Trích:
Old Tiger viết
Chúng tôi thường nói: Sinh viên Huế sống khổ còn hơn cụ Tố Hữu ở tù. Sao vậy? Này nhé: Cụ Tố Hữu khi ở tù miêu tả:
...Ăn đi vài con cá
Dăm bảy cái chột nưa...
Tức là có cả cá với chột nưa. Còn SV của Huế thì chỉ có chắt chột nưa để ăn. Vừa dai, vừa mặn, chẳng có chất gì, lại phải ăn hết bữa này đến bữa khác!
Ngày xưa chột nưa là thức ăn của người nghèo. Rễ của nó chế biến rồi độn với cơm ăn cho qua ngày đói kém.
Còn ngày nay ở Huế chột nưa là món đặc sản rồi! 
|
Bắt được "giò" bác Oti rồi nhé, hihi
Thứ nhất, bác Tố Hữu phải đấu tranh "ăn/ hay không ăn" "vài con cá + dăm bảy cái chột nưa", vì đó là "mồi nhử" bác ấy từ bỏ phong trào "tuyệt thực" đang được tổ chức trong tù phát động để đòi quyền lợi cho người tù. Chứ cơm tù, hic, nghe đồn cơm thiu nát với cá rữa có ..
sâu bò lổm ngổm ấy ạh, hic!
Thứ 2, câu này:
chỉ có chắt chột nưa em nghĩ 1 lúc mới hiểu, hihi. Thì ra do bác dùng từ địa phương mà sai chính tả,

.
Nhân thể, em đố mấy bác không gốc Huế đang quan tâm topic này, vì dụ bác Xamova, Htien ... - hiểu câu trích bôi đậm ấy, bác Oti muốn nói điều gì?
Thứ 3, ai mà dùng
rễ chột nưa bác nhỉ?
(Hay tại vì em chưa từng thấy ai dùng?!

)