|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#24
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ai cũng biết bản dịch nghĩa (nếu đúng) bao giờ cũng chính xác hơn bản dịch thơ. Tuy nhiên dịch thơ thì mỗi người một phong cách. Hiếm có bài thơ dịch nào vừa sát nghĩa vừa hay. Do vậy mới có câu "dịch là diệt", mà câu này chủ yếu nói về việc dịch thơ. Cũng phải nói thêm, kiểu dịch thơ sát nghĩa từng chữ (vẫn được gọi là dịch слово в слово, word by word), đọc thấy chẳng sai ý nào, nhưng nếu không ra thơ Việt thuần thục, thì cũng là một kiểu "diệt thơ" thành công. Có trường phái dịch thơ thật sát nghĩa (nhưng không phải dịch слово в слово), như Thúy Toàn dịch Puskin, trong NNN thì có Nina...(kiểu 1); có trường phái dịch thoáng, bay, nhưng vẫn giữ cái thần của bản gốc, như Bằng Việt (kiểu 2 này cũng đòi hỏi nhiều tài năng - chính vì thế Bằng Việt vẫn được coi là người dịch Olga xuất sắc nhất), trong NNN có bạn Wehrmacht dịch Exenin, nhưng bạn này thành công chưa nhiều...; Còn kiểu 3 là trung gian giữa 2 kiểu trên, đó là trường hợp Tố Hữu dịch "Em ơi đợi anh về", còn trong NNN có Thụy Anh... Mỗi kiểu dịch thơ trên, nếu thành công đều hay, còn không thành công đều dở. Hàm lượng Tín - Đạt - Nhã của mỗi kiểu mỗi khác. Nếu bản dịch hoàn hảo thì theo kiểu 1 sẽ có mức T-Đ-N cao nhất, và chắc là khó nhất. Còn xét tổng thể thì dịch thành công ở kiểu nào cũng khó, và kiểu nào cũng có nhiều người hâm mộ. SM thì hâm mộ cả 3 kiểu, miến là dịch hay. Đó là cảm nhận của người chỉ biết thưởng thức, bác ạ. Dẫu sao SM cũng thử lấy ra 1 khổ thơ mà trong bài của TA bị gạch cả 4 câu: И тогда, протягивая руку, Думая о бедном, о своем, Полюбил я горькую разлуку, Без которой мы не проживем. Đưa tay ra còn níu được gì không Anh nghĩ ngợi về bao điều bất hạnh Về cuộc chia ly đã trở thành sự sống Của riêng anh. Anh chợt yêu nó vô cùng (TA) Và khi đó, lúc giơ [vẫy] tay [tiễn biệt], Là lúc nghĩ về nỗi đau, về bản thân, Ta mới cảm nhận cách chia ly cay đắng, Không có cách này chúng ta sẽ không sống nổi. (BHB) Ở đây SM thấy, khó phân biệt được bản dịch nghĩa của bác hay bản dịch thơ của Thụy Anh bản nào gần nguyên tác hơn. SM hiểu nghĩa nguyên tác là: Và khi giơ tay (chào biệt), là lúc anh nghĩ về điều bất hạnh, về bản thân. Anh đã yêu cuộc chia ly cay đắng này, (vì) thiếu nó chúng mình không sống nổi. Trong bản dịch của TA, nếu thay chữ "riêng anh" bằng "chúng ta" thì gần nguyên tác hơn. Nhưng tất nhiên TA có lý của mình khi dịch thế, đó chính là cái duyên của cô ấy. Nếu là tác giả, cô ấy sẽ viết thế, và bản thân SM cũng thấy thế hay hơn, ít ra là với cảm nhận của người Việt, nhất là phái nữ. Còn "Ta mới cảm nhận cách chia ly cay đắng..." của bác, có lẽ thay bằng "Anh đã yêu cuộc chia ly cay đắng..." thì đúng với bản gốc hơn chăng? (Trong bản dịch nghĩa mà bác bỏ hẳn chữ Полюбил?). Trong bản dịch thơ thì bác lại có chứ "yêu" đó: "Ta yêu thích cách chia ly cay đắng/ Không có cách này liệu sống tiếp được chăng". Nhưng dịch thế cũng không đạt, vì tác giả viết yêu cuộc chia ly cay đắng cụ thể đó, chứ không phải yêu cái cách chia ly cay đắng chung chung. Ngoài ra tác giả khẳng định không thể sống tiếp được, chứ không đắn đo: "liệu sống tiếp được chăng". Thành viên NNN Tykva từng dịch khổ này như sau (SM nghĩ đó là đoạn dịch đạt được T-Đ-N một cách tương đối): Đó là khi, tay đưa tuyệt vọng, Ta nghĩ về bất hạnh của chính ta, Chợt yêu cuộc chia tay đau đớn, Thiếu vị đắng này ta như khó sống qua. Xin thêm 1 ý nhỏ nữa: theo SM biết thì TA không phải người dịch chuyên nghiệp, cô ấy là TS khoa học giáo dục, vẫn đang làm chuyên môn ấy, đã có nhiều đầu sách về lĩnh vực này. Làm thơ và dịch thơ là việc "tay trái", nhưng thành công của cô ấy. Và hình như tất cả các bác tham gia diễn đàn này cũng không có ai chuyên nghiệp về văn học hay dịch thuật cả. Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 28-02-2012 thời gian gửi bài 06:32 |
| Bookmarks |
|
|