Em cũng nhất trí với ý kiến Зорька là Bình minh, vì nếu là Thạch trúc - một loại cây khác - thì hoàn toàn không có gắn kết với "sớm mai", với "lau khô" được (cả đêm thì Thạch trúc không khóc cũng ướt dẫm chứ bộ!

).
Hết đêm là tới hừng đông, như vậy mới logic. Cây đẫm sương đêm thì sẽ hồng lên buổi sớm, như vậy mới tươi sáng lạc quan. Cảnh vật, sự việc rất bình thường, nhưng dưới con mắt và ngôn từ của nhà thơ thì lại làm bao thế hệ đắm say, tranh cãi, thưởng thức ... cho đến tận ngày nay và bao năm sau nữa - Nhà thơ thật nguy hiểm!
Em xin góp một phương án dịch "cũn cỡn" cho vui, vì nắng đã lên thì Liễu nhỏ cũng hết sầu thương mà đùa theo nắng gió. Vì là ngắn, nên phương án dịch của em không thể chuyển tải hết những nét độc đáo trong nguyên bản, mong các bác châm chước:
Ночью в саду у меня
Плачет плакучая ива,
И безутешна она Ивушка,
Грустная ива.
Раннее утро блеснет,
Нежная девушка Зорька
Ивушке, плачущей горько,
Слёзы кудрями сотрет.
Александр Блок
|
Đêm trong vườn tôi
Sụt sùi liễu khóc
Liễu chẳng nguôi ngoai
Não nề, buồn mãi.
Sớm mai trời tỏ,
Bình Minh dịu dàng
Run run lọn nắng.
Lau khô lệ nàng.
Alexandr Blok
|