Trích:
minminixi viết
Lấy ví dụ một người miền Trung muốn thành giáo viên, xin mời học cách nói và viết chuẩn trong bất cứ trường sư phạm nào dù ở Vinh hay Hà nội, để rồi khi ra trường có thể xin dạy trên toàn quốc, chứ không nhất thiết phải về miền Trung (trong thực tế nếu cứ dùng giọng địa phương thì rất khó xin việc ở vùng khác).
Thổ âm của từng vùng luôn tồn tại trong cách nói và âm sắc, chứ không phải trong từ vựng và chính tả khác nhau. Ít nhất khi đã viết ra thì phải thống nhất, là điều ta luôn thấy trong các ngôn ngữ như Anh, Hoa hay Nga.
|
Em thử tranh luận với bác minminixi một tí

.
Theo em chỉ nên đặt mục đích viết đúng theo một chuẩn mà không cần nói theo một chuẩn. Muốn viết đúng chuẩn (có thể nói sai viết đúng

), cần phải viết theo nghĩa của từ chứ không viết theo cách phát âm. Ví dụ như với nghĩa nào của từ (trong câu) sẽ viết là lá, với nghĩa nào thì viết là ná..v...v. Còn việc chỉnh sửa để nói theo một chuẩn em nghĩ là rất rất khó. Giọng nói, cách phát âm (tiếng mẹ đẻ) được hình thành đầu tiên do phản xạ bắt chước người xung quanh từ khi trẻ bắt đầu học nói, rồi tiếp tục được củng cố một cách rất chắc chắn suốt quá trình trưởng thành, em nghĩ là khó thay đổi. Ở trên bác minminixi có ý kiến là lấy giọng Hà Nội làm chuẩn. Nhưng em thấy giọng Hà Nội nghe tạm ổn thôi chứ cũng chưa phải là chuẩn, các chữ ch-tr, r-d-gi, s-x phát âm không phân biệt được, mấy chữ này thì giọng Hà Nội kém chuẩn hơn giọng các bác miền Trung nhiều

.