Trích:
Nhật Minh viết
Cơ mà trong đó có bác đấy chứ, và nghe bác kể thì bác và một số đồng chí khác cũng thi cử sòng phẳng đấy chứ ạ. Nhà em xin liều mạng hỏi bác, vào lúc đó, bác và một số đồng chí khác nữa thuộc vào mẫu người... gì mới ạ?
|
Tôi đã nói là trong cái kỳ thi ấy
tất cả đều phi nhân tính bao giờ chưa nhỉ?
Cũng có những người khác nữa, chứ nếu không liệu ta còn ngồi đây mà gõ phím tán dóc thế này nổi chăng?
Năm ấy tôi bảo bà xã, nếu anh có ngã ngựa thì cuộc thi này cũng có những điểm rất tốt:
1. Cho ta nhìn cuộc sống thật sự bằng chính mắt mình chứ không qua cái mẩu giấy bóng mầu hồng mà ta cứ tự mình bưng mắt mình.
2. Gặp được những người bạn tuyệt vời.
Nhiều người chúng tôi khi ấy cũng chỉ là những người bình thường, lính hay cán bộ bình thường thôi, không có gì đáng kể lắm đâu.
Tôi thì vẫn nghĩ và tin rằng, ừ thì khi nhìn vào cái đồng hồ, người đời thường vẫn chỉ thấy mấy cái kim chạy mà mấy ai thấy các bánh xe nhỏ bé cần mẫn xoay và lắc. Nếu ta có là mấy cái bánh xe nhỏ xíu ấy thì cũng đã là vui, bởi ta có ích, thế thôi.