Hồi bên Nga em có một ông anh học cùng trường với chị Rừng ở Len. Mỗi lần anh ấy lên Mát là hò hét bọn em đi chợ nông trang mua một bịch ớt của dân Trung Á về. Và anh ấy cứ chỉ ăn cơm với ớt và xì dầu (hồi đó ở Mát có bán xì dầu Triều Tiên). Gần đây em có đến nhà một bác là thầy giáo cùng trường với cụ Tổng trưởng, được ăn một bữa lẩu ba ba nhớ đời. Anh ấy đẹp trai nhất nhà, thế mà huấn luyện vợ và 2 con gái ăn ớt khủng khiếp. Cả nồi lẩu toàn ớt tươi là ớt tươi cho vào, cay nồng. Em là thằng bữa nào cũng phải táng từ 3-5 quả ớt đều đặn, thế mà bữa đó cũng phải lắc đầu bái phục, ông anh cùng đi là dân Quảng Bình ăn ớt chuyên nghiệp cũng bái phục luôn. Cả nhà anh ấy chén ngon lành, suỵt soạt, chả tỏ vẻ gì là bị cay hihi...Mà toàn là dân Bắc đấy nhé.
Cách đây mười mấy năm, em có đi dự một cuộc gặp của cụ Huy Cận. Cụ đã già, nhưng cặp mắt nhỏ vẫn rất sáng, tinh anh. Cụ bảo, bí quyết để mắt cụ đến giờ vẫn tốt, đó là do cụ ăn ớt rất nhiều.
Đúng là như thế thật!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|