|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Ngày ấy đã xa rồi, thế mà cũng chẳng quên được, hơn thế nữa khi đọc bài của các bác-đặc biệt là của bác vidinhdhkt. Tôi mở topic này với hy vọng các bác cùng vào đây trò chuyện về những ngày xưa ấy...
Nhà tôi ở gần gò Đống Đa, chúng tôi học vỡ lòng ở trong ngôi chủa trên đỉnh gò Đống Đa, hiện nay ngôi chùa ấy đã bị dỡ bỏ (tôi cũng không biết lý do). dưới chùa là rất nhiều bậc thang để lên Tam quan, lên Tam quan có hai dãy cầu thang đặt hai bên của Ô tam quan. Trưa hè, bọn trẻ chúng tôi thường trốn nhà leo lên ô tam quan để chơi những trò chơi giản dị như: trốn tìm, chơi chán lại rủ nhau chơi trò "hội đồng tổng cốc"-một trò chơi ngu xuẩn này đã ám ảnh tôi suốt những năm tháng của tuổi học trò. Chẳng là trong bọn trẻ có một anh bạn không được nhanh nhẹn-thường bị bịt mắt cúi đầu xuống cho những đứa trẻ khác cốc vào đầu, khi anh ta ngẩng đầu lên nở nụ cười méo mó chỉ đúng cậu Toàn - nhưng cậu ta chơi trò gian lận đã không nhận... và rồi Tại (tên của anh ta)vẫn phải nhẫn nhục cúi đầu cho những đứa trẻ khác... cốc vào đầu. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã mơ màng phát hiện ra rằng: ngay những trò chơi giản dị của lũ trẻ đã thiếu công bằng!.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Cám ơn bác hongducanh đã mở topic này cho số anh em già có chỗ mà hàn huyên. Chẳng hiểu sao mình lại nổi cơn hâm nói lắm chuyện ngày xưa đến thế để rồi có topic NGÀY XƯA này.
Khách quan mà nói thì ngày còn bé mình vất vả hơn nhiều so với các bạn cùng lứa ở thành phố. Đến nỗi mình hơi ghét các bạn ở thị trấn - mình gọi các bạn ấy là "bọn ăn gạo sổ". Đơn giản là trong cái đầu óc non nớt của mình thì rõ ràng là có sự bất công: bọn mình ở nông thôn, không đi làm thì không được HTX chia thóc, còn "bọn ăn gạo sổ" thì có sổ gạo, cứ có tiền là mua được gạo. Mình đâu có hiểu rằng các bạn ở thị trấn thì có việc gì để làm cơ chứ (mặc dù nhiều bạn cũng phải làm lụng vất vả chả kém gì mình)? Nhưng ngay cả khi so với bọn cùng lứa ở nông thôn thì mình vẫn cứ là vất vả nhất. Ở quê mình thì trẻ con từ 16 tuổi mới bị người lớn ốp đi làm cùng, từ 15 trở xuống nếu phải đi làm thì chỉ có đi chăn trâu - thế mà cũng gọi là đi làm! Nhà mình thì bố làm cán bộ thoát ly, được ăn gạo sổ 13 kg/tháng, còn mẹ mình và 4 anh em mình (4 thằng con trai) thì là nông dân. Từ năm 11 tuổi mình đã ý thức được mình là 1 trong 2 trụ cột của gia đình (vì ông bố mình thường xuyên vắng nhà) nên mình không chơi những trò chơi của trẻ con. Một phần vì cái đầu mình già hơn bọn trẻ con chừng 3-4 tuổi, mình thấy những trò chơi ấy vô bổ - mình đã chơi là phải ra sản phẩm (câu cá chẳng hạn), phần nữa là mình không có thời gian rảnh rỗi. 8 tuổi mình đã phải lo việc nhà: trông em, cơm nước, lợn gà; từ 13 tuổi trở đi là mình đã phải theo mẹ đi làm công việc đồng áng của HTX với tư cách lao động phụ. Dạo ấy đói lắm, cơm toàn độn ngô, sắn, mình và mẹ toàn phải ăn sắn để nhường cơm cho các em. Thế nên năm 1972 mình đã thề suốt đời không ăn sắn nữa - từ đó đến nay đã 38 năm trôi qua nhưng mình chưa hết sợ sắn! Để có tiền tiêu thì chỉ có cách trồng rau. Mình cùng bố mẹ đã nhặt hàng trăm gánh sỏi đổ xuống sông để khai hoang một bãi sỏi lẫn đất tạo nên một vườn rau khá rộng (nhà mình ngay bên bờ sông). Từ 13 tuổi mình sáng đi học, chiều đi làm việc HTX, sau đó về còn phải 120 gánh nước tưới rau cho đến khi tối mịt mới xong. Một thằng bé 13 tuổi xương còn non mà mỗi ngày 120 gánh nước đè lên vai thì thử hỏi lớn thế nào được? Cho nên khi mình đi học nước ngoài thì chỉ cao có 1m49 và nặng 38 kg, tức là thiếu 1 cm và 2 kg để được đi học đại học (may mà lúc khám sức khỏe chả biết họ đo thế nào được 1m51, còn lúc cân thì thằng bạn thương tình đặt 1 chân lên bàn cân cho, thế là được 41 kg). Mình nhỏ người nhưng khỏe và dẻo dai, quanh năm đi chân đất (lớp chai dưới gan bàn chân mình dày đến nỗi vào rừng hái củi chấp luôn các kiểu gai!), có đôi dép duy nhất thì chỉ để đến trường. Rất may là mình học được. Cứ bắt đầu nghỉ hè là mình đổi sách giáo khoa cho đứa nào có anh hay chị học trên mình 1 lớp rồi trong hè là mình tranh thủ nghiền ngẫm các môn xã hội (Văn, Sử, Địa). Mình có trí nhớ tốt và cũng ham hiểu biết, đã đọc là nhớ nên hết hè thì coi như mình đã học xong các môn xã hội. Vào năm học thì mình bắt đầu "cày" Toán, Lý, Hóa. Mình luôn học đi trước, tự học, tự làm bài tập, hết tháng 10 là mình đã tự học xong kỳ I. Các thầy cô giáo biết hoàn cảnh nhà mình nên cho phép mình nghỉ thoải mái nếu cảm thấy cần thiết, nhưng mình ít khi nghỉ học. Trong việc học mình có 2 điều may mắn: 1- Đúng vào dạo mình học cấp III thì có đợt các thầy cô giáo trẻ người Hà Nội tốt nghiệp ĐHSP I lên dạy (23-24 tuổi thôi, nhưng rất giỏi - dạo ấy phải đi miền núi 5 năm mới được phép xin chuyển về xuôi - sau này các thầy cô người địa phương tốt nghiệp ĐHSP Thái Nguyên thì chán lắm!); 2- Mình có trí nhớ rất tốt (dạo năm lớp 6 mình đã làm cho cô giáo Địa kinh ngạc vì mình có thể vẽ bản đồ thế giới lên bảng và điền đầy đủ tên các nước, sau đó đọc vanh vách bảng phụ lục ở cuối sách: thủ đô, diện tích, dân số), năm học dự bị mình đặt mục tiêu mỗi ngày thuộc 100 từ mới - các anh năm trên cho là mình ngông cuồng, nhưng rồi mình đã làm được - hết năm dự bị mình đã thuộc hết quyển từ điển của Nguyễn Năng An (hình như có 35.000 từ). Mình "cày" ghê lắm - một con mọt sách thực sự! Chính nhờ có trí nhớ tốt và được các thầy cô giỏi dạy những năm cấp III nên mình mới đi nước ngoài học được chứ không thì còn lâu - thời gian đâu mà học! |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Nếu các bác đồng ý, em xin ý kiến các bác là chuyển những bài giới thiệu, ôn lại kỉ niệm ngày xưa của bác vidinh cùng các bác khác sang topic này để bạn đọc có thể thuận tiện đọc một mạch các bài của các bác?
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên: | ||
EMCODON (03-01-2010), vidinhdhkt (04-01-2010) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chỉ đề nghị Virus thêm chữ "ƠI!" nữa cho nó có chút "nghệ": "NGÀY XƯA ƠI!" giống như tên một bài hát ý mà. Bọn mình khối chuyện cho topic này. Sẽ có cả seri "NGÀY XƯA ƠI! 1,2,3,4,5..." cũng nên!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
nttt1211 (10-08-2011) | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Tức là để khỏi quấy nhiễu những bài tụng, đám những con lừa già được đóng vào một cũi nhốt riêng ra đây, hô hô.
Nên thêm vào cái tiêu đề của thread một câu trong ngoặc đơn thế này: CHUỒNG NHỐT LŨ GIÀ ÔN NGHÈO KỂ KHỔ, DƯỚI 50 TUỔI CẤM VÔ! PS: Phải ra cái ngưỡng ngũ thập tri thiên mệnh này để bọn hâm như Nông phu khỏi vào đá đểu, hỉ? Làm một phát cười khơ khớ nữa cho nó hoành tráng mấy thân giề. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 03-01-2010 thời gian gửi bài 08:56 |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
baodung (07-08-2011) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Bác ngbinhdi làm em chạnh lòng quá. Em tuy hâm (gần bằng Nông phu
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Nhà chị làm sao mà đã định kêu già thế hử? Có phải là than vãn thì không bị đánh thuế hay không mà lại định cũng kể già mấy kể khổ?
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
baodung (07-08-2011), vidinhdhkt (04-01-2010) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
baodung (07-08-2011) | ||
|
#10
|
|||
|
|||
|
Năm 2000 đi sang Pháp học lớp xây dựng dự án vệ tinh viễn thông để chuẩn bị cho VINASAT-1, một weekend bọn Pháp chở đi chơi thăm thành Carcassone. Đi hai xe, xe chúng tôi phóng khá tít nên tới nơi trước, trong lúc chờ đợi xe sau, tôi mới bốc phét rằng các cô nào mà chụp ảnh chung với tôi thì bảo đảm "mau chồng" (3 cô trong đoàn thì có 2 cô chưa lấy chồng). Thế là hai cô tranh nhau: "em, em!". Một thằng trong đoàn - sĩ quan công an - nghe thấy thế liền nẩy ra ý làm kinh tế, y gào toáng lên "Khoan! Để tao bán vé!". Ớ, thế mà về nước, một cô trong số đó lấy ngay một anh cu giáo viên trường tôi thật. Nhà lão được thể càng bốc phét tợn!
Khớ khớ, cái chuồng lừa già ọp ẹp này mới khai chương đã có mấy con thiêu thân định xô cửa xông vào liều mình như chẳng có. Quả này có nhẽ nhà miềng cũng phải đứng ra bán vé chứ chẳng chơi, không đánh vào kinh tế không xong! Giá vé: Mỗi bận vô, không thu một trận cười không cho ra. |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thường những lúc trong đêm dài vắng lặng, Trước khi chìm trong giấc ngủ say sưa; Ký ức triền miên lại mang về ánh sáng Đến quanh tôi những ngày tháng xa xưa. (của T.Moore) Chúc các bác vui!
__________________
|
|
#12
|
|||
|
|||
|
Dạo còn ở nhà thì mình hay chơi 1 trò là câu cá. Mình chọn trò chơi này vì nó ra sản phẩm: nhà có chất đạm bổ sung vào bữa ăn nghèo nàn.
Nhà mình ngay bên bờ sông Thương. Nó chỉ rộng chừng 20-25 m và sâu 0,7-1 thôi, nhiều chỗ lội qua được, cứ khoảng 2 cây số mới có 1 chỗ gọi là "vực" - sâu 2-4 mét. Những lúc không phải làm việc thì mình luôn quanh quẩn dưới sông. Mình thuộc làu một khúc sông dài 4 cây số (2 cây số về mỗi phía), nhìn địa hình là mình biết chỗ nào có cá gì, tập tính ăn mồi của từng loại cá ra sao. Mình nổi tiếng là sát cá trong vùng. Câu cá có 2 kiểu: câu chìm và câu nổi. Câu chìm là câu bằng mồi giun, cách lưỡi câu chừng 7-8 cm kẹp 1 cục chì bằng hạt ngô cho mồi chìm xuống đáy sông. Nếu câu ban ngày thì cách câu này chỉ dùng được khi nước đục (tức là khi có lũ, lúc này sông rộng ra đến 300 mét, chảy cuồn cuộn), còn khi nước trong thì phải câu vào ban đêm. Mình toàn câu ban đêm vì ban ngày bận. Ban đêm chỉ có các anh thanh niên đi câu thôi, bọn trẻ con không dám đi vì sợ ma, sợ rắn. Mình toàn đi câu 1 mình, chỗ nào lắm cá mình mới câu. Các anh thanh niên thường buộc ở đầu cần câu 1 que hương cháy đỏ để nhìn thấy chấm đỏ rung rung khi cá cắn. Mình không làm thế. Mình câu 1 lúc 2 cần, nhẹ nhàng thả mồi rồi cắm tạm gốc cần vào bờ đất, sau đó thả mồi cần kia rồi ngồi bó gối, kê 2 cần câu lên khe giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn chân rồi cúi đầu nhắm mắt tập trung tư tưởng. Khi thấy rung rung ở chân là mình nhẹ nhàng cầm cần câu lên, thỉnh thoảng lại hơi nhấc mồi lên một chút. Con cá sợ mất mồi, vội ngoạm mồi kéo đi, mình thấy trì xuống (nặng ở tay cầm) là giật! Có khi phải xử lý cùng 1 lúc 2 cần. Giật cá xong thì mới bấm đèn pin đi soi để gỡ cá. Thường là câu được cá trê, cá bò, cá nheo, chạch trấu (to, dài hơn hẳn con chạch bùn - phải dài cỡ 30-40 cm, đầu nhọn, thân hơi dẹt chứ không tròn, lưng có 1 hàng gai). (Cái đèn pin là niềm tự hào của mình. Dạo ấy phải là cán bộ mới có đèn pin. Mình thi hs giỏi Văn và Toán cấp Tiểu học đều nhất tỉnh, bố hỏi: "Thích thưởng gì?", mình trả lời luôn: "1 cái đèn pin mới!". 11 tuổi đã sở hữu 1 cái đèn pin không phải là chuyện đùa!). Các anh thanh niên thấy mình ngồi câu trong bóng tối thì ngạc nhiên lắm, hỏi: "Thế thì làm sao mày biết được là cá cắn câu?". Mình đáp: "Em cầm ở tay, mỗi tay 1 cần". Họ hỏi: "Thế mà mày không mỏi tay à?". Mình đáp: "Lúc đầu thì mỏi, nhưng sau quen đi chứ!". Họ bảo: "Mày giỏi thật, bọn tao chịu. Mỏi tay lắm!". Tôi nghĩ thầm: "Sao họ ngốc thế nhỉ?". |
|
#13
|
|||
|
|||
|
Thảo nào mà bác này hôm nay quăng mồi ngay, úi dùi ui, cái nớ quê choa gọi là bệnh nghề nghiệp ự. Chỉ có mỗi cái là chưa ai trông thấy: cái đèn pin của bác VD.
NNN nặn đâu ra được ba ông thợ câu như bác này hỉ, khỏi lo chiện in lịch in lãm nhẻ. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 03-01-2010 thời gian gửi bài 16:17 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Khiếp quá, cái bác ngbinhdi này! Công nhận là bác tài thật: kể cả ở những chỗ tưởng chừng như chẳng có lý do gì cho bác "đốt", thế mà bác vẫn "đốt" được! Ong vò vẽ còn phải tôn bác làm sư phụ!
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
Các bác trên NNN có hay vào diễn đàn diendanvanhoathethao không ạ? Em thì đoán một số "cụ" của chúng ta có nick bên đó đấy.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Kính chào các bác U 50 trở lên!
* Cám ơn bác Hongducanh đã đóng "chuồng", thế là từ nay bọn "khọm" mình có chỗ mà lọ mọ tới với nhau, nhưng xem ra toàn cụ ông cả chứ không thấy cụ bà nào bác nhẩy, thế thì mất hết nửa niềm vui rồi còn gì. * Em cứ ngại ngại là...trong 12 con giáp, ngoài con vật có tính thần thoại, hầu hết là các con vật dễ thuần dưỡng để thành bạn hoặc thành tôi tớ của con người, riêng chỉ có một con độc nhất(dân gian khi bình thường thì gọi con, khi quá sợ thì gọi ông) không chịu ai cả, may ra chỉ sợ "lão nông" vì cái trí, với gấu bự vì gấu có phép phù thủy mà thôi, cũng ngán chứ. Lão chỉ đi ngang chuồng liếc qua thôi thì mọi loài khác cũng xanh mắt rồi, có tài chọc ngoáy như "khỉ" cũng phải tót lên cây cho nhanh. * Em thấy Bác ngbìnhdi hơi khắt khe, ta nên để cửa thế bác ơi, không nên jăckrưt làm gì trừ phi ta ở "quốc gia" khác, không phải ở 3N. Có điều ai ghé vào chuồng chúng ta đừng để họ chê các cụ lẩm cẩm, bây giờ mà còn "Lão ngồi mơ nước Nga", với lại còn ôn nghèo kể khổ... Nhưng nếu bị chê cũng chấp nhận, lão lai tài tận mà. Các cụ, các bác phải tự hào mới đúng chứ. Ta cũng có một "thời thanh niên sôi nổi" mà, có khi còn sôi nổi hơn ấy chứ các bác nhẩy. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-01-2010), EMCODON (05-01-2010), hongducanh (04-01-2010), nqbinhdi (04-01-2010), Old Tiger (04-01-2010), Siren (05-01-2010) | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
Con xin bố trẻ! Sâu với chả xa, sâu mấy xa mà nhọn quá kinh như nhà lão VD cứ bô bô là tù là tày ấy hở? Mở to mắt ra mà dòm, nhá. Ứ tin được cái giọng hổ gừ giả nai này! Hơ hơ, bác Ly ui, dứt khoát phải thu vé vô cửa, chứ sao đám bô lão Diên Hồng lại chịu để chúng nghênh ngang qua lại, uốn lưỡi cú diều mà châm chọc các cụ được, hỉ? |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Kính bác Vidinh!
Nghe bác kể chuyện săn cá với cảnh nghèo của bác(của chúng ta) ngày xưa quá thú vị. Ngày xưa nghèo mà vui bác nhỉ. Bây giờ sướng thật rồi nhưng vui thì không biết có được những kỉ niệm như hồi ấy không. Em cũng xin góp hầu bác chuyện tuổi thơ thích săn tôm, cá góp vui cùng bác: Quê em- một làng quê nhỏ nằm ven sông Đại Giang(dân dã gọi là sông Long Đại (Rồng Lớn) có cái bến vượt duy nhất trên đường vào Nam thời đánh Mỹ của bộ đội ta do Binh đoàn 559 mở đường. Con sông này dân quê tôi gọi nôm na là sông Cái, nó hợp lưu với dòng sông quê hương của bác Đại tướng bên ta và ông Tổng thống bên Sài Gòn để thành con sông mang tên Nhật Lệ chảy xuôi về thành phố "Hoa Hồng". Vì làng cách xa sông Cái toàn là bãi bồi nên từ ngày xửa ngày xưa, dân làng mở một con sông đào đi sát vào làng để có nguồn nước cho dân cấy trồng, sinh hoạt. Con sông đào lúc ấy chỉ rộng khoảng 20 mét là cùng, hơi nông, mùa hè xắn quần lội qua bờ bên kia được, bây giờ về quê thấy sao mà nó nhỏ thế, có đoạn bồi lấp chỉ còn hơn 5 mét là cùng. Làng tôi nằm giữa một bên là các bãi bồi ven sông trồng ngô khoai sắn, một bên là cánh đồng lúa hơi cong cánh con cò bay, có lẽ vì thế mà vùng quê tôi ngày xưa các cụ gọi "nhất Đồng Nai, nhì hai huyện" chăng? Thú nhất là đi câu cá ở sông đào. Dụng cụ quá đơn giản: chặt một nhánh tre(nè) hoặc cây hóp làm cần, dây câu bằng dây gấc(dây nilon đan lưới hay có nơi gọi là cước), phao thì dùng thân cây ngô phơi khô, mồi câu giun, dế, chuồn chuồn đều được và dễ kiếm, chỉ cần lật mấy viên gạch vỡ cạnh chum nước là mồi câu tha hồ. Cả bọn tầm 8-10 tuổi(người lớn không hiểu sao, không ai đi câu cá này), mỗi đứa một cần ngồi một nơi. Mùa câu cá ngát(hay cá ngạnh), một loại cá hình thù giống con cá trê nhưng con trưởng thành chỉ lớn bằng ngón tay. Cá ngát đi từng đàn, rất háu mồi, mới thả dây câu một lúc là thấy phao động đậy, có con cứ giật giật làm cái phao nhấp nhấp, có con cứ từ từ kéo cái phao đi một quãng ngắn làm cho người câu sướng đến tê người, thế là giật, giật 10 cái thì cũng được 3- 4 con, có lẽ do kĩ thuật câu và lưỡi câu tự chế nên hiệu quả không cao. Mặc dù cá ngát nấu canh chua hoặc kho khô với nghệ rất ngon ai cũng thích nhưng lúc ấy, trẻ con chúng tôi đi câu không phải vì để kiếm cho thật nhiều cá mà cái chính là để thỏa sức tò mò với tính hiếu kì của tuổi thiếu niên nên nhiều lúc, nhất là thời đạn bom, mấy đứa đi câu được cá về còn bị ăn roi như thường vì ngoài đó không có hầm hố trú ẩn gì cả. Thế nhưng, hễ người lớn bận việc đi vắng là mấy thằng lại bấm nhau lẻn ra bờ sông, cần câu dấu trong bụi dứa dại, mồi câu thì nơi nào cũng sẵn, các em gái trong xóm mà bép xép là bị "trừng trị" ngay. Vào mùa hè nước sông cạn, thỉnh thoảng có người đi tắm đêm thấy tép sông nhảy lách tách đụng vào người, biết là tép đang "đi", chạy về thông báo để cả xóm cùng ra vớt. Tép sông đi thành luồng, thành vệt, cả xóm già trẻ gái trai lớn bé đều đi vớt tép, dụng cụ thì đủ loại, có nhà chuẩn bị được lưới mành, mắt nhỏ chỉ chuyên bắt tôm tép, không có thì dùng vải màn chống muỗi, căng hai cái cọc hai đầu cũng được, mỗi đêm vớt cũng được vài ký tép tươi. Nhưng tép "đi" chỉ thi thoảng mới có một lần. Còn đi bắt con rạm lại càng thích, không biết ở miền Bắc gọi tên là gì nhưng quê tôi gọi là con rạm, nó nhỏ như con cua đồng(con đam) nhưng chỉ ở sông có nước lợ. Đặc biệt con rạm chỉ "đi" vào các ngày rất đặc biệt, lúc ấy chẳng có lịch để xem ngày và cũng không ai để ý nhưng nghe các cụ bảo con rạm chỉ di chuyển thành đàn vào các ngày rằm và 30. Rạm đi thành đàn, đi cả ban ngày hoặc ban đêm, chỉ cẩn dủng cái rổ, rá hay cái chậu là xúc được. Mỏi mắt quá, mai buôn tiếp vậy |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
baodung (07-08-2011), Cartograph (04-01-2010), chaika (05-01-2010), doibo (04-01-2010), hongducanh (04-01-2010), nqbinhdi (04-01-2010), Old Tiger (04-01-2010), Siren (05-01-2010), Tanhia (08-01-2010), vidinhdhkt (04-01-2010) | ||
|
#20
|
|||
|
|||
|
Mình kể tiếp cho các bác nghe chuyện "câu kẹo" nhé.
Câu chìm thì dễ, trẻ con cũng câu được. Câu nổi mới khó. Câu nổi chỉ để câu cá mương thôi. Ở quê mình cá mương dưới sông rất nhiều, nhưng bé thôi (8-18 cm). Lũ này háu ăn, dạn người, nhưng rất nhanh nên tóm được chúng không phải dễ. Để câu cá mương thì dây cước phải thật mảnh, lưỡi câu phải thật nhỏ, người câu vung tay quăng mồi (con tép riu hoặc con nhện nhỏ sống dưới những hòn đá ẩm ướt bên bờ suối) ra xa rồi kéo giật-giật từng đoạn ngắn trên mặt nước cho thật giống con nhện nước đang lội, cá mương sẽ từ dưới lao lên đớp mồi, chỉ việc giật. Nghe thì tưởng dễ, nhưng khó đấy. Thứ nhất là giống cá mương này rất nhanh, nó đớp mồi và kéo ngay, nhưng thấy không được là nhả ra ngay (miệng nó rất to so với thân) nên người giật luôn chậm hơn nó một nhịp - giật hụt, kết quả là mồi rụng mất, mà móc mồi mới thì khó: lưỡi câu bé tí (cho nhẹ và nhỏ, nếu mồi to thì cá sợ, không dám đớp), mất thời gian (khá lâu mới móc xong mồi, vừa quẳng xuống cá lại đớp, giật hụt, tóm lại là thời gian móc mồi chiếm đến 70% thời gian câu). Thứ hai là mép cá mương rất mỏng, rất dễ bị rách, vì thế 3-4 lần giật hụt mới có 1 lần giật kịp, mà 3-4 lần giật kịp thì mới tóm được 1 chú cá vì thường là con cá chỉ bị nảy lên khỏi mặt nước rồi rơi tõm (nhiều khi đưa tay ra định tóm lấy con cá treo ở lưỡi câu thì nó lại rơi tõm xuống nước!). Thường thì chỉ thanh niên mới câu nổi vì trẻ con không đủ khéo để câu. Mình thử câu, nhưng hiệu quả rất thấp. Nghĩ mãi, mình tìm ra biện pháp khắc phục. 1- Mình để ý thấy cá mương khi lao từ dưới lên đớp mồi thường nghiêng mình tạo thành một vệt loáng trắng rất nhanh dưới nước (lưng sẫm nên khó thấy, nhưng bụng trắng). Mình nghĩ ra: nếu chờ nó giật mồi rung tay mới giật thì không kịp, hễ thấy loáng trắng dưới nước là mình dừng mồi không kéo nữa (để cá đớp cho trúng) rồi giật ngay chứ không chờ đến khi nó đớp. Từ lúc mình quyết định giật đến khi lưỡi câu bị giật tung lên chắc chỉ vài phần trăm giây - nhưng vừa vặn đúng vào lúc con cá há miệng ngậm mồi. Thế là giật bách phát bách trúng! 2- Để cá không bị rách mép thì phải giật nhẹ, nhưng nhẹ thì lại chậm. Phải làm thế nào giật nhanh, nhưng vẫn nhẹ. Mình nghĩ ra: vót một đoạn cật tre bé xíu như que tăm (dài 6-7 cm) nối vào ngọn cần trúc đường kính 2 mm, thế là thoải mái giật mạnh, "cái râu" tre ấy sẽ giảm lực giật, chỉ vừa đủ để "xách" con cá lên khỏi mặt nước. Thế là ổn. 3- Mình thử bắt 7-8 con rận (ve) trâu móc thành 1 xâu xù xì như con nhện làm mồi: cá vẫn cắn như thường! Rận trâu rất dai, 7-8 con rận có thể câu vài ngày mới teo dần, hoàn toàn không phải lo chuyện móc mồi nữa, cứ giật xong thì dù được cá hay không lại quăng mồi kéo tiếp. Hiệu quả tăng rõ rệt: những người khác trung bình phải 8-10 phút mới câu được 1 chú cá, còn mình thì cứ 1-2 phút lại tóm được 1 chú. Chưa kể ngoài cái giỏ đeo ở hông mình còn cầm cái rổ nhỏ ở tay trái: tay phải giật cá lên và dựng cần cao lên đưa cá vào gần, tay trái đưa rổ ra hứng, cá nằm trong rổ rồi mới gỡ - giảm thiểu mất mát (có những con rơi ngay vào rổ vì lúc giật chỉ bị dính tí ti mép, không có rổ thì nó rơi xuống nước rồi!). |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|