Trích:
Saomai viết
Đúng như bác USY viết, chỉ có chị Út Tịch nói thế, nên câu nói đó trở thành nổi tiếng.
Nhưng nói chị Út sáng tạo ra từ "cái lai quần" thì không phải. Theo SM nghĩ, từ đó phổ biến trong Nam. Và một số bác đã nói đúng "nội hàm" của nó, đó chính là phần gấu quần, theo cách hiểu thông thường. Có hồi có dịch vụ lên gấu quần jean nhưng giữ lại lai quần, vì cái lai quần jean nó đặc biệt (thường sờn, bạc... khó diến tả), nếu lên gấu thông thường, bỏ lai đi thì mất chất jean. Do vậy người ta lên gấu xong (cắt bỏ 1 đoạn) thì máy lại cái lai cũ vào để coi như vẫn "jean"!
Đành rằng câu nói của chị Út Tịch đầy chất ví von, hình tượng. Nhưng đúng là cũng thật là khó hiểu, vì thông thường cái quần bị hỏng thì cái lai của nó bị te tướp và hỏng trước... Chính vì thế trí tưởng tượng hài hước của AT cũng có lý... he he.
Đúng là trong VH thì cũng không thể nói thế nào là có lý được. Và cũng không biết chừng câu ấy là sáng tác của nhà văn Nguyễn Thi...
Mọi cái đều có thể mà... Đến anh hùng La Văn Tám không có thực mà ở thủ đô còn có trường La Văn Tám đó...
|
He he,
Lần này đố bác Sao Mai đổ vạ cho bọn báo chí mạng nữa nhé.
Xin bá cáo bác, đúng là anh hùng La Văn Tám thì không có thực, và ở Thủ đô hay đẩu đâu cũng không có trường La Văn Tám nốt.
Chỉ có chiện anh hùng Lê Văn Tám tẩm xăng vào mình làm đuốc sống đốt kho xăng - thực hay không thời cũng chỉ là đồn đoán - song vẫn có trường Lê Văn Tám vì dù gì thì nó cũng đã thành
giai thoại cách mạng. Ôi giời, chỉ là giai thoại/truyền thuyết như Thánh Gióng hay Âu Cơ đẻ trăm trứng (thật hả, có họa tổ tiên ta gà cũng phải kêu làm cụ tằng tổ ợ chứ đâu phải là người)... thời bây giờ vưỡn úi vị (cả dân ngu khu đen lẫn quan chức bệ vệ đều có) vái lạy như tế sao mỗi kỳ lễ hội kia.
Những người này thì có thực: Anh hùng La Văn Cầu, anh hùng La Thị Tám, hay là bác chơi bài chắp râu ông nọ (La Văn) vào cằm bà kia (Tám) dzậy?
He hé, post xong là nhà cháu té.