Chào các bạn!
Có lẽ lâu lắm rồi mới trào nước mắt khi nói về nước Nga.Nước mắt tuôn trào vì xúc động, vì tự hào và cũng không khỏi chạnh lòng khi không được thấy các thầy , cô giáo của mình trong khán phòng rộng lớn, những người đã hết lòng dìu dắt và dạy dỗ chúng tôi trong những tháng năm trên đất nước Xô Viết.Thế mới biết, nước Nga vẫn còn nằm sâu lắm trong lòng mỗi chúng ta.Nó âm thầm ngấm vào từng tế bào, thớ thịt.Nó lặng lẽ nhưng không hề bị lãng quên.Xin cám ơn Đài truyền hình Việt Nam, đã biến ước mơ của bao nhiêu thế hệ thành hiện thực.Giá như có được những chương trình như thế này trong những năm của thế kỷ 20, tôi tin chắc rằng còn rất nhiều các bạn khác có thể còn gặp lại được các thầy, cô giáo của mình.Muộn còn hơn không, chúng ta đã làm được việc. mà như ông Đại sứ Ucraina đã nói "đáng để người người khác học tập".Chúng ta nói với các thầy, cô giáo những điều mà họ đã dạy chúng ta:"Никто незабыт,ничто незабыто.".
|