Ngày ấy đã xa rồi, thế mà cũng chẳng quên được, hơn thế nữa khi đọc bài của các bác-đặc biệt là của bác vidinhdhkt. Tôi mở topic này với hy vọng các bác cùng vào đây trò chuyện về những ngày xưa ấy...
Nhà tôi ở gần gò Đống Đa, chúng tôi học vỡ lòng ở trong ngôi chủa trên đỉnh gò Đống Đa, hiện nay ngôi chùa ấy đã bị dỡ bỏ (tôi cũng không biết lý do).
dưới chùa là rất nhiều bậc thang để lên Tam quan, lên Tam quan có hai dãy cầu thang đặt hai bên của Ô tam quan. Trưa hè, bọn trẻ chúng tôi thường trốn nhà leo lên ô tam quan để chơi những trò chơi giản dị như: trốn tìm, chơi chán lại rủ nhau chơi trò "hội đồng tổng cốc"-một trò chơi ngu xuẩn này đã ám ảnh tôi suốt những năm tháng của tuổi học trò. Chẳng là trong bọn trẻ có một anh bạn không được nhanh nhẹn-thường bị bịt mắt cúi đầu xuống cho những đứa trẻ khác cốc vào đầu, khi anh ta ngẩng đầu lên nở nụ cười méo mó chỉ đúng cậu Toàn - nhưng cậu ta chơi trò gian lận đã không nhận... và rồi Tại (tên của anh ta)vẫn phải nhẫn nhục cúi đầu cho những đứa trẻ khác... cốc vào đầu. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã mơ màng phát hiện ra rằng: ngay những trò chơi giản dị của lũ trẻ đã thiếu công bằng!.