|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#61
|
|||
|
|||
|
Trích:
em hãy đợi, anh sẽ trở về thần chết tức chết luôn... nhiều khi nói theo kiểu Nga thì người Viêt lai thấy chướng, tôi chưa thấy cách nào khả thi. Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 17-02-2011 thời gian gửi bài 19:41 |
|
#62
|
||||
|
||||
|
Các bác ơi, cuối cùng thì em vẫn thấy câu thơ này nhà thơ Tố Hữu dịch là tuyệt vời nhất:
Đợi anh, anh sẽ về, Trông chết cười ngạo nghễ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#63
|
||||
|
||||
|
Thấy cư dân của chuyên mục này bàn nhiều về bài Жди меня, tôi xin góp vui bằng một cách dịch sau đây:
Thời trẻ, tôi (trong số đông các bạn trẻ) đã từng say sưa đọc bài Đợi Anh về do nhà thơ Tố Hữu dịch từ bài Жди меня của C. Ximonov. Hơn 50 năm trôi qua, trong chuyên mục này tôi được đọc lại bài dịch cùng bài thơ nguyên tác thì thấy HẪNG. Bởi lẽ: - Khá ít câu dịch trùng với thơ của C. Ximonov. - Khá nhiều câu dịch phải suy luận mới thấy hơi hướng thơ của C. Ximonov. - Không ít câu dịch lạc điệu với thơ của C. Ximonov. - Đặc biệt chùm câu sau đây vừa sai, vừa hư cấu làm tôi thấy quan ngại khi nói đến thơ dịch: Dù bạn viếng hồn anh Yên nghỉ nấm mồ xanh Nâng chén tình dốc cạn Thì em ơi mặc bạn Đợi anh hoài em nghe Còn câu "Bạn cũ có quên rồi" thì không thấy có câu nào tương ứng. Câu "Trông chết cười ngạo nghễ "- tôi nghĩ câu này thật tuyệt vời nếu xét theo ngữ pháp tiếng Việt, như có bạn đã viết là đạt ĐỈNH. Tôi hiểu câu này nhà thơ Tố Hữu muốn diễn đạt: “Cười ngạo nghễ khi trông thấy cái chết”. Câu này tương ứng với câu "Всем смертям назло", tôi đã dịch là"Những thần chêt bị thi gan" (bị thách thức, bị trêu ngươi, bị chế nhạo), gần tương tự dạng câu “thi gan cùng tuế nguyệt”. Tuy nhiên tôi muốn bày tỏ sự băn khoăn sau đây: Trước cái chết, trong văn học, trong phim ảnh, trên các tượng đài, trên các phù điêu, các chiến sĩ cách mạng, những người lính bảo vệ Tổ quốc thường có nét mặt nghiêm trang, nếu có cười thì chỉ CƯỜI GẰN, CƯỜI MỈA MAI, CƯỜI CĂM GIẬN trước kẻ thù, thậm chí cất tiếng ca, còn CƯỜI NGẠO NGHỄ liệu có thái quá? Ngay như ông Nguyễn Văn Trỗi khi ra pháp trường đã để lại dấu ấn “Có những phút làm nên lịch sử” (thơ Tố Hữu), tuy phong thái rất hiên ngang, nhưng trên gương mặt vẫn có nét suy tư. Có người cho rằng, có sự khác biệt nêu trên là do Cụ Tố Hữu dịch từ tiếng Pháp. Nhưng cho đến cuối đời, bài dịch lưu truyền 50 năm có lẻ, xung quanh Cụ có rất nhiều người phục vụ, có thể họ không dám góp ý hoặc có nhưng Cụ vẫn bỏ qua! Theo tôi nếu đây là môt sáng tác thơ của Cụ thì không dám bàn nữa vì rất hay , nhất là về hình thức thể hiện. Nhưng nếu đặt bài đó trong mối liên quan đến thơ của C. Ximonov thì không thể liệt vào loại dịch, phỏng dịch, kể cả là phóng tác, vì phóng tác vẫn phải bảo đảm đúng ý thơ của nguyên tác. Tôi xin dẫn ra đây phần dịch nghĩa của tôi để tạm làm cơ sở so sánh cho những ai chưa (không) biết tiếng Nga, không có ý rằng bản dịch nghĩa này hoàn toàn chính xác.
|
|
#64
|
|||
|
|||
|
Bản dịch của ông Lành đọc lên buồn cười lắm, ngay từ cái tựa đề đã dở rồi.
|
|
#65
|
|||||
|
|||||
|
Trích:
Rất nhiều bác am hiểu thi ca và dịch thuật đã phát biểu rồi, SM chỉ muốn nói thêm chút: Bản dịch của bác Bằng không nhuần nhuyễn, chưa kể có một số chỗ đến giờ bác vẫn hiểu chưa đúng nội dung bài thơ gốc. Ví dụ đoạn sau với phần dịch nghĩa của bác:
Chữ когда dịch là đến khi thì không chuẩn. Trong tiếng Việt, nói đến khi, có nghĩa là đến lúc đó thì thôi. Ví dụ: Chúng ta đứng trú ở đây đến khi mưa tạnh. Nghĩa là khi mưa tạnh thì ta không trú nữa. Trong bài thơ gốc không có ý đó, mà là lời nhắn nhủ người vợ hãy vững lòng chờ đợi cả khi tuyết rơi, khi nắng cháy, khi những người khác không còn đợi người thân nữa... Hay như đoạn sau:
Cần nhớ Thần chết chỉ là duy nhất, nên viết “những Thần chết” nghe hơi buồn cười. Còn 4 câu sau hình như bác đã hiểu sai: Не понять, не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Nghĩa đúng có lẽ là: Những người không chờ đợi Họ không hiểu được, giữa đạn lửa chiến trường Bằng tình yêu của mình Em đã cứu được anh như thế nào (как) Câu “Trông chết cười ngạo nghễ” được rất nhiều người cho là cách dịch đạt nhất của “Всем смертям назло”. Đó làhình ảnh người chiến sỹ coi cái chết nhẹ như lông hồng. Là khinh mạn cái chết. Là niềm lạc quan cách mạng. Câu ấy là câu dịch nâng cao hơn bản gốc “Всем смертям назло” -- (ý nói mọi cái chết thì nghĩa lý gì cơ chứ). Chính Ximonov cũng cảm kích viết trong bài thơ “Gửi đồng chí Tố Hữu” những câu thơ sau (sau khoảng thời gian có đến 15 năm ông không động bút đến thi ca): Tôi biết thơ tôi nơi đây đang sống Trong bản dịch tuyệt vời của anh Và sẽ sống khi còn bao người vợ Đợi chờ chồng nơi chiến tuyến xa xôi Và ông mong ước đến khi: Những người trong chiến trận trở về Ngày ấy đất cũng thanh bình trở lại Thì thơ tôi sẽ chết đi với tiếng thở dài êm ái Trong lời dịch tuyệt vời của anh. Bài đó ông viết sau khi chứng kiến sức sống mãnh liệt của bài thơ “Đợi anh về” qua bản dịch của Tố Hữu, sau khi ông đi đến tận những vùng chiến sự ác liệt Quảng Bình – Vĩnh Linh. Cho đến nay, chiến trận qua đã lâu, nhưng những lời thơ của bản dịch ấy còn sống mãi. Vì trong lịch sử dài lâu của Việt Nam dường như chưa bao giờ hết bóng quân thù… (Xin nói thêm: Bản Pháp văn của bài "Đợi anh về" dịch khá sát bản gốc) Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 27-07-2011 thời gian gửi bài 01:13 |
|
#66
|
|||
|
|||
|
K.Simonov không biết tiếng Việt, Tố Hữu thì không biết tiếng Nga. Hài thật !
|
|
#67
|
||||
|
||||
|
Tôi thì thấy những nhận xét của Vania về bản dịch của cụ Tố Hữu rất hàm hồ, như thành viên này đã từng có nhận xét vội vã, sổ toẹt về "phim propoganda" mà không hề đưa ra được bất cứ luận cứ, lý lẽ nào.
Chúng tôi đã từng viết, đưa ra nhận xét, phân tích ngữ pháp, cách dịch bài Жди меня rồi, bạn muốn chê bai, nào hãy phân tích cho mọi người xem nào, dở chỗ nào, buồn cười chỗ nào? Tôi biết bạn là một sinh viên, thấy bạn gọi nhà thơ Tố Hữu là "ông Lành" nghe rất xa lạ, và xin lỗi, khá là láo xược, dù rằng ai cũng biết đây là tên của ông. Nhưng khi đã trở thành một tác giả lớn, không ai lôi tên cúng cơm ra mà gọi như thế, mà gọi theo bút danh sáng tác. Như không ai láo lếu gọi nhà thơ Chế Lan Viên là ông Hoan, nhà viết kịch Tào Mạt là ông Thực cả đâu... Chẳng nhẽ điều tối thiểu đó mà bạn Vania không biết sao?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Hoa May (27-07-2011), Ngo_Lam_Vu (28-08-2012), Nina (26-07-2011), Siren (27-07-2011), USY (26-07-2011) | ||
|
#68
|
|||
|
|||
|
Thôi khỏi ạ, khi nào gặp trực tiếp nhất định cháu sẽ nói, chứ còn phân tích ra ở đây thì thực tình... dài lắm, máy tính của cháu đang dính virus nên chậm hơn cả ốc sên.
|
|
#69
|
|||
|
|||
|
Mình chả thấy việc K.Simonov không biết tiếng Việt có gì mà hài cả. Pluton cũng có biết tiếng Việt đâu, một loạt vĩ nhân khác cũng thế cơ mà.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
dubravka (27-07-2011) | ||
|
#70
|
|||||
|
|||||
|
Trích:
Bản dịch của em định đưa vào sạp của Bác USY ở chợ Bắc Qua, nhưng em tìm không thấy ở đâu. Treo lên topic này em cũng xấu hổ lắm. ĐỢI TỚ. Đợi tớ thì tớ về. Chờ hơi bị lâu đấy, Chờ khi mà buồn vãi Những hạt mưa màu vàng, Chờ khi tuyết mênh mang, Chờ khi trời nóng bỏng, Chờ cả khi vô vọng, Ai cũng quên ngày qua. Chờ khi từ phương xa Tin thư không hề có, Chờ khi chán tận cổ Đứa nào chờ mỏi mê. Đợi tớ thì tớ về. Đừng vội vui như Tết Với thằng nhắc như vẹt Là tới lúc phải quên. Mẹ tớ con tớ rên Là tớ chết mất xác, Mấy thằng bạn tao tác Ngồi nhậu ở bên lò, Ly nhỏ lại ly to Vì hương hồn của tớ… Chờ đi. Đừng cùng họ Gấp gì mà ngứa nghề. Đợi tớ thì tớ về. Trêu gan cả cái chết. Ai không chờ thì thiệt Ấp úng là tớ may. Không chờ thì không hay Giữa một trời lửa đỏ Bằng nhớ mong vò võ Cậu lôi tớ về đây. Tớ còn đến hôm nay Về với cậu là vợ,- Chỉ vì cậu còn nhớ Các cô khác thì quên. Em kính chào các bác. Các bác đại xá cho em.
__________________
Good things come to those who wait. Thay đổi nội dung bởi: dubravka, 27-07-2011 thời gian gửi bài 09:00 Lý do: Sửa theo góp ý của Bác USY. Xin cảm ơn Bác. |
|
#71
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác dubravka còn nhớ đến... chợ Bắc Qua nhà em.
Nhờ BQT chuyển hộ bài này của bác dubravka vào topic chợ Bắc Qua nhé!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
dubravka (27-07-2011) | ||
|
#72
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chờ khi mà buồn vãi Những hạt mưa màu vàng Tuy nhiên ý sau cùng thì chưa đúng (bài này viết cho vợ, nên không có chuyện cưới xin ở đoạn cuối - như bác USY đã lưu ý) Trích:
Những người trong chiến trận trở về Ngày ấy đất cũng thanh bình trở lại Thì thơ tôi sẽ chết đi với tiếng thở dài êm ái Trong lời dịch tuyệt vời của anh. Ý nghĩa có khác đi: Simonov muốn nói bài thơ của ông, trong bản dịch tuyệt vời của Tố Hữu sẽ chết đi, khi nó đã hoàn thành sứ mệnh ở mảnh đất VN, khi hòa bình trở lại, khi không ai còn phải đợi người từ tiền tuyến trở về nữa. Gần giống ý câu thơ của Việt Phương: Đảng của ta lịm đi không sống nữa Sẽ để lại cuộc đời chỉ còn rực rỡ có Tình yêu |
|
#74
|
||||
|
||||
|
Nhân nhắc đến bài thơ "Đợi anh về", xin chia sẻ một thông tin mới đọc được về tình hình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay:
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#75
|
||||
|
||||
|
Em xin phép phụ họa với Bác hungmgmi một chút ạ.
Xin mời các bác nghe NSND Quang Thọ trình bày "Đợi Anh Về", sáng tác nhạc: Văn Chung, lời thơ: K.Simonov qua bản dịch của Tố Hữu. http://www.mediafire.com/?b060dkdo9ijj1ll
__________________
Good things come to those who wait. |
|
#76
|
|||
|
|||
|
Em muốn đọc tác phẩm "người ta sinh ra không phải đã là lính" của Simonov. Mà không biết tìm đâu, các bác ai có chia sẻ cho em được không ?
|
|
#77
|
|||
|
|||
|
Mình chỉ có bản tiếng Nga thôi.
Константин Симонов. Солдатами не рождаются http://lib.guru.ua/PROZA/SIMONOV/livdead2.txt |
![]() |
| Bookmarks |
|
|