|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#681
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bây giờ nếu thu thêm "hụi chết" mỗi ngày chỉ 1.4K thôi, nghe chẳng đáng gì thật nếu như bao cái khác đứng yên không tăng, nhưng với người nghèo thì tăng mỗi thứ 1K mỗi ngày là chết họ rồi, vì có không dưới 10 thứ họ phải tính đến mỗi ngày. Sao NN không tìm cách giảm cái gì đó cho họ để tính ra 500-1000 đồng mỗi ngày, mà cứ lấy thêm đi ngần đó với câu an ủi : "đáng bao nhiêu đâu!". Mà cách thu đổ đồng 500K/xe bất kể cũ mới, đi nhiều hay ít là bất công với họ, dù là chúng nặng tương đương nhau (họ chẳng có cách nào tiết kiệm khoản này được). Còn một nghịch lý nữa: xe máy nào cũng thu phí tham gia lưu thông, nhưng tại các trạm thu phí lại không thu xe máy từ lâu rồi! nghĩa là: cố định thu phí ảo và bỏ qua thu phí thật! Nhưng rút cục người nghèo không chết. Tăng đủ thứ phí thì họ phải chạy thêm đủ thứ kiếm tiền, mà nếu thế lại phải chạy đi chạy lại nhiều hơn, đường xá lại đông hơn.... XH ta như cái đèn kéo quân vậy thôi! |
|
#682
|
||||
|
||||
|
Cho theo với, bác!
Đọc ý kiến các bác thấy vui quá đi, phải viết một cái. Trước đây, có câu Đường Sắt có bác Hà Đăng Ấn cho tàu chạy băng băng cả ngày Nay xin đăng ký thêm câu Giao thông nay có bác Đinh Là Thẳng tới chương trình ... thông xe. Vâng, chương trình chống kẹt xe của bác Thăng xem ra phức tạp và gian truân thật!
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (04-01-2012) | ||
|
#683
|
||||
|
||||
|
Hiện nay lại có bác nào nêu ra phương án chống kẹt xe bằng "qui hoạch"!
Xem ra cái giá phải trả cho vấn nạn giao thông quá lớn khi mà kiểu qui hoạch theo nhiệm kỳ trở thành bệnh trầm kha. Ngay từ thời chế độ cũ, các quốc lộ, tỉnh lộ ở miền Nam đã được qui định lộ giới rất rộng. Sau ngày thống nhất thì bỏ lửng không quản lý xây dựng mảng này. Đến khoảng những năm 90 bắt đầu quan tâm lại khi 2 bên đường đã bị lấn chiếm khá nhiều. Sau đó thì ban hành các qui định quản lý lộ giới theo hướng nhỏ lại cho phù hợp với thực tế. Một ít tiền thu được do hợp thức hóa đất không thấm vào đâu so với chi phí để khắc phục tình trạng chật chội trong giao thông hiện nay, có nơi diện tích đất giao thông chỉ còn khoảng 5% so với tiêu chuẩn phải cỡ 20-25%! Giao thông công cộng không phát triển hoặc phát triển rùa bò với nhiều bất tiện, không cưỡng lại được mãnh lực đồng tiền khi cấp phép xây dựng các cao ốc trong trung tâm thành phố, tư duy tiểu nông không quyết định được lệch giờ làm việc.. thì tư duy cấp cao lại cứ nhắm đến túi tiền người dân như là biện pháp cứu cánh, biện pháp hàng đầu. Thật nực cười! Lối mòn bao đời LĐ vẫn được thế hệ đi đông đi tây về sử dụng thì biết bao giờ mới khá nổi đây!
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 04-01-2012 thời gian gửi bài 12:05 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (04-01-2012) | ||
|
#684
|
||||
|
||||
|
Trích:
"... Hoan hô Bộ trưởng Hà Đăng Ấn cho tàu chạy băng băng... như rùa." Ngày ấy, tàu Thống Nhất Bắc - Nam đi từ Hà Nội vào Tp. Hồ Chí Minh mất đâu 4 ngày 4 đêm (96 giờ). Đấy là chưa kể là nếu gặp sự cố đường sắt thì nằm lại ga nào đó cả... tuần. Người dân phải "cơm đùm cơm nắm", can nước, chiếu chăn... để dùng. Điều này chắc các bác cũng biết rồi nhỉ? - Ăn cắp, hay nhẹ hơn là "móc túi" của một người hay "một nhóm..." với số tài sản lớn thì mới gọi là khủng khiếp. Chứ "móc túi" của vài chục triệu dân đen chỉ "vài đồng bọ" mỗi người thì thôi, cũng... tặc lưỡi cho qua. Bõ bèn gì!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#685
|
||||
|
||||
|
Người ta khóc:
Trích:
Các bác khóc: Trích:
Có mà dở hơi mới đi bới ra hai bánh với bốn bánh! |
|
#686
|
||||
|
||||
|
Bác nào sang Thái Lan "oánh" mấy nghìn cái ô tô Honda về cái. Trang webpark.ru của Nga đưa tin: Sau khi bị ngập lụt, hãng Honda tại Thái Lan tổ chức tiêu hủy luôn những chiếc ô tô xuất xưởng bị ngâm nước, nghe mà xót hết cả ruột:
![]() ![]() Cháu nó bị nhấc bổng lên cao: ![]() Rồi táng cho vỡ tan tành:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
minminixi (04-01-2012), thanhnam76 (05-01-2012) | ||
|
#687
|
|||
|
|||
|
Khi nãy nhà em thông báo cho một gã xe ôm quen: bên Thái nó phá hàng ngàn xe Honda ngập nước kìa, anh có vốn sang đó đánh quả về ăn tết! Hắn nghe rùi nhe răng cười: dù người ta có cho không mà vác về chắc chắn lỗ, mỗi cái phải gánh nửa tỷ tiền phí rồi! Lại bảo: thế nếu chạy xe ôm mà bị thu hụi chết 1400 đ mỗi ngày thì có bớt chạy cho đường thoáng chút không? Hắn nhìn mình như kẻ vừa mộng du thăm chị Hằng về: ngu gì ngưng với bớt. hụi đóng rồi thì phải chạy mạnh hơn bù lại mới đúng chứ, đây có phải tiền phạt cấm chạy xe ra đường đâu!
Trời, hóa ra ta học Tây (Nga) bao năm, rồi cũng ti toe lên nữa... giờ sắp đến dốc hố rồi mà vẫn ngu hơn anh xe ôm chưa qua cấp 2 hồn nhiên như người Miên đó: cái phí thu thêm của ông Bộ ĐLT đâu có nhằm để giảm ùn tắc giao thông đâu, vì nó càng khiến người ta chạy ra đường nhiều hơn để kiếm thêm chút ít bù lại ! Hu hu!!! phép tính của anh MU trật lấc rùi: chẳng mấy ai quan tâm là 500K hay 1000K, muốn thu gì cứ việc! mời các quan!!! Nhưng bác Thăng nổ mấy phát cũng có cái nghe được: nhận luôn vụ cháy nổ xe máy về mình, vốn là trung tâm nổ mà. Sáng kiến thu phí GT là biến sách cho việc xin kinh phí 40K tỷ cho GTVT tháng trước bị QH bác, nay phải tự tìm lối ra. Hầu bao này đóng thì ta nghía hầu bao khác, miễn là được việc! Vậy mới là BT năng nổ dám nghĩ dám làm, gỡ khó cho ngành mình. Nhưng cũng mơ rằng, nhiệm kỳ này mà bác Thăng thành công thì lần tới có thể thay bác Dũng, nhân rộng sáng kiến gỡ bí ngân sách kiểu này cho mọi ngành nghề khác nữa thi... Nhà em thăng! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
Old Tiger (04-01-2012), thanhnam76 (05-01-2012) | ||
|
#688
|
||||
|
||||
|
Trích:
Không phải là "Nhà em thăng", mà bác phải viết là "Nhà anh Thăng!" mới trúng chứ nhỉ?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (05-01-2012) | ||
|
#689
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nói thật thì nhà em mong muốn mọi ước mơ của các quan được thực hiện thật nhanh, ta sẽ sớm hưởng CNCS cho nó bõ những ngày kiếm sống vất vả! chịu khổ mấy năm nữa đâu có nhằm nhò gì! chẳng hiểu sao lại có người không chịu ký duyệt ngay các đề xuất của các quan nhỉ? hay họ chưa muốn có ngay một Thiên đường trên VN này! |
|
#690
|
||||
|
||||
|
Cao hổ cốt
Có lần một người bạn rủ chung tiền mua con ngựa. Không tin ở tai mình, em sửng sốt, tròn mắt: “Mua làm gì hả mày?” “Mua nấu cao! Bây giờ người ta bán cao ngựa bạch rởm quá, nên phải đặt hàng về tự nấu lấy”. Hóa ra, các ông mãnh đặt mua con ngựa bạch ở tận Tân Cương xa xôi, một con ngựa bạch hàng xịn, mắt màu đỏ như mắt thỏ, đến giữa trưa nó mù dở, không đi đâu được. Giá mua con ngựa đó bằng Nhân dân tệ, tương đương tầm 120 triệu tiền mình, chưa kể vận chuyển về đến Bằng Tường, và tiền dắt qua đồi sang Việt Nam và chở nó về Hà Nội. Sáu ông chung tiền, mỗi ông 20 triệu. Ngựa về, tập trung ở nhà một ông ở ngoại thành, nhà như cái trang trại. Nấu cao ngựa mất cả tuần lễ, nên bọn họ tụ tập, nhậu nhẹt, đánh bài ròng rã trong cái tuần đó, vừa để canh lão nghệ nhân nấu cao không hớt hết váng. Thỉnh thoảng, một thằng trong đám chạy đi một lúc, hắn đảo về cơ quan, ngó nghiêng, không có việc gì lại quay lại, đánh bài tiếp. Vợ thằng chủ nhà nấu nướng mì cháo phở mãi cũng chán, nên sau này chọn cách a lô hàng phở đầu đường, lúc cỗ lòng, lúc mấy quả trứng chần kèm bát phở. Rượu tầm một, hai xách .Có lần, cũng cái thằng đó, nó rủ mua hẳn con hổ, đi đường Lào về. Kèm theo con hổ là mấy bộ xương khỉ, sơn dương hay dê cừu gì đó nấu kèm. Cái món này thì tốn kém. Hội đó chúng nó chơi với nhau, cùng chung sở thích những cái món rượu ngâm nghiếc, cao củng gì gì… vào nhà cứ chum vại, chai lọ phát khiếp. Cái thì nhung nhúc rắn rết. Cái thì cả con kỳ đà hay rồng Cômmôđô, cái thì ngâm ba ba thuồng luồng thủy quái, cái thì nguyên con bìm bịp tanh hôi cả cứt cả đái ngâm vào… cứ là xanh lè mắt ra mà nhìn. Em hỏi hắn: thế ngâm để làm gì? Hắn trả lời: “Để uống” “Thế uống có tác dụng gì?” Nó nhìn em, như nhìn một thằng dở hơi không biết bơi – “Uống vào cho khỏe, chứ làm gì. Hỏi đến dốt. Ví dụ như món này, uống vào cứ là hơn Viagra” – hắn chỉ một trong những cái bình “quái thai ngâm dấm” được đặt ở một chỗ trang trọng nhất trong hệ thống vật trưng bày. “Cao hổ cốt, hay cao ngựa bạch… đều có những tác dụng riêng, tuyệt vời lắm” rồi tiếp theo đó, hắn thao thao bất tuyệt về công dụng của các loại cao, các bài ngâm rượu… “Theo tao thì, nếu chúng có tác dụng thật thì cũng có cần thiết phải uống hay không? Và có cần thiết phải giết cả một con ngựa, một con hổ như thế hay không? Suy cho cùng thì uống vào có thể mày sống thêm được vài năm, ngay bây giờ có chứng minh được đâu? Vì vài năm mà giết nhiều con vật như thế, liệu có nên không? Thật ra, nếu cứ sống lành mạnh, khỏe khoắn, chơi thể thao đều, điều độ, tiết chế… thì đâu cần tất cả những “liệu pháp” đó”. Hắn tức quá, tống em ra khỏi cửa. Một ông doanh nhân thành đạt khác, thì lại nuôi cả một lão thày lang vườn ở đâu đó, kê cho ông ta toa thuốc chữa những căn bệnh nghiêm trọng (cũng không hiểm nghèo mấy) bằng cao hổ cốt. Cũng mất hàng tháng đặt hàng hổ đông lạnh, nấu cao, chọc tiết đủ các sản phẩm, thú vật lăng nhăng khác, trong đó có một thứ em nhớ được là nhung hươu (món này không phải giết con hươu, phù, may thế!). Chẳng biết có chữa được hay không, đến hai năm rồi, bây giờ “người hùng” vẫn béo như voi, đi lại nặng nề, phù thũng. Ở thành phố Yên Bái, có cái khách sạn tư nhân (nhà nghỉ thì đúng hơn), ngay sảnh tầng một ông chủ bày một cái bể kính, trong ngâm nguyên cả một con gấu (không bé lắm) ngồi cùng lỉnh kỉnh những xác thuốc Bắc, rồi xác của những con thú khác nữa. Sự sang trọng kiểu này, thật ghê sợ. Con người tự coi mình là chúa tể muôn loài, nên thỏa sức bắt, giết. Đức Phật lại dạy rằng, chúng sinh là bình đẳng. Bất kỳ con vật nào, cũng có thể là cha là mẹ của ta trong kiếp kiếp trước, chừng nào còn chưa ăn chay trường được, thì cũng cố gắng hạn chế sát sinh. Ấy thế mà, để hưởng lạc, để kéo dài sự sống chỉ vài năm thôi, người ta sẵn sàng giết thật nhiều con vật. Điều đó cũng là sự cố gắng níu kéo sự sống trước khi đọa điạ ngục vậy. Nhà văn nào nhỉ - Victor Hugo thì phải, có nói đại khái: sống không phải là sống lâu, mà là sống nhiều. Chính xác phải hiểu là, cần phải sống thật xứng đáng, thật có ý nghĩa. Cái đó mới là quan trọng – chứ sống lâu mà gây tội lỗi, tội ác, thì sống lâu để làm gì? _____ Qua đồi: tiếng lóng chỉ mang lậu hàng hóa qua biên giới sang Việt Nam Xách: can, thường là 20, 25 lít gì đóP.S. Nếu googling hình ảnh cụm từ khóa “cao hổ cốt” thì có khoảng 256.000 kết quả (0,36 giây) – có những hình ảnh “xử tử” ông ba mươi rất rùng rợn, em không dám post vào trong bài.
__________________
|
|
#691
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cũng như không ít người đánh giá nhau qua chức vụ nắm được hay quen mấy VIP nào đó... Cái mà người theo Duy vật hay nại cớ cho tội ác với giống loài khác là một kết luận nguy hiểm: ý thức chỉ có ở con người! rồi chia ra phạm trù duy vật hay duy tâm. Mình nghĩ nếu có UFO nào hạ cánh xuống Tokyo hay Washington, ngâm cứu chán chê người ở đó rồi cũng đưa ra kết luận tương tự "Loài vật này không có ý thức! vì làm toàn việc ngu xuẩn: chế cái xe 4 bánh nặng cả tấn đốt hàng chục lít xăng (DQ) chỉ để đưa một cá thể từ chỗ này qua chỗ khác rồi lại về chỗ cũ, lại còn hãnh diện đó là sự THÀNH ĐẠT, một việc mà bất cứ con dã tràng nào trên bờ biển cũng đã làm được từ hàng vạn năm rồi"!!! Nhìn sự đời như con mắt Phật mới là chẳng duy vật hay duy tâm, mà cái tâm với cái vật hòa nhập nhau tuyệt đỉnh... |
|
#692
|
||||
|
||||
|
Không biết đã có bác nào được chứng kiến những trường hợp như thế này của các "đầy tớ của dân" ở Liên Xô cũng như ở Việt Nam ta chưa nhỉ?
(tôi cóp lại nguyên bản không có chút thay đổi nào.). “VĂN HÓA” LÀ GÌ? Giáo sư Hi-ê-u-lép, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Chi-u-men đọc được một phần ba bản báo cáo tổng kết công tác văn hóa của tỉnh trong mười năm qua thì chiếc “Méc-xe-đéc” bóng nhoáng của Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Du-a-nốp bước vào cùng với đoàn tùy tùng quen mặt trong tiếng vỗ tay rào rào của cả hội trường gồm ngót năm trăm người. Sau khi trịnh trọng giới thiệu người lãnh đạo cao nhất của tỉnh đến thăm hội nghị, Giáo sư Hi-ê-u-lép xin phép đọc tiếp báo cáo. Nghe được một lát, Bí thư Du-a-nốp tỏ vẻ sốt ruột bỗng đứng lên vẫy tay về phía giáo sư: - Này, anh Hi-ê-lu-ép ạ. Anh báo cáo như thế cũng tạm đủ rồi. Anh để cho tôi có một vài ý kiến… tôi không dự với các anh đến hết buổi được đâu! Vị Giáo sư cao niên chợt sững ra trong giây lát, nhưng cũng đành bỏ dở bản báo cáo để “trân trọng kính mời đồng chí Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy lên huấn thị cho hội nghị”. Bí thư Du-a-nốp vừa khệ nệ đặt chân lên bục đã khua tay xuống phía dưới: - Trước hết tôi muốn hỏi các anh: Các anh làm văn hóa nhưng có biết văn hóa là gì không đã?... Nào, (trỏ tay về phía Trưởng Ban Văn hóa tỉnh ủy ngồi ở hàng ghế đầu), anh Tơ-ra-na-đô, anh có biết văn hóa là gì không? Trưởng ban Tơ-ra-na-đô vội đứng dậy, nhưng bối rối chưa biết nên trả lời như thế nào thì Bí thư Du-a-nốp lại trỏ tay về phái Trưởng Ban Tuyên huấn ngồi gần đấy: - Nào, anh Trư-ơ-ni-ghin vậy, anh có biết văn hóa là gì không nào? Trưởng ban Trư-ơ-ni-ghin bật đứng dậy, ấp a ấp úng lặp lại cái “định nghĩa” trong bộ sách giáo khoa Triết học của Hàn lâm viện biên soạn từ những thập kỷ 40 – 50 trở về trước. Bí thư Du-a-nốp lắc lắc cái đầu một cách thất vọng: - Trời đất, các anh lãnh đạo văn hóa mà chẳng hiểu văn hóa là cái gì cả… nói nhảm nhí quá!... (lại khua tay xuống hội trường). Nào, nào các anh các chị khác… các anh các chị đều làm văn hóa cả đấy chứ? Chủ tịch Xô viết tỉnh Tô-hu-gin-ca cũng ngồi hàng ghế đầu vội đứng lên thưa: - Báo cáo đồng chí Bí thư thứ nhất, hội nghị hôm nay gồm các cán bộ văn hóa của tỉnh 25 quận – thị cộng với một số Xô viết xã tiên tiến trong tỉnh về dự đấy ạ! Bí thư Du-a-nốp gật gù nói vui: - À... thế là cả « ổ » văn hóa của các anh có mặt đông đủ ở đây... Thế có anh chị nào có thể nói cho tôi nghe xem văn hóa là gì không nào ? Cả hội trường nín lặng nhìn nhau... như chờ đợi. Bí thư Du-a-nốp sốt ruột lại rên lên : - Trời đất, các anh làm văn hóa mà chẳng ai biết văn hóa là gì ư ? Thế thì bấy lâu nay các anh... « ăn hại » Đảng cả hay sao ? Cả hội trường vẫn im lặng... Chợt có một chị cán bộ trẻ măng ngồi tít tận cuối hội trường đứng dậy giơ tay xin nói. Bí thư D-a-nốp ngẩn ra một giây rồi trỏ tay về phía chị, hất hàm : - Được, được ! Chị là cán bộ tỉnh hay quận đấy ? Chị thử nói xem nào ? Chị cán bộ trẻ cất cái giọng trong như pha lê làm cả hội trường như nín thở : - Báo cáo đồng chí Bí thư thứ nhất, tôi chỉ là một nữ đoàn viên « Côm-xô-môn » làm cán bộ văn hóa ở một Xô viết xã vùng thảo nguyên xa xôi của tỉnh, nên tôi chẳng dám « múa rìu qua mắt thợ » để giảng giải cho ai nghe cái chuyện văn hóa là gì ? Nhưng, thưa đồng chí Bí thư, tôi lại có thể nói... (chị ngập ngừng giây lát)... Bí thư Du-a-nốp nhìn chằm chằm vào chị : - Sao ? Sao ? Chị có thể nói cái gì nào ? - Thưa đồng chí. (chị cán bộ trẻ chợt nói liền một mạch) tôi có thể nói... thế nào là « thiếu văn hóa » ! Chẳng hạn tôi thấy : mọi cử chỉ, thái độ và lời nói của đồng chí Bí thư nãy đến giờ là những biểu hiện cụ thể của một sự... « thiếu văn hóa » cao độ đấy ạ ! (chị dằn giọng ở những tiếng cuối !)... Tiếng vỗ tay bỗng vang lên... đây đó, hòa với nhiều tiếng « suỵt... suỵt » ồn ào khắp hội trường ! Trên bục « diễn đàn », Bí thư Du-a-nốp bỗng xám ngoét mặt lại, toàn thân run lên bần bật và lảo đảo suýt gục xuống (như một võ sĩ hạng nặng bị cú... « nốc ao » bất ngờ !) nếu không có hai tay vệ sĩ kịp thời nhảy lên xốc nách ! Chiếc « Méc-xe-đéc » bóng lộn lập tức nổ máy để đưa ông ta đi... cấp cứu (hẳn là cái bệnh mới được chị cán bộ trẻ măng nọ... chẩn đoán !). Câu chuyện « có thật... mà tưởng như đùa » trên đây bấy lâu vẫn được nhân dân địa phương vùng thảo nguyên xa xôi ấy kể lại như một câu chuyện cổ tích – không sót một chi tiết... ( "Văn hóa" là gì? - Trích "101 Mẩu chuyện về chữ nghĩa" của Đỗ Quang Lưu.- Nhà Xuất bản Giáo dục - 2006.)
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#693
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (09-01-2012) | ||
|
#694
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#695
|
||||
|
||||
|
Năm mươi năm cuộc đời với biết bao đổi thay! Hình Kóc vừa nhận được từ một người bạn.
Trẻ con xưa và nay ![]() Vui chơi đá bóng xưa và nay ![]() Cha mẹ xưa và nay ![]() Sinh nhật xưa và nay ![]() Nghe nhìn giải trí xưa và nay ![]() Thế giới xưa và nay ![]() "Kóc" LX và "Kóc" Khome!
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 14-01-2012 thời gian gửi bài 07:50 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
Мужик (14-01-2012), htienkenzo (14-01-2012), LyMisaD88 (14-01-2012), minminixi (15-01-2012), Nhớ nước Nga (14-01-2012), ninh (14-01-2012) | ||
|
#696
|
|||
|
|||
|
Về vụ án của bé Luyện, bác Khoa có 8 vài câu ở đây:
http://vov.vn/Home/Tran-Dang-Khoa-Th...121/197295.vov Nhà em đang suy ngẫm mà không ra cái phần cuối: ** Theo ông, nếu chúng ta không kịp thời xem xét lại, quan tâm thực sự hơn nữa tới đời sống văn hóa của con người thì điều gì sẽ xảy ra? Trần Đăng Khoa: Một xã hội bất an không còn ở trong suy nghĩ, trong sự lo lắng nữa mà nó sẽ là sự thật, thậm chí có thể đe dọa cả đến sự tồn tại của chính quyền, của thể chế. Không thể coi thường được. Không phải vì tôi làm văn hóa mà tôi quá đề cao lý tưởng hay văn hóa đâu, nhưng kỳ thực nó có vấn đề của nó, rất nguy hiểm chứ không bình thường chút nào. Mà sự nguy hiểm xảy đến chính là vào lúc con người ta suy nghĩ một cách giản đơn, dập khuôn và máy móc. Trong khi pháp luật thì lỏng lẻo, thi hành lại xuê xoa, đại khái. Thế nên có nhiều kẻ tìm cách lách luật, vì kẻ phạm tội biết trước hắn bị xử ở khung hình phạt nào rồi. Người nhà của nạn nhân và cả phía luật sư của bị hại cũng cho rằng, Luyện không thể gây án một mình. Tôi không phân tích ở góc độ của những người làm công tác điều tra, nhưng thành thực mà nói là cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ nếu Luyện có đồng phạm và chỉ một mình hắn đứng ra nhận tội, vì “luật đã quy định” hắn đủ điều kiện để thoát án tử hình. Cháu Bích không đến Tòa được, tại sao không ghi lời kể của cháu rồi coi đó như bằng chứng tại tòa. Cháu vẫn khẳng định có hai người giết bố mẹ và em cháu. Ở lứa tuổi cháu đã có thể nhận biết được rồi. Cháu đâu còn là đứa trẻ lên ba. Tại sao một việc đơn giản như thế, chúng ta lại không làm? Và hãy xem Luyện đấy, trong Clip tường thuật trực tiếp của VOV. Làm gì có kẻ nào đi tù mà lại béo trắng ra như thế, nhơn nhơn như thế, tôi nhớ mãi cái hình ảnh hắn tủm tỉm cười và nói sẵn sàng nhận mức án cao nhất… hãy nghĩ mà xem, chẳng hóa ra hắn đang cười vào Luật pháp đấy hay sao, chẳng phải cái cười của hắn xem thường phép nước hay sao, chẳng phải cái cười ấy là chà đạp lên nỗi đau của cả người đã khuất lần người còn sống hay sao… Những người thực sự tâm huyết với sự phát triển của đất nước này thì chắc chắn họ đau đớn lắm khi nhìn những hình ảnh như thế./. Nếu "Sống và làm việc theo Pháp luật" thì không thể giết Luyện, vậy lẽ ra cũng phải không có vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng, cũng đã không có bao vụ án oan hay án xử nhanh cho ra bản án vài chục trang trong nửa giờ đồng hồ... Nhưng lại an ủi: lề phải còn thế huống chi lề trái...! chắc gì ta hiểu được VĂN HÓA LÀ GÌ? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (16-01-2012) | ||
|
#697
|
||||
|
||||
|
Sáng, một bà chị gửi cho link này, gửi lên cùng...suy ngẫm vào những ngày tất bật cuối năm: Người ta lớn để làm gì?
Thật ra, chẳng để làm gì, trong khi thời gian cứ vùn vụt trôi ngoài ý muốn, với biết bao niềm vui và nỗi buồn... Chỉ ngạc nhiên khi tác giả những dòng này còn quá trẻ: Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#698
|
||||
|
||||
|
Người đương thời may mắn
Trong một câu chuyện với bạn bè, em được nghe một câu chuyện thú vị, vui vui của năm Tân Mão đầy khó khăn này. Câu chuyện kéo dài từ đầu năm đến tận bây giờ và nó được kết thúc rất có hậu, nên cũng rất muốn kể lại cho mọi người nghe. Anh ấy là anh B. người đã lên chương trình Người đương thời. Một người thức thời, thành công trong lĩnh vực kinh doanh bê tông trộn sẵn. Thời điểm anh đầu tư vào lĩnh vực đó, không có nhiều doanh nghiệp làm nghề này – bê tông mác cao (P400), cho đến nay doanh nghiệp Việt – Đức của anh vẫn là một doanh nghiệp trong số ít, nếu không muốn nói là duy nhất ở Việt Nam làm bê tông trộn sẵn mác cao. Câu chuyện chính của chúng ta bắt đầu từ đầu năm 2011, khi anh B. đặt mua một chiếc cần cẩu – bơm bê tông loại lớn nhất, tầm với cao và xa nhất để phục vụ sản xuất – kinh doanh. Chiếc cẩu bơm (từ đây xin tạm gọi như thế) được đóng vào côngtennơ và xếp lên tàu thủy. Lênh đênh trên biển, loạng quạng thế nào, nó lạc sang nước Nhật chứ không về cảng Việt Nam ta. Anh B. kêu giời lên là khổ, tại sao nó lại lạc sang đó được cơ chứ! Việc kinh doanh thì lại đang cần nó ghê gớm. Đùng một cái, nước Nhật xảy ra trận động đất – sóng thần kinh khủng. Một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của nó là khả năng xảy ra thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân thuộc loại gấu của nước Nhật. Trong những nỗ lực ngăn chặn lò phản ứng hạt nhân có thể nổ do nó đang nóng lên, có phương án bơm bê tông vào cái lò đó. Không có cái cẩu bơm nào với vào được, vì vào gần quá như thế rất nguy hiểm cho người vận hành. Thế nào mà hải quan Nhật họ soi ra được cái cẩu bơm của anh B. nhà ta nằm trong côngtennơ ngoài cảng, nhà chức trách trưng dụng ngay lập tức, và nó miệt mài hoạt động suốt ngày đêm để bơm bê tông vào lò phản ứng hạt nhân. Mối nguy hiểm được giải quyết, gỡ mối lo cho không chỉ dân Nhật mà nhân dân của khu vực, trong đó có Việt Nam ta. Việc đó, anh B. vẫn chưa biết. Mãi đến thời điểm gần cuối năm vừa rồi, anh B. nhận được một bức thư từ Nhật Bản, nội dung đại để thế này: “Ông (chính xác cái cần cẩu bơm của ông) là ân nhân của nước Nhật, vì thế chúng tôi đền cho ông cái cẩu bơm khác mới cứng và để đền bù, chúng tôi cho ông hưởng thêm một khoản tín dụng, ông cứ mạnh dạn đề nghị chúng tôi sẽ chỉ định Ngân hàng để giải ngân cho ông…”. Cuối cùng thì happy ending đã đến với anh B. của chúng ta. Xin chúc mừng anh! Cái mà em muốn bàn thêm ở đây nằm ở chỗ cái may mắn của anh, nó không chỉ có thế. Cái rủi ro cần cẩu đi lạc của anh B., nhưng nó lại là may mắn của người khác, và như thế, nó và anh đã tạo ra được một cái phúc đức rất lớn, nó có thể đã cứu được rất rất nhiều người khỏi thảm họa hạt nhân. Thậm chí anh B. còn chưa hình dung được anh đã được hưởng một cái phúc lớn như thế nào. Triết lý nhân quả ở đây – cái quả tốt anh đã gặt hái được luôn – một khoản vay cực kỳ lợi ích trong thời điểm kinh tế khó khăn, thật đáng đồng tiền bát gạo. Ở một lúc nào đó Đức Phật có dạy, thấy người khác gặp điều tốt lành, hoặc làm được đều tốt, đều nên hoan hỉ. Chúng ta hãy cùng mừng với anh B., chúc anh ấy sang năm mới gặp được nhiều điều may mắn như vậy nữa, và mong anh ấy thừa thắng xốc tới làm được nhiều việc tốt cho xã hội. Một cái phúc to hơn cả cái đình nữa, mà có thể nó phải to bằng núi Thái Sơn, là phúc của nước Nhật, suy rộng hơn phúc của cả khu vực chúng ta vẫn còn. Nếu không thì làm sao Trời Phật lại xui cái cẩu bơm của anh B. loạng quạng đi lạc sang đó được. Đúng là một mối nhân duyên cực kỳ lớn. Bàn thêm, cái côngtennơ đi lạc vào cảng Nhật, chắc hẳn họ sẽ lo lắng không biết chúng nó chuyển cho mình cái gì, không khéo vũ khí hóa học chẳng chơi! Thế là họ đi họ soi xem bên trong có gì nguy hiểm không. Như Việt Nam ta, thì nó có nằm ở cảng cả thế kỷ, chẳng ma nào quan tâm. Bài gốc ở đây
__________________
|
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
Cartograph (16-01-2012), Мужик (16-01-2012), htienkenzo (16-01-2012), hungmgmi (16-01-2012), LyMisaD88 (16-01-2012), minminixi (16-01-2012) | ||
|
#699
|
||||
|
||||
|
Trích:
Phuongnn xem lại tính xác thực của câu chuyện cái, vì hungmgmi nhớ là đã đọc về vụ này lâu lâu rồi. Tìm lại thì thấy trên báo ta đăng: Trích:
Theo những gì ở bài báo trên thì thấy: 1. Chính phủ Nhật gửi lời cảm ơn từ tận tháng 3/2011 kia. 2. Việc lạc công-te-nơ là hoàn toàn không có, mà chỉ là sự tình cờ của tàu vận chuyển đến cảng của Nhật vào thời điểm đó. Và Chính phủ Nhật đã yêu cầu ta cho mươn. Việc mượn này phía Cty Sông Đà-Việt Đức đã biết và đồng ý, vậy nên việc đồng chí B. kêu trời như phuongnn viết: Trích:
3. Xe bơm bê tông, nhưng lại được Nhật dùng để phun nước vì nó có tay dài, chứ không phải để phun bê tông đâu. Báo viết rõ này: Trích:
5. Bác B. kia hoàn toàn chủ động về thông tin chở hàng, rồi cho bạn mượn, không đến nỗi mù tịt như phuongnn viết:"Việc đó, anh B. vẫn chưa biết". Làm sếp bên đó mà không biết tí gì thì đúng là quá quan liêu, nếu thật là như vậy. Thế thì bài trên của phuongnn nên cho sang topic Ngạc nhiên chưa thì hợp hơn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 16-01-2012 thời gian gửi bài 11:39 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Cartograph (16-01-2012), Мужик (16-01-2012), htienkenzo (16-01-2012), minminixi (16-01-2012), phuongnn (16-01-2012) | ||
|
#700
|
|||
|
|||
|
Nhà em khá thú vị với trường hợp nhiều ý nghĩa này nên thử logic xem anh Gà hay anh phuongnn có lý hơn. Các suy luận của anh Gà dựa vào vài dòng tin lề phải, chuyện anh phuongnn đưa thì dựa vào lề giữa, bởi nó không do VietTan cung cấp
. Vậy nên nhà em thấy hai anh có phần lý, nhưng về nguồn tin thì báo ta rất hay bẻ đi chút cho nó khỏi... vì rất có thể có mặt nhiều lý do tế nhị.Theo lệ thường, nếu mua hàng từ châu Âu như Đức-Pháp, việc chuyên chở hàng hải sẽ đi theo tuyến ngắn nhất là qua eo Gibranta vào Địa Trung Hải rồi qua kênh Xuy ê ra phía các nước Nam Á - Đông nam Á. Nhà em ngờ rằng việc đi sang Nhật là do "đậu phộng" thì đúng hơn vì khi đó tàu biển đi theo lộ trình xuyên Đại Tây dương, xuyên Thái Bình dương, sở dĩ lại qua gần Nhật vì xuyên đại dương đều phải chếch lên Bắc theo đường vòng cung tránh cắt ngang các dòng hải lưu và hướng gió-bão (tuy vào đầu năm ít bão nhưng gió Bắc-Đông Bắc rất mạnh). Tuyến hải trình qua hai đại dương này dài gần gấp 3 lần tuyến thông thường qua kênh Xuy ê, mà phí qua kênh khá rẻ khó mà đọ được chi phí dầu và thời gian khi vượt đại dương, khi mối nguy hiểm cũng tăng tối đa. Thế nên, tàu từ Đức về VN mà đi qua Nhật thì có lý do đậu phộng nhiều hơn. Muốn biết chính xác thì các bác điện hỏi công ty Việt Đức kia là rõ ngay! TB: có thể Nhật có máy soi tàu từ xa nên biết cái tàu kia đang chở cần cẩu dài và hỏi mượn chăng? chứ tàu quá cảng mấy ai đi dỡ đồ ra dùng nếu trên bờ có sẵn! mà tàu lại ngang nhiên đi qua Nhật khi có động đất và sóng thần? chả bù cho VNLQ! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 16-01-2012 thời gian gửi bài 12:09 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (16-01-2012), phuongnn (16-01-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|