|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#12
|
|||
|
|||
|
hi hi, ngẫm ra thì HoaPion viết "lủng củng" mà thể hiện rõ ý hơn. Tối hôm qua tôi vẫn nghĩ không có cách nào thể hiện ý tứ của hai câu đầu chăng? Tôi chợt nhớ cái bà Nga mà có lần AT giới thiệu, lục lại số của bà để hỏi. Thật kỳ lạ là bà ngẫm nghĩ và giải thích vòng vo hơn cả Pion, cuối cùng tôi đề nghị bà chỉ nói dẫn nghĩa bằng tiếng Nga riêng 4 câu đầu: bà nghĩ cả phút rồi nói gần như Pion, cũng là điều tôi cảm nhận nhưng không thể giải thích. Chắc là, chính tôi đã bị cái tư tưởng "sát ý bản gốc" nó chỉ đạo từ đầu nên không chịu nghĩ cái gì khác với "đừng trốn tránh" hay na ná với nó.
Bà ấy nói theo kiểu văn xuôi: anh ta tự nhủ mình đừng quên, và (hình bóng) cô gái cũng đừng đi mất (trốn khỏi) tâm hồn anh, vì anh nhớ đến cô không phải để (chính mình) đau xót khóc than, anh chấp nhận tất cả nỗi buồn đau ấy và muốn cứ nhắc mãi lời yêu.... Cái hay của bài này là dòng đầu và cuối, tôi chưa từng đọc nó gần đây nhưng hồi xưa đã nghe tụi Nga (một thằng bạn thân gốc Do thái) đọc lẩm nhẩm bài này cùng một số bài ngắn khác của Puskin. Dĩ nhiên bây giờ cảm nhận lại khác. Bà Nâtly tối qua cũng nhắc: mỗi người Nga đọc sẽ hiểu cái hay của bài này ở từng chỗ khác nhau. Trên mạng, những phân tích thật sự của bài này là không thể tìm ra, như có một ý kiến trên trang web của viện VH nga thì phải có nói: không có phân tích chuẩn cho riêng bài này. Cái kỳ cục nhất trong câu thơ của Fet như Pion lờ mờ cảm thấy là từ mệnh lệnh: đừng trốn! thay vì nói với cô thì anh ta cũng tự nói với mình, mà để dấu ; thì nó là tự nhủ - yêu cầu chứ không phải mệnh lệnh cho ai cả. Có lẽ thử ngẫm một phương án khác hẳn: Trốn đâu nữa; anh chẳng cầu xin Mặc lệ rơi và buốt nhói con tim Anh muốn mặc cho nỗi buồn cuộn sóng và nhắc mãi lời "anh yêu em" ... Tôi nói hình ảnh núi đá cho vui chứ không có ý nói tứ thơ của chị USY. Cảm nhận kiểu Nga cho thấy "đá hoa cương lạnh" nó còn buồn và rõ ràng hơn cả từ "bia mộ" trần trụi, và cái từ "chết" cuối cùng cũng thực sự khó dịch nhất. Nó nói cái chết ước vọng, ý là cho đến chết vẫn sẽ còn đau khổ về nàng... Cứ cảm nhận dù đúng hay sai, mới ngẫm bài này buồn thế nào. Nhưng nguy hiểm, nghĩ về thơ buồn thì chả làm được chút nào cái công việc đang ngập đầu vì cuối năm
|
| Bookmarks |
|
|