Trích:
Duc viết
Điều khó của lục bát khi chuyển tải thơ nước ngoài là thơ nước ngoài vốn tự do, mà phải khuôn vào cái hình thức gò bó của luật 6-8 và cả cái vần điệu du dương mà vốn nó không có. Do vậy, dịch sang lục bát là làm lạ hóa thơ gốc, có nghĩa là khiến nó xa hơn bản gốc ngay từ hình thức thể hiện. Chính vì thế nó khó thành công hơn và trên thực tế rất ít bài dịch lục bát thành công.
|
Lính thủy tâm đắc với suy nghĩ này của bạn.
Thể thơ Lục bát không phải giống như con dao pha để có thể cắt được mọi thứ, không phải là chiếc áo lính để chiến sĩ diện mọi lúc mọi nơi. Nó chỉ là con dao thái rau thật sắc nhưng mỏng manh, nếu đem dùng chặt cây là bị mẻ, nó chỉ là chiếc áo tứ thân mặc những đêm lễ hội xuân ở làng quê châu thổ với điệu chèo hay quan họ, chứ mặc vào vũ hội với nhạc rock thì khó mà hợp được. Nên dùng lục bát trong nhiều hoàn cảnh, nhiều trường hợp rất khó thành công, nhất là chuyển tải hồn thơ Tây phương thì thật là khó.
Bác Lệ Hằng rất giỏi dịch thơ, cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh, nhưng cũng không thể nào tránh khỏi điểm yếu này của thơ lục bát. Vì vậy, hầu như rất hiếm gặp bài thơ nước ngoài nào chuyển ngữ thành lục bát mà thành công cả.