|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#341
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Trích:
Vâng, may quá anh hungmgmi có viết đôi lời giải thích về khổ thơ trên. Vì với thi ca Duc chỉ biết đọc, nên không góp ý về nghệ thuật được, kể cả vần thơ cũng không quan tâm, chỉ xem ở góc độ “tín” là chính, nghĩa là dịch có đúng không. Cũng may nữa là NV có đưa ra cả bản Nga văn nên rất dễ cho người đọc đối sánh. Duc xin trích ra dưới đây cả khổ thơ theo đề nghị của NV. Duc đồng ý với hungmgmi: луна là chủ thể của khổ thơ này chứ không phải là "giá băng", vì "giá băng" không hề có bóng dáng trong văn bản gốc của bài thơ:
Còn bác Thúy Toàn từng dịch (theo bản trích của hungmgmi) : Xuyên những làn sương gợn sóng Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua, Buồn rải ánh vàng lai láng Lên cánh đồng buồn dăng xa Vì Duc đã nói là mình thấy khá nhiều điều kỳ lạ trong quyển thơ dịch của NV, do vậy cũng xin đưa ra thêm vài chỗ khác mà theo hiểu biết hạn hẹp của mình thì đó là “kỳ lạ”. Có thể tìm thấy thêm nhiều câu như thế trong tập sách:
Còn dưới đây, xin mạn phép chỉ dấn 1 khổ trong bài “Mùa lá rụng” mà thi sỹ Bằng Việt đã dịch rất hay, để xem cái tiêu chí cuối là “Nhã” ra sao. Duc cho rằng người Việt không “hành thơ” như thế. Nhưng vì chuyện này mông lung quá, nên không dám lạm bàn.
Thay đổi nội dung bởi: Duc, 09-12-2010 thời gian gửi bài 19:10 |
|
#342
|
|||
|
|||
|
Nói về thi ca, nếu là thơ tự sáng tác thì chỉ có hay và chưa hay, còn thơ dịch thì còn có thêm chuyện “đúng” và “sai” nên dịch thơ luôn khó “gấp đôi” so với làm thơ.
BT ra HN mấy ngày lại đụng việc nên ngoài thời gian hội nghị lại đóng cửa ngồi lỳ bên cái laptop trục trặc, chỉ kịp bỏ ra một buổi đi mấy hiệu sách dọc Tràng Tiền kiếm cuốn STBD mà không thấy, nay vào SG đi kiếm lại vậy, rồi từ từ đọc cả OB của Thụy Anh sau vậy. Nếu nói dịch thơ thì thật là vô chừng, cách cảm nhận và đam mê chẳng ai giống ai. Nhưng có lẽ ở đây thì tôi nghĩ nên đặt cái đam mê lên trước đã. Cách hiểu của cá nhân tôi về câu thơ: Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, На печальные поляны Льет печально свет она thì đầu tiên theo nghĩa và ý tác giả là: mặt trăng ta thấy xuyên qua những đợt sóng sương mù, và nàng (mặt trăng) đổ ánh sáng buồn lên những khoảng rừng thưa buồn. Đặt thơ cho vần thì có thể thế này: Xuyên qua những đợt sóng sương mù Ánh trăng khi mờ khi tỏ Trên những khoảnh rừng thưa buồn lặng Mặt trăng đổ ánh trăng buồn Sóng sương mù ở đây là do sương tràn theo từng đợt như sóng, ai từng ngủ rừng ở Nga vào thời gian giao mùa sẽ thấy điều này, và nó báo hiệu sắp có những trận mưa tuyết ướt như mưa phùn ngoài Bắc ta vậy. Do sóng sương mù nên mặt trăng ta thấy như nhấp nháy nhanh chậm, không rõ hẳn nhưng cũng không biến mất hẳn. Ánh trăng kiểu đó chiếu lên những khoảng rừng thưa “поляны” hẳn nhiên gây nên cảm giác buồn nhiều hơn vui, hơn là “sáng vằng vặc” thường tạo nhiều cảm hứng thơ mộng. Bạn nào lang thang trong rừng bạch dương đêm thu sắp vào đông sẽ dễ hiểu hơn cái cảm giác này. Rừng ôn đới và hàn đới thường mọc không đều, đôi chỗ có những khoảng thưa hẳn vì nhiều lý do: chất đất kém hơn, lộ đá nhiều, hay thú rừng thường tới ăn cỏ và cây non khiến chúng không kịp lớn, hoặc do người ta khoanh vùng chặt đốn lấy gỗ và dân du lịch lại tập trung cắm trại ở đó...Vì thế tiếng Nga có hẳn một từ riêng để chỉ những khoảnh rừng như vậy. Bản dịch của NV không thoát đủ ý thơ hẳn chỉ là do thiếu trải nghiệm kiểu thực tế đó, cũng dễ hiểu vì khó ai có thể trải nghiệm hết mọi thứ trong đời, cũng như BT do ngành học nên từng thấy khung cảnh trên nhưng lại không thấy khung cảnh khác trong câu khác, bài khác, ngay bản dịch của bác TT cũng chưa hoàn hảo ở câu này-dĩ nhiên là theo ý riêng tôi thôi. Lòng đam mê cộng khả năng mới đạt đến hoàn hảo, và chỉ một số nhân tài mới có được điều này. Còn “chúng ta chỉ là những người bình thường” – lời anh Gấu mới nói hơn tháng trước – nên chưa hoàn hảo cũng chẳng lạ. Cốt có lòng đam mê là qúy rồi, chỉ mong sẽ tự hoàn thiện sau vậy thôi ! |
|
#343
|
|||
|
|||
__________________
Blog Trăng và Thơ Thay đổi nội dung bởi: Nguyệt VŨ, 12-12-2010 thời gian gửi bài 05:35 Lý do: sửa |
|
#344
|
|||
|
|||
|
Trích:
Em đọc cái từ poliany cũng nghĩ, không phải là "cánh đồng". Bài này là một trong những bài tuyệt vời của Pushkin, theo em nghĩ, khiến em thấy rung động và ám ảnh hơn là bài "Tôi yêu em" nhiều. Em đã từng đi giữa những cánh rừng Nga vào buổi đêm, đêm mùa đông đầy tuyết, và không có đèn đường, chỉ mong mỏi một ánh đèn le lói hắt ra từ một ngôi nhà gỗ. Hình như em hay tưởng tượng thế . Đương nhiên có những đoạn đường gần thành phố thì lại có đèn, nhưng mà đi xa mãi vào những miền quê thì đẹp, buồn - không man mác mà cái đẹp cái buồn đều dữ dội, khiến cứ có điều gì đó lo sợ bất an.Có lần em đã từng chứng kiến cảnh sương mù bay phần phật trên đầu như một dải lụa trắng, cả một đoạn đường dài, buổi đêm. Em cứ nghĩ có thể em sẽ viết được truyện ma sau buổi hôm đó, thế mà không thành ![]() Tự dưng đọc bài của bác nên muốn được kể lể, hic.
__________________
Xin anh đừng hỏi vì sao Tên anh em để lẫn vào trong thơ... |
|
#345
|
|||
|
|||
|
Hình ảnh này của HPion mới thật chính xác, tôi đã nghĩ mãi không ra. Đúng là một nhà thơ và chắc khi xưa học giỏi văn lắm vậy!
Nhưng liên tưởng cảnh đó với ma quỷ thì BT chịu không hiểu TA dựa vào đâu? trong khi tác giả đoạn thơ trên chỉ thấy một trời buồn! hay chỉ vì con gái vốn nhát? ![]() Chúc các nhà thơ-dịch TA, NV có tiếp nhiều thành công! |
|
#346
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đây là một số ảnh sưu tầm và của mình về các "hình thể" sương! Sương như sóng biển trong bão: ![]() Sương như sóng và như cả ...khói: ![]() Sương như một tấm khăn voan ai choàng lên đầu mình! ![]() Sương như một dải lụa mềm : ![]() Chúc các nhà thơ luôn tìm được nhiều cảm xúc!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#347
|
|||
|
|||
|
Trích:
__________________
Xin anh đừng hỏi vì sao Tên anh em để lẫn vào trong thơ... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (14-12-2010) | ||
|
#348
|
|||||
|
|||||
|
Trích:
Ngắn mà buồn! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 14-12-2010 thời gian gửi bài 12:45 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Hoa May (14-12-2010) | ||
|
#349
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thưa bác minminixi, tôi xin góp mấy ý nhỏ: - Hình như câu tô đậm trong bài, nếu căn theo ngữ pháp thì không phải "nén nỗi buồn" mà là "thả nỗi buồn cho rơi tự do" - Đồng thời có lẽ bác để "chưa" thì chưa sát nghĩa lắm, vì nguyên bản không thấy có từ nào lộ ý "chưa", rồi sau "sẽ". - Đồng thời động từ избегать (lẩn tránh, trốn tránh, tránh mặt...) không thể dịch thành "đi" với nghĩ lìa trần được, và động từ молить có nghĩa là van nài, van xin, cầu khẩn, chứ không phải "cầu nguyện" = "молиться". Chính vì thế nên cho dù "người ấy" của tác giả có "ra đi " thật thì bài thơ cũng không có ý tiễn biệt như vậy. Thế nên tôi thấy dịch theo phương án của bạn TQ sát nghĩa bản gốc hơn. Bác xem lại và cho ý kiến nhé!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
|
#350
|
|||
|
|||
|
Thưa bác minminixi, tôi xin góp mấy ý nhỏ:
- Hình như câu tô đậm trong bài, nếu căn theo ngữ pháp thì không phải "nén nỗi buồn" mà là "thả nỗi buồn cho rơi tự do" - Đồng thời có lẽ bác để "chưa" thì chưa sát nghĩa lắm, vì nguyên bản không thấy có từ nào lộ ý "chưa", rồi sau "sẽ". - Đồng thời động từ избегать (lẩn tránh, trốn tránh, tránh mặt...) không thể dịch thành "đi" với nghĩ lìa trần được, và động từ молить có nghĩa là van nài, van xin, cầu khẩn, chứ không phải "cầu nguyện" = "молиться". Chính vì thế nên cho dù "người ấy" của tác giả có "ra đi " thật thì bài thơ cũng không có ý tiễn biệt như vậy. Thế nên tôi thấy dịch theo phương án của bạn TQ sát nghĩa bản gốc hơn. Bác xem lại và cho ý kiến nhé! Bác USY nhận xét rất chính xác về ngữ pháp, nhưng cảm nhận cá nhân tôi thì không câu nệ lắm nên đôi khi cũng bỏ qua nghĩa phổ biến của từ điển. Bài này khá ngắn nên có thể thử phân tích theo kiểu Nga một chút cũng nhanh. Nếu chuyển thơ sang câu văn xuôi thì bài này có thể để là: Не избегай; я не молю ни слез, ни тайной боли сердца, я хочу воли cвоей тоске и повторять тебе : «люблю». Хочу нестись к тебе, лететь, как волны по водной равнине . Поцеловать холодный гранит, Поцеловать — и умереть! Đừng bỏ đi; anh không cầu điều ấy từ nước mắt, nỗi đau ngầm trong tim, anh muốn nén nỗi buồn riêng trong lòng và nhắc lại là: "anh yêu em". Muốn đến với em, bay, như sóng theo mặt nước mênh mông. Hôn (một lần) tấm đá hoa cương lạnh, Hôn một lần-và chết! Người Nga dùng избегать - "chạy đi khỏi từ ai" cho nghĩa chung là lẩn trốn-trốn tránh, đôi khi quay lại nghĩa gốc mới dễ hiểu hơn, nó ẩn dụ việc “đi xa”. Còn cụm từ не молю ни слез thì cần phân biệt một chút: nếu молиться là tự cầu điều gì đó cho mình từ một đấng tối cao (Thánh, Chúa, Phật...) hay tổ tiên, một người đã khuất..., thì молить là cầu từ người khác "còn đó" tức hay dùng cho người sống. Cái hay của ý thơ ( theo tôi hiểu) là dùng câu này cho một người vừa mất, như là cô gái vừa bỏ đi, trốn chạy tựa giận dỗi vô cớ, cho thấy nhà thơ biết nhưng không tin cô đã "mất" và như van nài cho cô nghe thấy. Còn "không cầu xin nước mắt..” cũng là cái cực hay, nó cho thấy người sống còn chưa - hay chưa kịp- rơi nước mắt cầu xin. Ở đây không phải anh ta cầu xin nước mắt cho mình, mà không hay không kịp đủ lâu đến mức nhỏ lệ, tất cả nói rằng nhà thơ không cầu xin một cách tuyệt vọng thông thường như khóc lóc đau đớn, và đây là vì mới ngay khi biết tin, đến mức chưa kịp đau, cũng không định cảm thấy đau mà nhà thơ muốn hành động ngay để có lại người yêu (dù thế giới bên này hay bênkia). Câu я хочу воли cвоей тоске thì là cấu trúc hay mà ít dùng, thường chỉ dùng trong văn học-thơ ca, nên hiểu là "tôi muốn một nghị lực (ý chí) cho nỗi buồn của mình" giống cái khẩu hiệu "biến (nén) đau thường thành hành động CM" ấy mà, vì muốn biến thì phải nén lại, chứ nó bộc phát ra thì còn biến sao được nữa! Mong ước đến với người yêu thật nhanh (nếu không nàng bỏ đi mất-trốn mất) thể hiện bằng cách bay qua mặt nước, tức thẳng hướng qua sông núi, biển cả bằng đường ẩn dụ ngắn nhất. Từ холодный гранит - đá hoa cương lạnh - thường dùng ẩn dụ cho tấm bia đá-bia mộ. Từ Поцеловать cho thấy “Hôn” ở thể tương lai-hoàn thành cũng ẩn dụ cho "hôn một lần", bởi hai người yêu nhau bình thường thì chỉ dùng целовать, trừ khi mới kịp hôn một cái là ly hôn hay dọa sẽ hôn cho "chết khiếp" thì mới Поцеловать theo cách dùng thông thường hay chàng trai ngờ nghệch xin phép một cô gái cho "hun một cái"!Nói chung hoàn cảnh bài thơ năm 1862 là do tác giả yêu một cô gái khi đóng quân ở Ucraina và nhận tin cô chết tai nạn (cháy), biết tin thì cô đã được chôn cất. Thơ Nga có những cái ẩn dụ mà phải suy tưởng lung tung mới hiểu được đôi chút. Tôi hiểu biết cũng chỉ có hạn, đôi khi tự suy diễn tiếng Nga mới thấy chút cái hay, vì nếu thấy hay mới có thể ngâm nga thơ một chút. Những điều người đọc cảm nhận thì ngay chính là người Nga cũng không phải luôn có thể giải thich rõ ràng, huống chi tôi chỉ là người Việt, bác USY thông cảm nhé nếu có gì sai trật nhiều! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 14-12-2010 thời gian gửi bài 15:04 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Nguyệt VŨ (14-12-2010) | ||
|
#351
|
|||
|
|||
|
Nói thêm một chút với bác USY cho rõ hơn: cô gái trong thơ là mối tình lúc trẻ của Fet, nhưng nhiều bài sau này ông vẫn làm về cô tựa như cô mới mất. Trong phần phân tích thơ của ông, người Nga chính thống viết thế này:
Особое место в интимной лирике поэта занимает цикл стихотворений, посвященных Марии Лазич и наполненных горестным переживанием разлуки с ней и последующей утраты. Гибель любимой женщины многое перевернула в сознании поэта. Именно теперь к нему пришло более глубокое осознание любви - неповторимого и естественного чувства. Всю дальнейшую жизнь он продолжал вспоминать, говорить и петь об этой любви, выражать свои чувства в высоких, прекрасных, удивительных стихах: • Не избегай; я не молю • Ни слез, ни сердца тайной боли, • Своей тоске хочу я воли • И повторять тебе: «люблю». • Хочу нестись к тебе, лететь, • Как волны по равнине водной, • Поцеловать гранит холодный. • Поцеловать - и умереть! Trước khi tìm hiểu bài này, tôi thấy hay mà không dám ý kiến gì về bản dịch của NV. Nhưng khi chắc chắn bài này nói về cái chết-tình yêu thì tôi mới thử đưa ra phương án khác. |
|
#352
|
||||
|
||||
|
Thưa bác Minminixi, tôi nhất trí với bác là hoàn cảnh ra đời của bài thơ đóng vai trò rất quan trọng, nó làm ta hiểu hơn nội dung và cách viết của tác giả. Nhưng tôi cũng "cứng đầu"
Xin trình các bác phương án dịch liều của tôi, mong các bác cho ý kiến để chỉnh sửa:
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 14-12-2010 thời gian gửi bài 23:53 Lý do: thay từ cho hợp hơn, đổi "anh" thành "tôi" |
|
#353
|
|||||
|
|||||
|
Trích:
Tôi sửa lại ngay thế này:
Chúc USY vui vẻ! TB: Thơ của USY cũng hay thật, nhưng "trải rộng" nỗi buồn ra để...làm gì nhỉ? đúng nghĩa đen vẫn là "buông" nó đi đâu thì đi chứ!
Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 14-12-2010 thời gian gửi bài 19:45 |
|
#354
|
||||
|
||||
|
Trình thơ của em kém (như nhiều lần đã thú nhận). Thấy các bác trao đổi hay quá nên cũng mạn phép xen vào một chút.
Em cảm nhận hồn và ý của bài thơ giống như bác minminixi, tất nhiên là sau khi đọc phần giải thích của bác về bối cảnh ra đời của nó. Em chỉ muốn nói thêm điều em biết chắc. Trong tiếng Nga, từ "гранит" nhiều trường hợp được hiểu như từ "nấm đất" trong tiếng Việt. Nghĩa này chỉ có trong dân gian thôi, chẳng thể hiện trong từ điển nào cả. Em hiểu điều này trong lần giúp bà giáo hướng dẫn đi dựng bia trên mộ của chồng bà. Rất lạ! Không hiểu sao sau khi đọc phần dịch của các bác, trong đầu em cứ văng vẳng lời bài hát của nhạc sỹ Thanh Tùng: Em đừng đi, xin em đừng đi! Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì. Ai vội đi, để ai còn đứng đó, Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi. Cảm ơn 3 bác!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#355
|
||||
|
||||
|
He he, tôi đâu có phản đối bác Minminixi nói "đá hoa cương" đó là bia mộ của "nàng", vì đúng nó là bia mộ thật. Tôi cũng có nói là đá trên núi đâu
Còn "trải rộng nỗi buồn" hay "trải đau buồn theo làn gió" cũng ok cả, thật ra từ "trải rộng" tôi vẫn không ưng, tại lúc đó ở cơ quan dịch vội để về, bí từ quá nên dùng đại thôi. Ý chính tôi muốn tranh luận với bác lúc nãy là "thả" nỗi buồn ra, chứ không phải "nén" nó lại như bác hiểu ở 2 post trên, vì воля trong trường hợp này có nghĩa là "tự do" đúng như ý bác dịch ở bài lần này, được dùng với nghĩa tương tự như "вольная борьба" (vật tự do) hay trong bài hát "Песня о Родине" có câu: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек" Hihi, còn chuyện bay nhẹ hay lao mạnh thì... tùy phương tiện bay bác ạ Cảm ơn bác nhiều! Post xong mới thấy bài của MU ở trên. Cảm ơn rất nhiều! Nên tớ bỏ đi 1 dòng nói là nguyên tác không có từ bia mộ. Và vote cho từ "bia" của bác Min.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 14-12-2010 thời gian gửi bài 20:31 Lý do: thêm |
|
#356
|
|||
|
|||
__________________
Blog Trăng và Thơ |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (15-12-2010) | ||
|
#357
|
|||
|
|||
|
Trích:
TB: Thơ của USY cũng hay thật, nhưng "trải rộng" nỗi buồn ra để...làm gì nhỉ? đúng nghĩa đen vẫn là "buông" nó đi đâu thì đi chứ! [/QUOTE]Bài thơ này của Fet em thấy thật sự để dịch được rất khó, kể cả khi mình có vẻ như hiểu hết nghĩa các từ vựng. Chả thế mà người ta hay dùng từ "giải mã" khi dịch văn học. Hì. Nhưng mà công nhận bài thơ này buồn và sâu, làm sao mà đọc đi đọc lại nóng hết cả mặt. Cho phép em được bàn luận dăm ba câu với các anh chị với ạ.... Về xuất xứ thì đã rõ, Fet viết những vần thơ tang tóc, hướng tới một người tình đã khuất. Em đồng cảm với cách cảm bài thơ của bác minminixi (ồ, bao lâu nay em cứ đọc nick của bác là mixixipi ), nhưng mà về phần từ vựng em thấy chị USY phân tích có lý.Em thử dịch nghĩa bài thơ theo ý chủ quan của em, mặc dù em nghĩ để hiểu được bài này phải đọc nhiều Fet thêm nữa, mà em thì chưa có điều kiện này. Tạm bỏ chữ Не избегай; rất đáng phải bàn thêm... em thử interpret bài thơ theo ý chủ quan của em nhé: ..... ; tôi không van lạy (van xin) những giọt nước mắt và cả nỗi đau thầm kín của con tim - tôi không muốn nén nỗi buồn của mình - tôi muốn cứ để mặc cho nỗi buồn dày vò tâm trí tôi... Và muốn nhắc đi nhắc lại rằng, yêu em. Đoạn 2 thì em hiểu giống bác Minminixi. Ở đây, em thấy, не молю không phải để được những giọt lệ và nỗi buồn mà là van xin van lạy ai, cái gì (vì có phủ định не đâm ra những giọt lệ và nỗi đau đó bị biến thành cách 2 - còn ko có phủ định thì sẽ là молю что-кого), còn nếu van xin để nhận được điều gì thì phải là молить о чем cơ. Còn cái ý хочу воли чему-кому thì cũng giống như дать волю кому thôi - cứ mặc cho chủ thể được tung hoành hi hi, ko đàn áp, ko kìm kẹp kiềm chế. Buồn thì cứ để buồn đi... Chính vì thế mà em cảm thấy, hình như, Не избегай; - không phải là câu tác giả nói với cô gái - cô ấy mất rồi, có chạy, có đi mất hay có trốn tránh thì cũng đã chạy và trốn tránh rồi. Phải chăng tác giả nói với bản thân? Phải chăng, tác giả nói với những giọt lệ và nỗi đau? - Ở đây em nghiêng về ý 1. Tự nhủ lòng: Chớ có trốn tránh, hãy đối mặt! Đối mặt với nỗi đau âm thầm của con tim, đối mặt với nước mắt. Vì thế tôi ko van lạy chúng làm gì. Nỗi buồn của tôi tôi cũng cứ để mặc cho buồn thả sức đi, không gồng người lên để trở thành người mạnh mẽ, ko át nỗi đau này bằng ý chí làm chi! - Ý trên em nảy ra, một phần nữa là em cũng thắc mắc cái dấu chấm phẩy đằng sau chữ Не избегай; Nếu nói với cô gái, hẳn là nên chấm than, hì. Đọc một loạt thơ khác của Fet trên mạng, em thấy dấu chấm phẩy cũng hay được dùng, như để tách một mệnh đề, và tách hẳn 1 ý ra khỏi những tứ còn lại... Tuy nhiên, em mong các anh chị được học kỹ về ngôn ngữ sẽ giải đáp cho em chỗ này. Ko hiểu trên mạng họ đánh lên có chính xác ko, và nếu chính xác thì cái chấm phẩy này có ý nghĩa gì không? - Em nghĩ cái từ "phi" đến.. của chị Nguyệt Vũ làm lạc mất không khí buồn và say mê của bài thơ. @Bác bình dị (nếu bác có ghé qua đây): Những bài thơ của Fet viết cho người yêu đã khuất bỗng khiến em nhớ đến những vần thơ tang tóc của nhà thơ Hung Petofi Sándor..., có những bài giống ghê, về mặt tinh thần: Nếu anh chưa yêu khi em sống trên đời, Bé con dễ thương tóc vàng óng ánh, Thì của em đây, trên giường chết lạnh Cả cuộc đời anh và trọn vẹn tình nồng Xin lỗi các anh chị, em nói lạc đề, Hic.
__________________
Xin anh đừng hỏi vì sao Tên anh em để lẫn vào trong thơ... Thay đổi nội dung bởi: Hoa Pion, 14-12-2010 thời gian gửi bài 22:22 Lý do: sửa diễn đạt |
|
#358
|
|||
|
|||
|
Ôi chết, em đọc lại thấy em diễn đạt lủng củng quá
__________________
Xin anh đừng hỏi vì sao Tên anh em để lẫn vào trong thơ... |
|
#359
|
|||
|
|||
|
hi hi, ngẫm ra thì HoaPion viết "lủng củng" mà thể hiện rõ ý hơn. Tối hôm qua tôi vẫn nghĩ không có cách nào thể hiện ý tứ của hai câu đầu chăng? Tôi chợt nhớ cái bà Nga mà có lần AT giới thiệu, lục lại số của bà để hỏi. Thật kỳ lạ là bà ngẫm nghĩ và giải thích vòng vo hơn cả Pion, cuối cùng tôi đề nghị bà chỉ nói dẫn nghĩa bằng tiếng Nga riêng 4 câu đầu: bà nghĩ cả phút rồi nói gần như Pion, cũng là điều tôi cảm nhận nhưng không thể giải thích. Chắc là, chính tôi đã bị cái tư tưởng "sát ý bản gốc" nó chỉ đạo từ đầu nên không chịu nghĩ cái gì khác với "đừng trốn tránh" hay na ná với nó.
Bà ấy nói theo kiểu văn xuôi: anh ta tự nhủ mình đừng quên, và (hình bóng) cô gái cũng đừng đi mất (trốn khỏi) tâm hồn anh, vì anh nhớ đến cô không phải để (chính mình) đau xót khóc than, anh chấp nhận tất cả nỗi buồn đau ấy và muốn cứ nhắc mãi lời yêu.... Cái hay của bài này là dòng đầu và cuối, tôi chưa từng đọc nó gần đây nhưng hồi xưa đã nghe tụi Nga (một thằng bạn thân gốc Do thái) đọc lẩm nhẩm bài này cùng một số bài ngắn khác của Puskin. Dĩ nhiên bây giờ cảm nhận lại khác. Bà Nâtly tối qua cũng nhắc: mỗi người Nga đọc sẽ hiểu cái hay của bài này ở từng chỗ khác nhau. Trên mạng, những phân tích thật sự của bài này là không thể tìm ra, như có một ý kiến trên trang web của viện VH nga thì phải có nói: không có phân tích chuẩn cho riêng bài này. Cái kỳ cục nhất trong câu thơ của Fet như Pion lờ mờ cảm thấy là từ mệnh lệnh: đừng trốn! thay vì nói với cô thì anh ta cũng tự nói với mình, mà để dấu ; thì nó là tự nhủ - yêu cầu chứ không phải mệnh lệnh cho ai cả. Có lẽ thử ngẫm một phương án khác hẳn: Trốn đâu nữa; anh chẳng cầu xin Mặc lệ rơi và buốt nhói con tim Anh muốn mặc cho nỗi buồn cuộn sóng và nhắc mãi lời "anh yêu em" ... Tôi nói hình ảnh núi đá cho vui chứ không có ý nói tứ thơ của chị USY. Cảm nhận kiểu Nga cho thấy "đá hoa cương lạnh" nó còn buồn và rõ ràng hơn cả từ "bia mộ" trần trụi, và cái từ "chết" cuối cùng cũng thực sự khó dịch nhất. Nó nói cái chết ước vọng, ý là cho đến chết vẫn sẽ còn đau khổ về nàng... Cứ cảm nhận dù đúng hay sai, mới ngẫm bài này buồn thế nào. Nhưng nguy hiểm, nghĩ về thơ buồn thì chả làm được chút nào cái công việc đang ngập đầu vì cuối năm
|
|
#360
|
|||
|
|||
|
Chào các bạn, chưa bao giờ mình thấy chỉ một bài thơ cực ngắn thế này, mọi chữ nghĩa đều rất rõ ràng mà lại có những bàn luận vô cùng thú vị trong một không khí rất thi đàn như thế này
Mình rất thích các cảm nhận rất thơ của minminixi, độ chính xác của chị USY và phân tích tiếng Nga cực chuẩn của Hoa Pion. Mình bỗng bật cười khi nhớ lại các thói quen của người Việt khi người Nga hỏi là không làm cái này nhé, thay vì lắc đầu nói không thì mình cứ đa và gật đầu, khiến họ không hiểu Riêng bà giáo dạy tiếng Nga thì biết điều đó nên ngoài cử chỉ bà còn nhìn vào ánh mắt để hiểu xem lũ SV của mình đồng tình hay phản đối. Vì vậy hoàn toàn nhất trí với lập luận sau của Thụy Anh Trích:
Trích:
Mình sẽ không hiểu được nỗi nhớ của những người yêu nhau nếu không một lần vô tình đọc được một tin nhắn là: anh nhớ em lắm, không hiểu làm sao ấy, anh chết mất. Hoặc: nếu không được gặp em anh sẽ phá nát Hà nội ra. Nghe ra có vẻ điên điên những quả thực là khi yêu có những người rất điên như vậy, bất kể đó là đàn ông hay đàn bà. Bản thân Fet là một người yêu mãnh liệt và đam mê. Khi nghe tin người yêu chết mà không có những hành động thái quá mới là lạ. Vì vậy khó mà dịch khác đi được. Nếu không dùng từ phi thì chị NV sẽ dùng từ lao đến thôi Là một người làm thơ mình cũng hiểu thêm một điều là khi bài thơ còn ở bản thảo nó là của mình nhưng khi đã công bố nó là của bạn đọc bởi ngay cả khi đọc thơ tiếng Việt mỗi người cũng có những cảm nhận khác nhau với một bài thơ tùy theo tâm trạng, cấp độ độc giả và văn hóa đọc của mỗi người. Thẩm thấu bài thơ nhỏ này ở các góc độ khác nhau và chia sẻ của các bạn thật quý báu. Xin cảm ơn tất cả
__________________
Blog Trăng và Thơ |
![]() |
| Bookmarks |
|
|