lưa thưa, thế mà đêm đêm lũ khỉ vẫn mò xuống bẻ trộm. Canh gác đến mệt. Một hôm, Chiến anh nuôi bàn: - Tớ có cách bắt sống được lũ khỉ này, vừa bảo vệ nương vừa cải thiện cho anh em. Nhưng cái khó là phải làm sao có được một số pháo tép. Pháo thì hồi vào thành phố tiêu hết rồi, khi rút ra, ai còn mang chi? - Hay tự làm lấy? Nếu các cậu kiếm cho tớ vài quả pháo Mỹ lép - Bạch lùn vốn là dân công binh nói vậy, thì Lăng trinh sát tiếp lời: - Thứ đó không hiếm. Trong hang Tắc Kè, anh em du kích Ba-na còn trữ cả đống. Thế là anh em hăng hái đi lấy về. Giấy báo, thư nhà, ... tất tần tật được sung công tất. Chả mấy chốc, những quả pháo xinh xinh bằng ngón tay đã được xếp gọn ghẽ. Xong xuôi đâu đấy, Chiến mới phổ biến kế hoạch tác chiến: - Cứ hai đồng chí đào một cái hố cá nhân càng nhỏ càng tốt, sâu chừng 80 phân trở lên bên rìa mương. Chập tối, chúng ta sẽ đốt lửa lên nhảy múa, uống rượu (tất nhiên là rượu nước lã), rồi giả say, dùng dây trói nhau lại. Nhớ là chỉ quấn quanh mình đến khuỷu tay thôi. Sau đó quẳng mấy thanh củi có buộc pháo vào lửa. Pháo nổ, sẽ hò nhau nhảy tọt xuống hố. Sau đó lại nhảy lên hò hát, múa may... Cứ làm như vậy nhiều lần, rồi các cậu sẽ thấy phép lạ. - Lạ cái gì? Như lũ điên thế à? Cậu học mẹo này ở đâu vậy? - Ở quê tớ, các cụ đã kể như vậy. Khỉ ở đây chưa bao giờ bị bắt kiểu đó, nhất định mắc. Anh em nửa tin nửa ngờ. Nhưng ai cũng háo hức bắt tay thực hiện. Đêm thứ nhất ... Không được gì! Đêm thứ hai ... Mất công toi! Chiến vẫn động viên anh em đừng nản. Quả nhiên, đêm thứ ba, khi nghe pháo lạch tạch, toàn tiểu đội băng ra. Ha ha, dưới đáy hố là các chú khỉ đã sập bẫy! Có hố cả hai chú bị trói lù khu, chịu chết. Bọn chúng rõ khôn ngoan, cứ tưởng chỉ biết quấn thừng, hoá ra có con còn biết buộc nút hẳn hoi. Đêm đó, 16 tên bị bắt làm tù binh! Nương ngô từ đó yên ổn!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 07-01-2010 thời gian gửi bài 12:25 Lý do: Lỗi chính tả |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (07-01-2010), Cartograph (07-01-2010), doibo (08-01-2010), EMCODON (07-01-2010), Hoa May (07-01-2010), hongducanh (07-01-2010), Huonghongvang (07-01-2010), LyMisaD88 (07-01-2010), Tanhia (09-01-2010), USY (07-01-2010), vidinhdhkt (07-01-2010), virus (07-01-2010) | ||
|
#85
|
||||
|
||||
|
Kính bác "Tỉnh trưởng"(Tổng đốc không nhận thì Tỉnh trưởng cho nó vừa tầm)!
Em cũng có cái sợ và cái ghét giống bác, lúc nhỏ em cũng long nhong hết ngoài đồng, ngoài bãi rồi lại lên rừng, vậy nên nước da thì "tươi màu suy nghĩ", tóc tai thì khỏi chê, nửa vàng nửa đen như diễn viên Hàn Quốc bây giờ. Có lẽ do vậy mà mình khám phá và học được nhiều thứ từ thiên nhiên hoang dã chăng? Lúc ấy là con trai nhưng em lại rất sợ rắn, đi mò cua bắt ếnh, có khi thò tay vào hang cua đụng cái gì đó trơn trơn là hết hồn vứt cả giỏ chạy tưng tưng khắp ruộng, còn loài đĩa và sên, vắt thì gớm ghiếc chứ không sợ. Có lần học sinh lớp 7 đi giúp hợp tác xã gặt lúa ngoài đồng, mấy đứa con gái biết em sợ đĩa nên chơi ác, bỏ cái cọng rạ ướt vào sau cổ rồi hét toáng lên: sau cổ mày có con đĩa to, sờ tay lên thấy man mát, cái cọng rạ nó rơi xuống cổ áo mắc lại đấy, hoảng quá bỏ chạy một mạch về nhà luôn. Đúng là nhát hơn cáy nhưng thời chiến tranh bom đạn thì chẳng sợ gì cả, có khi làm nhiều chuyện quá mạo hiểm nữa, hay là do uống nhầm "thuốc liều" chăng? Bây giờ nhớ lại mới thấy sợ. Xin góp chuyện trăn, rắn với các bác: Em nhớ quảng năm 1979, ông Thượng tá Đức, Sư phó Sư 571 vận tải, khi chuyển doanh trại, mang đi đồ đoàn lỉnh kỉnh nên ông mang cho cái lọ thủy tinh cao đến 50 phân đã khô rượu, trong đó có khoảng hơn 30 chục con rắn to nhỏ quấn nhau do ông sưu tầm mang từ Lào về, em khiếp quá mang đi cho người khác. Lúc ấy chưa biết công hiệu của loại rượu rắn nên xem thường, bây giờ thấy tiếc thật, U 50 như anh em mình mà tối tối làm vài ly chắc các bà lão cứ cười hát suốt ngày thôi, hi...hi... Loài trăn rắn rất sợ các thứ như: cây sắn dây, cây sả, hành, ném...nên ở những vùng dân cư gần đồi núi, bà con hay trồng những thứ này quanh nhà để chống rắn rết. Theo kinh nghiệm khi đi săn bắt trăn, rắn không thể thiếu một thứ, đó là bó cây sắn dây. Loài thân dây leo này sống rất khoẻ, có thể xanh tốt và trùm kín cả một cây to như cây mít. Củ của nó rất bổ dưỡng, đặc biệt là chế biến thành tinh bột hòa với nước có đường, nhưng không hiểu sao các loại trăn, rắn đều rất kị cây này. Vào rừng, gặp rắn hoặc trăn chỉ cần vứt mấy đoạn dây này vào là trăn, rắn nằm im không cử động, sau đó cứ thế mà bắt thôi. Bắt bộ bằng tay thì rắn đuôi chuông em không biết thế nào, còn rắn ở ta thì chỉ cần túm lấy đuôi quay tròn mấy vòng trên không làm cho nó giãn hết xương sống ra thì con rắn nằm trơ như que củi khô. Thịt rắn khá bổ dưỡng nên cũng là món khoái khẩu của các bợm nhậu, nhưng chỉ các loại rắn thường người ta mới thịt, rắn quý để dành ngâm rượu uống tốt hơn. Thịt rắn chế biến được khá nhiều món, thậm chí da và xương rắn cũng nướng hoặc rán giòn lên uống rượu rất ngon. Khi chế biến nhiều bợm lấy mật rắn hòa rượu uống, còn quả tim rắn nhất định phải dành cho người quan trọng nhất trong bàn nhậu, thường là các xếp như ducanh, binhdi, OT, tỉnh trưởng, Micha, Bản đồ...và nhiều xếp khác. Em có lần thử rồi, quá kinh các bác ạ, nhà hàng mang quả tim rắn để trong chén nó cứ đập, đập liên hồi, người được ưu tiên cho vào mồm, nó vẫn cứ đập, uống một cốc rượu đầy để tống nó xuống cổ, nó vẫn cứ đập, thế mới sợ...Nhưng cái gì vừa làm vừa sợ cũng thích các bác nhẩy. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (07-01-2010), Cartograph (07-01-2010), doibo (08-01-2010), EMCODON (07-01-2010), Huonghongvang (07-01-2010), nqbinhdi (07-01-2010), Tanhia (09-01-2010), vidinhdhkt (08-01-2010) | ||
|
#86
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ố, thế bây giờ bác đã đổi giới tính sang con gái hay giống trung rồi hở bác? Sao tài quá dzậy? Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 07-01-2010 thời gian gửi bài 18:34 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (07-01-2010) | ||
|
#87
|
|||
|
|||
|
Quái nhở, tên này làm sao mà dám chắc miềng là cụ ông zin được nhở? Hay là cái máu tiểu đoàn của mình nó hiện ra mặt? Có nhẽ đâu thế? Chắc y phải có môn công phu bí truyền gì gì chứ, thấu thị xuyên bào chẳng hạn.
Hơ hơ, quả này có đứa sắp được Mỹ đến thuê sang nớ làm việc kiểm tra an ninh ngoài sân bay, tha hồ bộn xèng. |
|
#88
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chẹp chẹp, nhà cháu tò mò quá đi ợh! |
|
#89
|
|||
|
|||
|
Đọc câu chuyện của bố vợ thằng em rể Muzhik do đích thân Muzhik post lên thì tôi hơi buồn: khỉ mà ngốc thế ru?
Ở quê tôi người ta bắt khỉ bằng cách đơn giản hơn: vài người đi vào rừng, đem theo nước, chậu rửa mặt và gói ớt chỉ thiên tươi băm vụn. Đến chỗ có nhiều khỉ trên cây thì người ta đổ nước vào chậu rồi xúm xít vốc nước vã lên mặt. Làm một tẹo cho khỉ thấy rõ rồi dốc gói ớt chỉ thiên vào chậu nước, sau đó bỏ đi (nhưng thật ra là nấp gần đấy). Người vừa đi khuất là khỉ từ trên cây tụt xuống vốc nước rửa mặt, tất nhiên là kêu choe chóe và giãy đành đạch giụi lấy giụi để đôi mắt chẳng còn nhìn thấy gì! Người xồ ra, chỉ việc bắt "tù binh" gần như mù! Tôi đang có một phim về châu Phi (chẳng nhớ là tải ở đâu về, vào lúc nào). Có nhiều cảnh buồn cười, trong đó có cảnh một chú Tây đen nhờ khỉ tìm nguồn nước trên vùng đất khô cằn. Chú Tây đen đục một lỗ trên tổ mối rất to, bỏ vào đấy một nắm hạt gì đấy (giống như hạt dưa). Con khỉ đầu chó nhìn thấy. Chú Tây đen bỏ đi. Con khỉ đầu chó mon men lại gần rồi thò tay vào cái lỗ ấy. Vơ được nắm hạt, nó rút tay ra, nhưng bây giờ tay nó đã nắm lại rồi nên không rút ra được. Chú Tây đen quay lại. Con khỉ đầu chó định chạy trốn, nhưng vì tiếc nắm hạt nên cứ khư khư nắm tay lại thành nắm đấm nên không chạy được. Chú Tây đen tóm lấy con khỉ, trói cổ vào một gốc cây gần đấy rồi quẳng cho mấy cục muối. Con khỉ đầu chó quên nắm hạt, duỗi mấy ngón tay ra và rút tay ra được, nhưng bị buộc cổ nên không chạy được, bèn nhặt mấy cục muối lên...gặm. Chú Tây đen bình thản ngồi chờ. Một lát sau chú Tây đen giải thoát cho con khỉ. Vì đã trót "xơi" khá nhiều muối nên con khỉ khát nước, nó phóng ngay đến chỗ có nước mà nó biết. Chú Tây đen chỉ việc chạy theo con khỉ và phát hiện ra nguồn nước của lũ khỉ trong vùng! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
|
#90
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=246021
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#91
|
||||
|
||||
|
Thấy các bác kể chuyện rắn với trăn, BZ chỉ muốn chạy một mạch ra khỏi topic vì sợ. BZ sợ tất cả các loài bò trườn như rắn, rết, trăn, giun, lươn, trạch. Chỉ gõ tên thôi mà cũng thấy... ghê ghê. Nhưng đọc post các bác chia sẻ thì cháu cũng học được một chút kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhà cháu mà nhìn thấy rắn với trăn, không lịm đi như bác Ngân bạn bác vidinhdhkt thì mới là lạ
BZ vẫn cứ mãi nhớ một hình ảnh rất ấn tượng về phim tài liệu cháu được xem cách đây vài năm. Vốn BZ rất thích phim tài liệu của Discovery về thiên nhiên, sinh vật, khảo cổ học, thiên văn học v.v... Hôm đó, BZ xem giữa chừng thấy cảnh tuyết rất đẹp của một vùng núi. Thế mà khi người ta thuyết minh đến đoạn tuyết tan, ôi trời, toàn rắn là rắn nhung nhúc bò lên, BZ sợ hết vía, tắt vụt ti vi. Giờ BZ vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy, chả nhìn thấy thật mà sao sợ quá các bác ạ. Làm thế nào để hết sợ bây giờ? Đã có lần cháu nghĩ, nếu giả sử trong trường hợp xấu bị gặp sư tử hoặc gặp rắn - trăn thì mình sẽ đối đầu với con nào, cháu nghĩ mình sẽ chọn sư tử Còn món ăn thì cháu không đụng đến lươn trạch bao giờ, nhìn thấy ghê lắm, ngay cả con cá quả nhìn da nó cũng hơi giống con rắn, vì vậy BZ cũng không đụng
__________________
Take It Easy |
|
#92
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhưng em chưa hiểu bác buồn vì cái gì? Bác buồn vì: "Hôm nay trời đẹp, mây cao. Hay bác buồn vì khỉ quê bác ngốc hơn khỉ Trường Sơn?Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"? Này nhé: Khỉ Trường Sơn phải mất 3 ngày bộ đội ta mới lừa được. Khỉ quê bác chỉ cần vài người và một lát là xong! Hay bác buồn vì các chú bộ đội không thông minh bằng người quê bác?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#93
|
|||
|
|||
|
@ Muzhik.
Tớ buồn không phải vì bất kỳ lý do nào trông số những lý do mà Lão nông phỏng đoán. Lão nông đã чересчур усложнить себе жизнь! Tớ buồn là buồn thay cho con cháu Tề Thiên Đại Thánh. Vốn được coi là thông minh nhất trong các loài động vật, lẽ ra chúng đã có một cuộc đời yên ổn hơn nhiều nếu như không có ý định thông minh hơn nữa. Chúng biết là loài người thông minh hơn chúng, chúng cố gắng thông minh như loài người nên luôn cố gắng bắt chước loài người trong mội việc. Và loài người đã lợi dụng cái tính ham học hỏi vươn lên rất đáng khen của chúng để biến chúng thành...thực phẩm! Như vậy ở đây ta thấy: lòng hiếu học không phải bao giờ cũng đưa đến những kết quả tốt (bọn sv của tớ mà nghe thấy câu này thì chúng nó sẽ tặng tớ danh hiệu "người thầy hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của sv nhất"!). Còn một nỗi buồn nữa: bác nqbinhdi chắc hẳn sẽ rất lấy làm khoái chí khi thấy khỉ thông minh một cách ngu ngốc! |
|
#94
|
|||
|
|||
|
@ BelayaZima.
Thật ra thì thế này, Zimulia ạ. Bác phải nói để cháu thông cảm cho rắn, lươn, trạch và cá quả - đặc biệt là cá quả. Lũ chúng nó không phải là phụ nữ nên không có nhu cầu làm đẹp. Nếu rắn, lươn, trạch và cá quả có nhu cầu làm đẹp như phụ nữ thì chúng sẽ không giống...chúng, mà giống công xòe quạt, thiên nga, vẹt và bươm bướm cơ! Mà có thể là chúng cũng có nhu cầu làm đẹp, nhưng sau một hồi suy nghĩ "nên chọn ĐẸP hay chọn ĐƯỢC VIỆC?" thì tổ tiên chúng quyết định hy sinh cái ĐẸP mà chọn ĐƯỢC VIỆC. Tại vì chúng muốn tồn tại được thì phải chui rúc, hay chính xác hơn là chúng sinh ra là để chui rúc! Cho nên cháu hãy thông cảm cho rắn, lươn, trạch và cá quả: chúng phải hoàn thành chức năng cao cả và nặng nề mà Đấng Tạo Hóa giao cho chúng nên chúng phải giống...chúng, chúng không thể đẹp để chiều lòng cháu được, cháu ạ. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (07-01-2010), Tanhia (08-01-2010) | ||
|
#95
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
vidinhdhkt (07-01-2010) | ||
|
#96
|
||||
|
||||
|
Trích:
Sáng hôm sau, để giải tỏa băn khoăn thoả tính tò mò, tôi ra đám ruộng đêm qua chổ dượng ấy "ngâm" ếch, tôi tìm thấy chổ cái hố đêm qua nhưng nó đã được lấp lại, ngụy trang lên mấy gốc rạ như chưa từng có cái hố ở đấy. Đã tò mò lại càng tò mò hơn. Tối đó, mọi người vẫn đi soi ếch, tôi không đi mà lên cổng nhà dượng, thấy dượng cũng không đi, một tay sát ếch cự phách mà lại chịu ở nhà. Khuya một tý, tôi thấy dượng ra khỏi nhà xách giỏ và cái xẻng đào đất. Tôi lần mò trong đêm tối theo dượng ra đồng. Hôm nay dượng đến quãng đồng khác, những người đi soi ếch từ tối đã về. Tôi nấp sau bờ ruộng gần đó xem dượng làm gì. Sau một hồi đi lại lựa chọn dượng lui hui đào đất, sau đó dượng tắt đuốc lại ngồi bên bờ ruộng. Mãi lâu sau, thấy dượng thắp đuốc đi đến cái hố. Tôi rời chỗ nấp đến bên cạnh chào dượng, dượng giật mình. Soi đèn xuống hố đã có mấy chú ếch nhảy tưng tưng bên dưới. Sau một hồi, dượng biết không còn giữ bí mật được nữa nên bày cho tôi cách bẫy ếch và dặn đi dặn lại là không được cho ai biết. Chọn vị trí, nơi theo kinh nghiệm là có nhiều ếch, đào hố sâu khoảng 70-80 cm, trên bờ hố lấy bùn be lại cho trơn láng, bỏ con ếch mồi xuống hố, gác mấy thanh tre rồi lấy rạ phủ một lớp ngụy trang sơ sơ. Xong, chỉ còn việc ngồi chờ. Một lát, nghe tiếng ếch mồi gọi bạn tình, thế là các chú ếch từ những khoảnh ruộng quanh đó cứ thế theo tiếng gọi của tình yêu lao xuống hố, đặc tính của ếch là nó không nhảy dựng đứng lên được nên phải chịu cảnh "ếch ngồi đáy giếng" chờ người đến cứu lên. Bí quyết quan trọng nhất là phải chọn được con ếch mồi, như người đi bẫy chim chọn chim mồi vậy. Điều này thực sự khó vì mấy ngày sau đó tôi làm thử nhưng kết quả không cao, thậm chí còn thấp hơn phương pháp đi tìm ếch, dùng roi cày quất hay xiên bằng đinh ba tự chế. Thế là phải nhờ dượng mới có được kết quả tốt hơn. Thời gian sau, không hiểu bằng cách nào mà có nhiều người trong làng, trong xã biết được cách bắt ếch đơn giản này, người khôn của khó nên chiến thuật bẫy ếch của dượng cháu tôi bị phá sản. Hết chuyện câu ếch |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Tanhia (08-01-2010), vidinhdhkt (08-01-2010) | ||
|
#97
|
||||
|
||||
|
Kính bác ngbinhdi!
Em thì nghĩ sao viết vậy nên nhiều lúc làm bác hiểu nhầm. Ý của em là ngày đó em là con trai mới lớn, còn bây giờ là ông lão U trên 50 rồi không còn sợ cái gì nữa, đơn giản thế thôi bác ạ! Mong bác đại xá cho, "nàm rì" mà chẳng có "xơ xuất" hả bác. |
|
#98
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nghe bạn LyMisaD88 kể chuyện nuốt tim rắn mình lại nhớ hồi mình chưa nghỉ hưu, phòng mình toàn các cháu đồng nghiệp trẻ nên cũng hay đi ăn uống. Một hôm các cháu rủ “Cô ơi hôm nay phòng mình sang Lệ Mật ăn thịt rắn nhé?” Mình bảo “các cháu cứ đi đi, cô không đi đâu” tụi nó bảo “cô không đi thì còn vui gì nữa, cô cứ sang đấy cùng chúng cháu, không sợ đâu cô ạ” thế là nể quá mình phải đi cùng. Đến Lệ Mật, người phục vụ bảo “chuẩn bị mang rắn đến tận bàn cắt tiết” Một lúc sau người phục vụ mang cốc tiết rắn đến đổ vào rượu và một đĩa có 5 quả tim rắn đang đập. Các cháu mời “cô ơi cô nuốt một quả tim đi, tốt lắm đấy” khiếp quá. Mình bảo “tốt cái gì, đừng có ăn sống như thế mất vệ sinh lắm” tụi nó cứ mời mãi, mình bảo “mời nữa là cô về trước đấy” thế là tụi nó uống rượu rắn và chia nhau nuốt 5 quả tim rắn. May mà Muzhik không kể cảnh “cải thiện” bọn khỉ như thế nào.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Tanhia (08-01-2010), vidinhdhkt (07-01-2010) | ||
|
#99
|
|||
|
|||
|
Kính Bác Huonghongvang.
Điều Bác nói có thể xảy ra với bất cứ ai chứ không phải chỉ riêng mình em. Đơn giản vì người tốt trên đời này rất nhiều, trong khi đó cuộc đời thì dài, mà quãng thời gian cần thiết để có thể nói câu ấy thì ngắn hơn nhiều (mà thường là người ta không nói, mà chỉ nghĩ thế). Em còn một ưu điểm nữa có vẻ AQ, nhưng thực tế là nó giúp em rất nhiều trong cuộc sống, đó là: tự bằng lòng với những gì mình có, luôn nghĩ "thôi, thế này là được rồi!". Điều này khiến cho đầu óc em luôn thoải mái, chẳng bao giờ bị mất ngủ vì suy nghĩ và...có nhiều thời gian để khám phá những điều thí vị của cuộc đời mà những người bận rộn không để ý. Chuyển sang những chuyện cụ thể gần với chủ đề mọi người đang trao đổi thì quả thật em cũng thấy kinh cảnh thịt khỉ, em luôn tránh xa chỗ ấy. Có lần em thấy người ta thịt con cu-li (bé thôi, nhưng rất giống con khỉ), tình cờ em đi ngang qua đúng lúc người ta vừa cạo lông nó xong - hệt như đứa trẻ con, sợ lắm. Bây giờ em vẫn không ăn thịt chó - dạo em còn bé thì người Tày chỗ em không ăn thịt chó, nhưng bọn thanh niên dân tộc bây giờ lại chén tì tì (quê em bị Kinh hóa gần như hoàn toàn, bọn thanh niên dưới 25 tuổi bây giờ một tiếng Tày bẻ đôi cũng không biết - bố mẹ muốn giấu con cái điều gì chỉ cần nói tiếng Tày là xong). |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
Huonghongvang (07-01-2010), Tanhia (08-01-2010) | ||
|
#100
|
||||
|
||||
|
@ bác vidinhdhkt
Trích:
ĐƯỜI ƯƠI SA BẪY Ngày xưa, ở núi Phong Khê đất Thục có giống đười ươi biết nói, biết cười, thịt rất thơm, máu dùng để nhuộm mầu không bao giờ phai, nên người ta thường lừa bắt chúng. Biết đười ươi thích uống rượu và đi guốc, người ta đem bầy các thứ đó la liệt ở những cánh đồng không bên kia rừng, rồi nấp đi một chỗ. Đười ươi ngửi thấy hơi rượu, kéo nhau ra. Thấy rượu ngon, guốc đẹp tự nhiên quá nhiều, chúng biết rằng đây là bọn người định nhử bẫy nên cùng nhau chửi rủa thậm tệ rồi dắt nhau bỏ đi. Bụng bảo dạ và nhắc nhau chớ có mắc mưu bọn người độc ác, xảo quyệt. Song, mùi thơm của rượu quá nồng nàn quyến rũ, bọn đười ươi chân đi mà mặt thì ngoảnh lại. Bỗng một con bảo: - Ta thử nếm tí xem sao! Một chút thì chắc không hại gì đâu! Bọn người kia đừng hòng!... Nói rồi tay chấm, miệng mút. Các con khác thấy vậy cũng làm theo. Một mút, hai mút... rượu thơm làm chúng quên cả lời khôn, lẽ phải từng nhắc nhau giữ gìn. Rượu vào, lời ra, chúng đua nhau nói, cười nghiêng ngả, xỏ chân vào guốc lúc nào không biết. Người lúc ấy mới đổ ra. Lũ đười ươi lảo đảo chạy, ngã dúi ngã dụi vào nhau và bị bắt sạch sành sanh! Than ôi! Khôn mà không ngoan! Biết người ta lừa mà vẫn mắc! Bạn hiền ơi, có biết vì sao? Guốc đẹp, rượu ngon khác nào bùa bả?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia (09-01-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|