|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
BẦU VÀ…CỬ
Tiếng Việt ta ngẫm cũng thật lạ, làm sao nói vậy hay nói sao làm vậy cũng vừa đúng vừa không đúng. Có lúc thì nói vậy mà hổng phải vậy. Nhưng ngày mai, 22 tháng 5 năm 2011, năm lẻ 11 của thiên niên kỷ và cộng hết các con số (bỏ số thiên niên kỷ không tính) cũng bằng…11, nên mọi thứ đều khớp, nên mới là ngày toàn dân ta…nói sao làm vậy. Ngày mai chúng ta đi bầu cử. Đào đường ngưng (tiêu chuẩn ngày lễ chứ chả phải chơi), rồi ai cũng được nghỉ (thì lễ cũng thế), và toàn dân làm cùng một động tác: BỎ PHIẾU. Dĩ nhiên ai chưa đủ 18 hay bị tòa tạm thu quyền công dân thì không kể, đều được tiếng loa phường gọi đi một lúc. Nhiều lắm chỉ tốn nửa tiếng rồi đi đâu thì đi, lại được hưởng hẳn một ngày nghỉ…. Nói đến phiếu, xưa nay ta đi lĩnh phiếu, lấy phiếu, mua phiếu…để thực hiện quyền được có hay xin về cái gì đó. Riêng chỉ ngày BẦU CỬ thì ta mới BỎ một cái phiếu duy nhất, năm năm sau mới có cơ hội thấy lại. Mọi ngôn từ lúc này đều rất thật: ta “bỏ” một cái phiếu vào hòm, thế là xong! Ngày Bầu Cử vì thế cũng rất thật, là Bầu rồi Cử. Mai chúng ta là những CỬ TRI đi làm công việc “Đề cử những đại biểu xứng đáng vào HĐND và Quốc hội”. Tất cả hãy cảm thấy đây là quyền làm chủ đất nước thực sự. Và chắc hằn theo như ngôn từ, việc BẦU cũng đã xong… Tiếng Việt ẩn giấu biết bao điều kỳ diệu! |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày Thiếu nhi LX, Kóc thấy rằng hãy giữ sự thanh thản, vô tư như các em ta trong bài hát dưới đây để NNN gắn kết hơn và có định hướng hơn!
Мама я хочу быть пионером (Song Lyrics) Мама, в нашей школе пионеры о-о-о, а-а-а. Целый день мне подают примеры о-о-о, а-а-а А я мама не такой, представляешь, я другой. И пускай мои слова разойдутся с делом. Буду я примеры брать, буду я себя менять. Мама, я хочу быть пионером. Мама, я хочу быть пионером. Пионером мама, быть хочу. Надо быть примерным, слышишь мама, о-о-о, а-а-а Надо мне вести себя как надо, о-о-о, а-а-а А я мама не такой, представляешь, я другой. И пускай мои слова разойдутся с делом. Буду я примеры брать, буду Ленина читать. Мама, я хочу быть пионером. Хорошо нам жить в стране советов. Нам любое дело по плечу. Мама, я хочу быть пионером. Пионером, мама, быть хочу. Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 22-05-2011 thời gian gửi bài 08:53 |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Cho hỏi là các vị đã đi " sáng suốt lựa chọn" chưa đấy mà online thế này?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Đi bầu mà muốn thấy mình được trong vọng đúng nghĩa thì nên đi buổi tối miễn là chưa hết giờ. Câ hội đồng bầu cử sẽ chăm chú cười tươi với bạn, phục vụ đến nơi đến chốn. Bạn chẳng phải chờ đợi chen lấn...phiếu bút cứ là tận tay, hướng dẫn tận tình mọi khâu nếu bạn cứ phân vân không biết ai xứng đáng...
Đi bầu đông đúc người bầu Bỏ xong nhanh chóng lại về dáng xưa. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Em thì nghĩ hơi khác bác minminixi một chút - đại đa số những người làm việc trong hội đồng bầu cử đều làm việc trên cơ sở tình nguyện, với mức thù lao tượng trưng. Thế thì có nên bắt họ phải ngồi đến tận chiều hay không?
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nói vậy chứ ngày xưa tôi chỉ đi vài lần, rồi sau này cứ để tổ trưởng đi thay cho tỷ lệ cử tri đạt yêu cầu...
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
Trung Quốc đang đẩy các nước ASEAN vào vòng tay Mỹ
Tư liệu của đài Tiếng nói nước Nga Đan Thi Moscow dịch ![]() Hà Nội vừa đưa ra tuyên bố kháng nghị mạnh mẽ phản đối Bắc Kinh về vụ việc các tàu tuần tra của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam trong vùng biển Đông. Như thông báo hôm nay (30/5) của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam, tàu hải giám Trung Quốc đã tiến sát gần con tàu nghiên cứu của Việt Nam đang tiến hành công tác khảo sát tình trạng địa chấn trên bề mặt đáy biển. Các binh sĩ Trung Quốc đã phá những thiết bị nghiên cứu, cắt đứt dây cáp nối con tàu Việt Nam với các thiết bị khảo sát đáy biển. Bà Nguyễn Phương Nga phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam tuyên bố: “Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của phía Trung Quốc phá hoại, cản trở hoạt động thăm dò, khảo sát bình thường của Việt Nam trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”. Giám đốc Vụ thông tin và báo chí của cơ quan đối ngoại Việt Nam khẳng định, hành động của phía Trung Quốc là cố tình gây nghi ngờ về quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của CHXHCN Việt Nam. “Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của mình, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam", - nhà ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh. Vấn đề các đảo tranh chấp ở biển Đông vẫn là yếu tố gây bất ổn nghiêm trọng trong khu vực. Cách đây chưa lâu, Philippin và sau đó là Việt Nam đã gửi Liên Hợp Quốc công hàm chính thức, khẳng định chủ quyền của nước mình đối với quần đảo Trường Sa. Đó là phản ứng với hành động của Trung Quốc, bởi Bắc Kinh công bố vùng lợi ích của họ bao trùm gần như toàn bộ lãnh thổ vùng biển Nam-Trung Hoa có trữ lượng dầu khí dồi dào và tài nguyên sinh vật biển rất phong phú. Manila đưa ra tuyên bố do thực tế là các tàu hải quân Trung Quốc đã lấn át tàu của Philippin đang tiến hành thăm dò dầu khí trong khu vực tranh chấp. Chính quyền Trung Quốc không tỏ thái độ gì trực tiếp với phản đối chính thức của Philippin. Nhưng mấy ngày sau Bắc Kinh công bố lệnh cấm đánh cá tại một số khu vực trên vùng biển có những quần đảo tranh chấp. Hà Nội không chấp nhận lệnh cấm này và xem văn bản như là sự vi phạm trắng trợn tới toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và quyền chủ quyền của quốc gia trên các quần đảo và đặc khu kinh tế biển độc quyền xung quanh. Đồng thời, các nước trong khu vực đang cố gắng giảm độ gay gắt của vấn đề. Năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã ký Tuyên bố về cách ứng xử trong vùng biển Đông. Trong văn kiện quy định về sự sẵn sàng từ bỏ đối đầu và giải quyết vấn đề quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thuần túy bằng con đường ngoại giao. Đã qui nhận sự cần thiết hoạch định một cơ chế giải quyết tranh chấp lãnh thổ, để quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như các vùng biển xung quanh trở thành “khu vực của hòa bình và hợp tác”. Cuộc tranh chấp xung quanh các quần đảo trên biển Đông cần và có thể giải quyết bằng nỗ lực của tất cả các thành viên hữu quan, - ông Vasily Mikheev Phó Giám đốc Viện Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế nêu ý kiến. “Trung Quốc và ASEAN đã có thỏa thuận cơ bản về cùng chung sử dụng các quần đảo này, về việc tại đây là khu vực phi hạt nhân, khu vực hòa bình và v.v... Đó là Tuyên bố về cách ứng xử ở biển Đông. Nhưng thỏa thuận này mang tính chất văn kiện khung, chỉ xác định những nguyên tắc quan hệ cơ bản. Nhiệm vụ giờ đây là ở chỗ, làm thế nào để biến thỏa thuận này thành cơ chế hành động thực tiễn, không chia rẽ mà liên kết các quốc gia lại với nhau. Dưới tác động tiêu cực thể hiện qua tất cả các động thái ngoại giao thời gian gần đây, tôi nghĩ rằng ban lãnh đạo các nước tuyên bố tham vọng chủ quyền với các quần đảo này cần thêm một lần nữa suy nghĩ kỹ lưỡng, có thái độ tiếp cận nghiêm túc hơn với vấn đề, làm thế nào để biến thỏa thuận khung thành những bước đi thực tế”, - chuyên viên Nga nhận xét. Tuy nhiên hiện thời Trung Quốc tỏ ra không vội gì tuân thủ tinh thần và văn bản của Tuyên bố. Các tàu hải giám Trung Quốc tiến hành tuần tra vùng biển quần đảo Hoàng Sa, chiếm tàu đánh cá của Việt Nam và lấy đi các thiết bị đánh bắt hải sản của ngư dân Việt. Bằng hành động cứng rắn công nhiên của mình, Trung Quốc thực sự đang buộc các láng giềng phải tìm kiếm một đối trọng để cân bằng với thế lực ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Hôm nay, trong cuộc tìm kiếm đó, các nước ASEAN đang thể hiện mong muốn rằng Hoa Kỳ không chỉ duy trì mà còn sẽ tăng thêm sự hiện diện tại khu vực. Nguyện vọng đó hiển nhiên được Washington hoan nghênh. Năm ngoái trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Hà Nội, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng nước Mỹ có “lợi ích quốc gia tới tự do hàng hải và sự tôn trọng pháp quyền quốc tế trong khu vực biển Đông". Khối ASEAN hy vọng rằng đến 2012 – mốc đánh dấu 45 năm thành lập tổ chức – sẽ ký kết Quy tắc ứng xử ở biển Đông. Luật phải mang tính bắt buộc đối với tất cả các quốc gia trong khu vực. Nếu mục tiêu này trở thành hiện thực, thì biển Đông sẽ có thể trở thành một khu vực của hòa bình và hợp tác. |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên: | ||
Gấu Misa (18-06-2011), htienkenzo (31-05-2011), hungmgmi (31-05-2011), minminixi (31-05-2011), NISH532006 (31-05-2011), nthach (31-05-2011), quangnam (24-01-2012), sad angel (31-05-2011), Tanhia (01-06-2011), Vania (31-05-2011) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Một điều dễ nhận thấy là báo chí ta đồng loạt "ra quân" để vạch mặt Trung Quốc trong vụ này, không còn né tránh "tàu lạ" "tàu quen"gì nữa.
Báo Tuổi Trẻ cách đây đôi ba ngày chơi nguyên 2 trang, giật tít ra bìa. Báo Tiền Phong rón rén thế mà hôm nay cũng học tập đội bạn, chơi hẳn tít đậm ra bìa : "Tàu Trung quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam: KHÔNG THỂ KHOAN NHƯỢNG" và "chơi" luôn 2 trang 2+3 cũng về chủ đề này. Còn trên các báo mạng nhiều người đọc như vietnamnet, vnexpress...chủ đề này luôn được để lên trên cùng. Đúng là ta càng nhân nhượng, "bạn" càng lấn tới!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tin thời sự ngày 6/6: Việt Nam bác bỏ thông tin về những cuộc biểu tình phản đối trước Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội ![]() Photo: EPA Các phương tiện truyền thông Việt Nam bác bỏ thông tin về những cuộc biểu tình phản đối trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Hà Nội. Trước đó, báo chí phương Tây loan tin rằng hàng ngàn người đã tham gia vào cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở phía trước trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao của CHND Trung Hoa tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin đưa của hàng loạt phương tiện truyền thông, các cuộc biểu tình phản đối này gắn với những vụ tấn công gần đây của các tàu Trung Quốc trong vùng lãnh hải của CHXHCN Việt Nam. Báo chí Việt Nam cho biết rằng biểu tình mang tính tự phát và không lan rộng. Sự căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nảy sinh sau khi các tàu tuần tra của Trung Quốc tiến vào vùng lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam ở biển Đông. Tuần trước Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam đã đưa ra tuyên bố phản đối trong tương quan sự kiện các thủy thủ Trung Quốc công nhiên phá hoại thiết bị của con tàu nghiên cứu khoa học của Việt Nam đang làm việc trong vùng biển này. Bài chính ngày 8/6: "Tình hữu nghị keo sơn" và những vấn đề nghiêm trọng ![]() Photo:site chinhphu.vn Sự bất bình của người dân Việt Nam bởi hành động của Trung Quốc trên biển Đông đã thể hiện qua những cuộc biểu tình trước các cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, - hiện tượng hiếm thấy ở Việt Nam. Sau vụ tàu chiến Trung Quốc tấn công tàu nghiên cứu khoa học của Việt Nam, Hà Nội chính thức cảnh báo Bắc Kinh rằng họ sẽ sử dụng tàu ngầm Nga để bảo vệ vùng lãnh hải của mình khỏi sự xâm phạm. Hợp đồng mua tàu ngầm đã được ký kết với Nga từ năm 2009. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh cho biết: "Chính sách của Việt Nam là đảm bảo chủ quyền. Chúng tôi sẽ không bao giờ xâm phạm chủ quyền của các nước khác, đồng thời cũng kiên quyết ngăn chặn bất cứ mưu toan xâm phạm chủ quyền Việt Nam." Tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông đã khiến cho quan hệ Việt-Trung trở nên phức tạp nghiêm trọng, nhưng đó chỉ là một trong hàng loạt các vấn đề. Ông Dmitry Mosyakov, lãnh đạo Trung tâm ASEAN, Australia và châu Đại Dương thuộc Viện Đông phương học (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) nhận xét. “Cần lưu ý rằng vẫn hiện hữu vấn đề biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, đường biên chạy qua những vùng rừng núi dân cư thưa thớt. Sau các cuộc đàm phán kéo dài trong tháng 12 năm 2008, hai bên đã ký kết thỏa thuận về cắm mốc biên giới, nhưng đường biên này khá sơ hở, là nơi dòng chảy hàng lậu vẫn tràn qua. Về mặt kinh tế, khu vực biên giới này có mối liên hệ mật thiết hơn với tỉnh Quảng Tây miền Nam Trung Quốc so với phần còn lại của Việt Nam. Qua thâm hụt khổng lồ của Việt Nam trong thương mại với Trung Quốc, điều này càng làm cho tình hình trầm trọng hơn nữa.” Chuyện Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam cũng là một vấn đề. Trung Quốc không chỉ đầu tư vốn vào Việt Nam, mà còn đưa đông đảo chuyên viên và thợ lao động của mình đến nước láng giềng. Một điển hình tiêu biểu về vấn đề này là công trình khai thác mỏ bauxite ở Tây Nguyên. Đầu tư của Trung Quốc không cung cấp những chỗ làm việc mới cho nước Việt Nam đang dư thừa lao động, mà dường như lại tạo ra ở đây một vùng “tiểu nội phận” của Trung Quốc, nơi mà quyền chi phối thuộc về vốn tư bản Trung Quốc và các chuyên gia Trung Quốc. Tất cả những vấn đề đó chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán lâu dài và tuần tự. Trong các cuộc đàm phán ấy Việt Nam cần có một chỗ dựa vững chắc. Ông Dmitry Mosyakov nói tiếp: “Ở đây nổi lên vấn đề truyền thống của Việt Nam là tìm đối trọng với Trung Quốc. Đó có thể là ASEAN. Nhưng trong vấn đề biển Đông, mỗi nước ASEAN đều có lợi ích riêng, còn Trung Quốc thì tiến hành đàm phán một cách riêng rẽ với từng nước Việt Nam, Philippines và Indonesia. Đối trọng cũng có thể là Hoa Kỳ. Nhưng có lẽ với Việt Nam đây là kịch bản cực đoan nhất”. Trong lịch sử lâu đời, mỗi thời kì Việt Nam đều có mối quan hệ khác nhau với Trung Quốc. Lịch sử cho thấy, các nhà lãnh đạo của đất nước Việt Nam luôn biết cách hành xử thế nào có lợi nhất cho đất nước mình trong mọi tình huống. Chuyên gia Đông phương học Dmitry Mosyakov khẳng định: Chính giai đoạn này, những kinh nghiệm đó sẽ giúp Việt Nam tìm ra giải pháp đúng đắn cho các vấn đề chính trị và kinh tế phức tạp hiện tại trong quan hệ Việt-Trung. ruvr.ru |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (11-06-2011) | ||
|
#10
|
|||
|
|||
|
Gần một tuần rồi nhưng chưa có nước nào trong ASEAN hay Mỹ tỏ thái độ về sự kiện này, chưa thấy nước xa để cứu lửa gần. Những lời tuyên bố ngoại giao hùng hồn mấy cũng không đuổi được tàu lạ. Từ đầu tháng này lược các báo trong nhà còn thấy thêm nhiều điều kỳ lạ:
"Báo Saigon Tiếp Thị, liên tiếp trong hai ngày 7 và 10 tháng 5 loan tin có tới 241.000 nhân khẩu của 21 trên 27 huyện/thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa đang đói trầm trọng, nhiều gia đình phải ăn độn ngô/ khoai. Đói thật sự chứ không phải chỉ thiếu ăn nên Phó Chủ Tịch tỉnh phải gửi công văn lên TT Nguyễn Tấn Dũng xin 2000 tấn gạo cứu trợ khẩn cấp. Nhưng tính tới ngày 18 tháng 5, chính phủ mới chỉ xuất ra 17.000 tấn gạo cho 6 vùng thiếu đói, gồm Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị , Gia Lai. Nếu Thanh Hóa được cấp 2000 tấn gạo, chia đều cho 241.000 đầu người thì mỗi nhân khẩu chỉ được khỏang 9 kg gạo, liệu sống nổi qua mùa giáp hạt không. Vô lý thật! Việt Nam đứng hàng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo, riêng quí 1 năm nay , Việt Nam đã xuất khẩu 1,8 triệu tấn, tại sao người dân trong nước lại không đủ gạo ăn? Riêng đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm thu họach trên 20 triệu tấn lúa, tính ra gạo khỏang 10 triệu tấn, thừa sức nuôi 87 trịêu dân trong một năm ... Theo báo cáo của viện VEPR thuộc ĐH Kinh tế, thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, công bố ngày 17 tháng 5 thì hiện nay cả nước có 3,1 triệu hộ nghèo và 1,65 triệu hộ sát mức nghèo. Nếu trung bình mỗi hộ có 5 nhân khẩu thì hiện có 15,5 triệu người nghèo và gần 9 triệu người cận nghèo, nghĩa là một phần ba của 87 triệu dân thuộc diện nghèo. Riêng tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Hòa Bình, Kontum số người nghèo chiếm tới 40- 50% dân số. Với tình hình lạm phát đang leo lên mức 18% thì đạo quân nghèo ở nước ta sẽ vượt qua các con số ở trên trong vòng vài tháng. Theo ông John Hendra, Trưởng phái đoàn LHQ tại Hà Nội thì Việt Nam là một trong 5 nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới và lạm phát sẽ làm gia tăng tỉ lệ nghèo 1 hay 2 cao hơn. Trong khi hàng chục triệu người thiếu đói thì cũng có hàng triệu người sống xa hoa như các ông Hòang bà Chúa thời Trung Cổ. Cũng theo ông Hendra , thu nhập của 20% dân số thuộc nhóm người giàu nhất cao gấp 90 lần thu nhập của nhóm nghèo chiếm 20% dân số. Sự chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị với nông thôn, giữa vùng đồng bằng với vùng cao nguyên đã làm người ta bất bình, khóang cách giàu nghèo giữa người giai cấp giàu và giai cấp bình dân còn kinh khiếp hơn nữa. Lương trung bình của công nhân ở đô thị khỏang từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng trong khi tiền thực phẩm chiếm hết 60%, còn lại 40% để chi cho nhu cầu di chuyển, tiền nhà trọ, tiền học phí cho con, tiền thuốc men, … không túng thiếu sao được. Trong khi tiền ăn sáng của người giàu có bằng nửa tháng lương của người lao động. Một tô phở bò Kobe (gần 800 ngàn , tức khỏang 40 đô), mua được 80 kg gạo (lọai gạo xuất khẩu) nuôi đủ một hộ một hai tháng! Và ngày nào tiệm phở bò Kobe ở Hà Nội cũng đầy khách. Đấy mới chỉ là trò ăn sáng của giới giàu có, nếu kể ra các mực ăn chơi khác thì các nhà tư bản Mỹ cũng phải ngả nón, như xế xịn vài trăm ngàn dollars, cell phôn nạm hàng trăm hột xòan, bóp cầm tay ….cái nào cũng vài ngàn dollars trở lên" Ngư dân ta sợ đụng tàu lạ và ham đuổi cá nên đánh liều vào vùng biển Phi và bị họ bắt ngay hôm qua. Những ngôn từ phẫn nộ ngoại giao không giải quyết được gì, thực lực cũng không, có lẽ sự kiện này để khiến lòng dân phẫn nộ quên đi nhiều việc khác được chăng? Các nước chưa hề lên tiếng ủng hộ VN, phải chăng họ biết đang xem kịch... Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 31-05-2011 thời gian gửi bài 17:20 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#11
|
|||
|
|||
|
[QUOTE=minminixi;87049]
Những ngôn từ phẫn nộ ngoại giao không giải quyết được gì, thực lực cũng không, có lẽ sự kiện này để khiến lòng dân phẫn nộ quên đi nhiều việc khác được chăng? Các nước chưa hề lên tiếng ủng hộ VN, phải chăng họ biết đang xem kịch...[/QUOTE] Việt Nam là một nước có chủ quyền và độc lập, nên việc nước khác xâm phạm vào lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam là một điều không thể chấp nhận được. Dân tộc ta vô cùng tự hào về quân đội của mình. Và các nhà lãnh đạo đều biết "Chiến tranh không phải trò đùa." Chỉ có một điều tôi vẫn tự hỏi là nếu như phải đứng lên thật, thì chúng ta, dan van phòng chỉ quen lên mạng chém gió, bụng phệ, đầu to chân tay teo, phải làm gì để thật sự cho thắng lợi của đất nước ? Nếu còn một cửa để không phải đánh nhau thì tôi sẵn sàng vả vào mặt mấy thằng to mồm kích động hão, chửi Chính phủ VN hèn… để tránh cho hàng nghìn thanh niên Việt Nam và Trung Quốc phải mất mạng, hay thương tật suốt đời Kháng tàu không hẳn có nghĩa là đánh nhau trực diện với chúng. Nhún nhường, hòa hoãn để có thời gian chuẩn bị, mà vẫn tránh hy sinh xương máu ở mức thấp nhất, bảo vệ được đất nước, bảo vệ tài nguyên cho con cháu sau này, cũng là chính sách tích cực và chủ động. Muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh, còn mong chờ hòa bình không thì chỉ chuốc lấy chiến tranh. Chiến lược lôi kéo và ngả về phía nào đó để cân bằng lợi ích thì VN làm được. Cố Thủ tướng Anh Churchill đã có câu bất hủ: "Chẳng có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn" Bọn tàu có lợi thế ở gần, dân đông lúc nhúc như dòi, thâm độc chơi bẩn tù ngàn xưa, hoa kiều xấu trà trộn nằm vùng tại VN dễ bật lại . Nước ta thì muôn đời nếu xét về các mặt như diện tích, dân số, quân sự, kinh tế... yếu hơn TQ, chả có thời nào là ta mạnh hơn TQ. Nhưng tại sao đến tận bây giờ ta vẫn là một nước có độc lập chủ quyền, có nền văn hóa riêng của ta mà không bị đồng hóa như bao dân tộc khác. Vì ta có tinh thần dân tộc, nhưng TQ thì không có. Chính cái tinh thần dân tộc thiêng liêng cao quý đó đã giữ vững một cõi trời nam. Chúng ta rất cần những cái đầu lạnh, những cái đầu ấy đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết chứ cần gì những thằng rởm đời hô hào khích đểu, đá đểu. Kinh tế, an sinh của nhân dân là gốc rễ làm nên một Nhà nước tốt, một đất nước yên bình nhưng đứng trước quốc thể, vận mệnh dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ mà cứ nhăm nhăm đưa cái khiếm khuyết của kinh tế hay yếu kém của Đảng và Nhà nước trong điều hành kinh tế để so sánh thì qúa NGẪN. Đất nước nào trên cái thế giới này dám vỗ ngực nói nước tôi không có tiêu cực! Chúng ta được bố mẹ nuôi ăn học rồi lớn lên thì đi làm kiếm tiền, có nhiều kẻ làm nhà nước, có nhiều kẻ được đi du học nhờ học bổng của/có liên quan đến nhà nước này. Chúng ta đã hy sinh được những gì to lớn của bản thân cho đất nước để mà than vãn, chê trách thế nọ, thế kia? Nếu nói những người cơ khổ, bần hàn nhiều nhất phải là người nông dân và công nhân, chứ nhất quyết không phải là mấy kẻ đang ôm laptop chém gió. Vậy tại sao họ không phải là người lên tiếng mà chúng ta lại tự cho mình cái quyền suốt ngày kêu gào, than thở? Có vẻ như nhiều người kêu than nó thành phong trào và quán tính do những thất bại của chúng trên đường đời và chúng cố đổ lỗi cho ai đó ngoài bản thân chúng. Nhân chuyện tàu TQ xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc, chúng hô hào kích động là chính chứ yêu nước gì, xếp vào Việt gian là đúng nhất. Thừa biết chúng lợi dụng để ám chỉ anh abc bán đất, anh xyz sợ TQ vì có nhiều tài khỏan đen mà chúng xem trên mấy trang web chống cộng…để làm lung lạc long ngừơi không tin tưởng Chính phủ. Đừng có tưởng diễn đàn này khờ, không ai nói ra không có nghĩa là người ta không biết, chỉ là khinh những kẻ bất tài nói càn, như con vẹt đi lặp lại những lời bậy bạ làm trò hề cho thiên hạ mà vẫn tưởng mình giỏi giang sâu sắc. Đúng là 1 phường ngộ chữ. Với cái tư tưởng, tâm trí hạn hẹp, quẩn quanh, chỉ biết nhìn vào mặt tối và không hành động gì thì không nơi nào trên quả đất này có thể thỏa mãn được chúng cả. Với những kẻ như thế làm sao chúng tạo được đồng thuận xã hội, tạo lòng tin cho dân - là sức mạnh quyết định để bảo vệ tổ quốc. Thay đổi nội dung bởi: buc xuc, 03-06-2011 thời gian gửi bài 16:17 |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn buc xuc cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (03-06-2011), Hanoi2010 (06-06-2011), hongducanh (03-06-2011), htienkenzo (07-06-2011), hungmgmi (03-06-2011), LyMisaD88 (07-06-2011), minminixi (03-06-2011), Nina (03-06-2011), sad angel (03-06-2011) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
1.Những điều mà bác BT coi là "kỳ lạ" trên, chắc là bác tham khảo trên các trang web hải ngoại. Hehehe, vì em Gúc 1 phát thì thấy ra một loạt các trang đó. Cũng cần bình tĩnh khi đọc các thông tin loại này, bác ạ.
Thứ nhất, dạo này báo chí hải ngoại, đặc biệt trang điểm tin Anh Ba Sàm hay nói xàm gì đó cứ kêu la về chuyện Thanh Hóa đói dựa vào một số bài báo trong nước đưa tin thiếu chính xác, rồi từ đó tiếp tục thổi phồng lên với dụng ý xấu thấy rõ. Bài báo trên của SGTT đăng vào đầu tháng 5, thì ngay gần đây nhất, 24/5 bác Xuân Ba (cũng là người con Thanh Hóa luôn) đã có phóng sự điều tra 2 kỳ, đăng trên Tiền Phong, cung cấp nhiều thông tin thật mà...như bịa! Cận cảnh cái đói xứ Thanh Kỳ 1: Đói trên giấy! http://www.tienphong.vn/Phong-Su/539...-xu-Thanh.html Trích:
Tỉ lệ này, nếu so với các nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp...và nhiều nước tiên tiến khác, cũng tương đương. Có nước khoảng 7, có nước khoảng 8.... Vậy nên con số mà ông John Hendra, Trưởng phái đoàn LHQ tại Hà Nội đưa ra không có gì là lạ. Trích:
Về chuyện tiêu xài xa hoa, thì sao các vị viết nên cái bài báo mà bác BT trích dẫn nhắm mắt làm ngơ mấy cái vụ tiêu xiền của các sao bên Mỹ, các nhà tư bản bên Ấn độ và nhiều nước khác? Theo tôi, nếu làm ra tiền, thì hãy tiêu tiền sao cho cảm thấy thoải mái là được. Suy cho cùng, đó cũng là động lực, nhu cầu chính đáng của mỗi con người.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 31-05-2011 thời gian gửi bài 17:46 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-06-2011), Ngo_Lam_Vu (01-06-2011), Nina (31-05-2011), sad angel (31-05-2011), thanhnam76 (15-06-2011) | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
Anh Gà ơi! báo ngoại họ có 70% lấy tin từ báo ta cả, chỉ có điều họ phân tích và bình luận. Thôi cứ cho là ta không có ai đói, số liệu thống kê do vội vã cả. Chắc câu phát biểu của bác TT ta rằng "VN vẫn là nước nghèo" thì cũng do vội chăng?
Dĩ nhiên có nhiều lý do và biện giải đập lại lập luận của lũ phản động, mọi thứ ta nắm trong tay, báo chí có lỡ đăng thì rút xuống là sạch sẽ... Tôi rất khoái xài tiền nếu làm ra tiền thật sự để ăn tô phở gần triệu đông xem nó ra sao...hi hi. Thôi cũng tạm yên tâm rằng ai ăn phở đó đều có thu nhập vút cao chân chính. Anh Gà so với tụi sao Tây thì cập kênh rồi ạ! Họ có hợp đồng biểu diễn, đóng thuế đầy đủ rồi mới làm gì thì làm. Còn các đại gia chân chính của ta, thử hỏi có bao nhiêu Vua rừng đã đóng thuế trước khi tung tiền đi rửa vào bất động sản, vào chứng khoán. Tại sao mới giảm ODA là mọi thứ chững lại theo?. Dĩ nhiên cũng có đại gia chân chính, nhưng khái niệm chân chính ở ta nó mơ hồ lắm, nói sao cũng được... Dự án Tây hồ Tây hơn 5 năm trước bây giờ đang được báo ta xới lên, anh hiểu vì sao nó nằm yên mấy năm nay rồi đó... Nếu ai thấy công nhân có lương dưới 2 triệu họ sinh hoạt thì hiểu, vì sao cứ phải như năm 45 mới là đói đâu. Người dân tộc họ sinh hoạt và làm gì để sống nếu không vi phạm luật và quy định? Khi nghe các quan giải thích thì dĩ nhiên đâu sẽ lại về đó. He he... thôi em đi kiếm chút cháo (sữa) qua ngày đây! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (03-06-2011), Tanhia (01-06-2011) | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Mới gần một tháng trước, ông Trương Tấn Sang đã phát biểu trong cuộc gặp mặt cử tri:'Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy'.
Các báo đều đăng nội dung cuộc gặp thú vị này, hẳn bà con biết rõ: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/19...-mot-bay-.html Câu nói tuyệt nhất của ông là : "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này", ông Sang nói. Lại trộm nghĩ, nếu có những người như ông ấy hô hào chống ngoại xâm thì nhiều "những người cơ khổ, bần hàn nhiều nhất phải là người nông dân và công nhân" và thậm chí cả cái lũ "đang ôm laptop chém gió..." cũng dám xông đi lắm, dù lực bất tòng tâm. Lịch sử Việt từng như thế nhờ "...tinh thần dân tộc thiêng liêng cao quý đó đã giữ vững một cõi trời nam.", dĩ nhiên thế vì thời của những cuộc kháng chiến đó làm gì có sâu hoặc có không đáng kể... Lòng yêu nước không chừa người bụng phệ hay chỉ biết ôm laptop chém gió, nó chỉ chừa ra những ai có biệt thự trời Tây để kịp đi dưỡng già. Chiến tranh chả ai ưa, nhất là dân đen, dân chả biết làm gì. Rất cám ơn bác bức xúc đã có những tư tưởng yêu nước nồng nhiệt biết bao! Dù bấm thanks rồi cũng thấy cần cám ơn bác thêm lần nữa! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Tôi chỉ là 1 người VN bình thường đang âm thầm ngày đêm truy quét diệt trừ những con sâu đó và hiểu rõ bản chất của những kẻ đục nước béo cò, đẻ trứng trên thân sâu rồi lu loa mất con.
Thế mới biết ở đời kẻ biết và kẻ làm thì không bao giờ nói mà kẻ nói thì chả biết quái gì, chả làm được gì cho đời, chắc chắn ngay cả làm chủ 1 gia đình cũng không xong, chỉ viện dẫn rời rạc từng câu nói để chứng minh cho lý lẽ cùn. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Ở đâu ra cái thói vừa ăn chực vừa chửi thế nhỉ? Tôi tự hỏi giỏi giang thế sao không có chức vụ gì nhỉ? Hay không vượt biên mà định cư? Có đuợc như mấy đứa bồi bút không hay gục đầu giũa móng chân? Ở bên đó tha hồ mà hằn học, chõ mồm về tổ quốc qua mấy đại dương mà chửi rủa suông? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (03-06-2011) | ||
|
#16
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thắng lợi của các cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại của VN từ ngàn xưa là thành quả của toàn dân tộc, của mọi tầng lớp nhân dân, tất nhiên trừ những kẻ hèn nhát. Mà những kẻ hèn nhát nhiều khi chỉ trong hoàn cảnh cụ thể nào đó mới lộ diện… Tất nhiên là “chiến tranh không phải trò đùa” – điều đó người VN hiểu hơn ai hết trên đời này. @ Bác Buc xuc, xin đừng quá bức xúc, vì hình như khi hăng hái biểu lộ lòng yêu nước bác đã vi phạm nội quy diễn đàn rồi đó: 2. Không post những bài viết, hình ảnh có tính khích bác, đả kích, chửi bới, bêu riếu... các thành viên khác trong diễn đàn; 4- Không được đưa những thông tin cá nhân các thành viên khác lên diễn đàn khi chưa được phép của thành viên đó. Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 04-06-2011 thời gian gửi bài 01:02 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
quangnam (24-01-2012) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Có người bạn gửi cho tôi câu chuyện này, tôi thấy khá hay và lý thú, dù hơi dài. Hy vọng sẽ không "chiếm quá nhiều đất" của Diễn đàn! Xin chia sẻ cùng mọi người.
Bài toán của người ăn mày Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Diamond Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó. - Xin anh… cho tôi ít tiền đi! - Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau. Ăn mày rất thích kể lể. - Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền… - Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên. - Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học! - Ông ta bắt đầu mở máy. Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi: - Thế nào là ăn mày một cách khoa học? Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ. Ông ta giảng giải: - Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoán chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác. Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi. - Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng… - …??? - Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi. Ông ta lấy giọng nói tiếp: - Ở khu Diamond Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70 %. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20 %, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ. - Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? - Tôi căn vặn. - Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ! - Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền? - Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn. - Hả? Nhiều vậy sao? Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy: - Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7 h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60 % [(70 %+50 %)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn. Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh. Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy. - Ông nói tiếp đi! - Tôi hào hứng. - Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày? Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết. - Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh. Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ.. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ. Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra. - Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả! Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này. - Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không? Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: "Hường ơi, anh yêu em", gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối. Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng 6 triệu, ăn mày độ trăm anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều. Trời, tôi phục tay ăn mày này quá! - Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ. Quá chuẩn! - Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. (Chỗ này sao giống Thầy Thiêm nói quá!!!) Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình. - Ối ông cũng có vợ con? - Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng HSBC mua một căn nhà nhỏ ở Phú Mỹ Hưng, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó. Tôi buột miệng: - Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-06-2011), chaika (08-06-2011), NISH532006 (07-06-2011), Old Tiger (09-06-2011), sad angel (11-06-2011) | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tôi có xem nhiều diễn đàn chắc là biên tập từ hải ngoại, thấy quả đúng là các nhà yêu nước ở những nơi đó thật khó, đúng hơn là never hay nhi kagda, có thể là cá nhân hay tổ chức tập hợp được đồng bào trong nước để chống ngoại xâm, vậy nên cho qua. Chỉ hơi thất vọng rằng trong những thế giới dân chủ đó ta không thể phản biện gì được vì không bao giờ họ post lên diễ đàn của họ những ý kiến dạng như của bác gà mờ cả. Phải chăng vì lý do này mà bác Buc xuc vào topic này để trút nỗi bức xúc vào những người kia, lệu họ có đọc không hay có biết đến diễn đàn này không? hay là chỉ chúng ta trong topic này phải nghe? Theo tôi bác Buc xuc không cần thiết phải căng thẳng như dzậy. Mất zui, mất đi sự trong sáng, mơ mộng, lẩn thẩn của những người bạn "rỗi việc" đáng yêu trong forum này. Ngoài đời tôi cũng cộc lắm nha các bác. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
quangnam (24-01-2012) | ||
|
#20
|
|||
|
|||
|
Tôi cũng được một người bạn gửi cho câu chuyện này, không rõ tác giả là ai. Có cả ảnh minh họa rất "trúng" nhưng tôi không biết cóp sao từ mail vào đây.
5 phút đọc và cả cuộc đời phải suy nghĩ. - Ăn rau không chú ơi? Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy. - Ăn hộ tôi mớ rau...! Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã. - Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt. - Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn! Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ. Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà: - Rau này bà bán bao nhiêu? - Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ. Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ. - Sao chú mua nhiều thế? - Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy! Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui. Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ... -Nghỉ thế đủ rồi đấy! Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ. Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ. Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế. Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện. Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo: - Bà bán rau chết rồi. - Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi. - Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác. - Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh. Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi. Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|