Trích:
nqbinhdi viết
Khổ, dạo này thấy y có vẻ sướng như cuồng lên mà thấy tội nghiệp cho y guá. Có biết đâu gulag (tù ngục) là thế nào, thế nên vưỡn cứ hơn hớn hơ hở vậy thôi.
Ô hô ai tai! Thương thay!
|
Mới đầu "tiếp xúc" với
Quần đảo Gulag, em cũng ngờ ngợ- chưa tin lắm (có thể Văn hào Alexandr Isayevich Solzhenitsyn "hư cấu"...(
mong Văn hào lượng thứ!)). Nhưng sau này em có đọc
Một thời để mất,
Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn,
Đêm giữa... của VTH. thì em mới thực sự tin, bác ạ! Gấp trang sách và tưởng tượng với "quyết tâm cao" thì quả là... hãi thật!
Thôi! Phúc họa, họa phúc... khôn lường, phải không bác?