Óe,
Bây giờ mới dòm vào cái chỗ đỏ chóe này. Hôm nọ thấy cái tin nhắn của Hổ gừ, lại nghĩ y
choọc goẹo miềng chớ.
Hô hô, lão ghiền ớt là vì thực sự thấy ngon - ý, cái gì mà mát-ta-va-bô* ấy nhở. Ăn từ tấm bé nên quen roài. Vả lại, thời thơ ấu đi sơ tán đói khát, nhớn tị nữa thì đi bộ đội cũng chẳng khá hơn là mấy, thức ăn nhiều khi chỉ là muối ớt, đến độ có bữa đã từng chỉ có ớt ăn thay rau, thịt, cá...
chi chi nảy thôi và một bữa đã từng sực hết 76 quả ớt chỉ thiên. Ớt phải cay mới ngon. Ăn phở chẳng hạn, ớt phải đủ cay, tương ớt phải tô màu hồng lên bát phở, ăn xong phải nóng sực lên, môi tê tê vị cay mới thực sự là thống khoái. Rượu có nhắm với ớt xanh bóng cũng vậy, cay hăng xộc lên mũi mới chúa thằn lằn chứ ớt đỏ cũng lại là hơi kém vị roài.
Viết dài dòng văn tự thế để thấy rằng lão ăn ớt là vì chính cái sự ngon miệng của lão, không để mua vui cho ai sất, để thi thố lấy giải thì càng chẳng thèm màng bao giờ. Trong
Cái chết của người chào hàng (Dead of a Salesman) của Arthur Miller, chủ tịch hội văn bút quốc tế, lão rất thích cái câu: "
Đừng có cố để lấy huân chương".
*) Ngày còn bé, nghe người ta kể rằng thời Pháp thuộc có nhà hàng thuốc bán loại thuốc có
nhãn hiệu trình tòa (tiếng Ăng-lê kêu là trade-mark hay sao í) là
Matavabo.
Tóe da nà nước cất, cái tên ấy chẳng qua là
Mát và bổ.
Bê ét: Ngày mới
đưa chân vào cùm, lão giao hẹn: "Cùm gì thì cùm, kẹp chi thì kẹp, chí ít mỗi bữa cứ là phải chi ra cho đủ 7-10 quả ớt. Không là mỗ
vượt ngục!"


.