|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Huế đối với tôi cũng đầy kỷ niệm, dù tôi chỉ ở đó có một năm. Người ta thường nói Huế đẹp, Huế mộng Huế mơ. Điều đó ai cũng biết, cho nên có nói ra đây cũng bằng thừa. Tôi chỉ xin kể về Huế của những ngày tháng đầu tiên tôi xa nhà bước chân vào giảng đường đại học.
Nhiều kỷ niệm lắm, nhưng với tôi có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là đói. Thời đó ở nhà cũng chẳng no đủ gì, nhưng vẫn còn hơn vạn lần ở tập thể. Mỗi bữa cơm một người chỉ được 2 lưng chén, một chút rau và một bát "canh toàn quốc". Phải nói chính xác rằng sắn độn cơm chứ không phải cơm độn sắn. Những lát sắn khô to dài bằng 2 ngón tay nấu bên ngoài thì chín và dính vài hạt cơm, còn bên trong thì sống nguyên. Sinh viên gặm mấy hạt cơm xung quanh và phần sắn chín rồi vứt đầy xuống sản nhà. Đi không cẩn thận dẫm lên trượt ngã chổng vó. Có con chó nào mò vào thì cũng chỉ ngửi ngửi rồi bỏ đi. Không hiểu sao ngày đó lúc nào cũng thấy đói. Sáng dậy đói, trưa học đến nửa buổi đói không chụi nổi, tối mới ăn xong, đi dạo một vòng đã thấy đói. Bếp ăn tập thể thức ăn triền miên là bí đỏ, rau muống hay chột nưa. Ăn cứ gọi là hàng tháng giời. Chúng tôi thường nói: Sinh viên Huế sống khổ còn hơn cụ Tố Hữu ở tù. Sao vậy? Này nhé: Cụ Tố Hữu khi ở tù miêu tả: ...Ăn đi vài con cá Dăm bảy cái chột nưa... Tức là có cả cá với chột nưa. Còn SV của Huế thì chỉ có chắt chột nưa để ăn. Vừa dai, vừa mặn, chẳng có chất gì, lại phải ăn hết bữa này đến bữa khác! Ngày xưa chột nưa là thức ăn của người nghèo. Rễ của nó chế biến rồi độn với cơm ăn cho qua ngày đói kém. Còn ngày nay ở Huế chột nưa là món đặc sản rồi! |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
dola911 (29-11-2010), Hoa May (29-11-2010), htienkenzo (29-11-2010), KUN (26-03-2011), nghiahoa (29-11-2010), NISH532006 (23-12-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|