|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Những món ăn dân dã mà ngon tuyệt:
Báo cáo các bác Mod: Em vốn có tâm hồn ăn nhậu nên xin mở ké đề tài này trong Ẩm thực hầu mong các mem cùng có "tâm hồn" như em giới thiệu những món ăn mình đã dùng hoặc từng biết qua. Mỗi địa phương có các món đặc sản hoặc dân dã khác nhau nhưng không phải ai cũng có điều kiện thưởng thức hết được. Nhân chuyến đi gặp mặt sinh viên LX học cùng trường ở Lạng Sơn vừa qua, em được bạn bè cho thưởng thức một số món ăn lạ, lần đầu được nếm. Xin giới thiệu với các bác mấy món dân dã bình thường của Lạng Sơn: Món ăn làm từ thịt lợn, nghe nói chế biến khá công phu, thường được làm trong các dịp lễ trọng: ![]() Món này rất dân dã bình thường: rau cải nhưng không phải như vùng khác dùng lá mà ở đây người ta chỉ chọn mỗi cái ngồng cải để luộc thành món rau vừa giòn vừa ngọt: ![]() Đây là món canh nấu từ quả bắp tươi, rất lạ và lần đầu được nếm nhưng rất ngon: ![]() Không biết các món ăn này tên của nó là gì. Mời các bác ở các vùng miền khác giới thiệu món ngon của mình cho anh chị em biết để có dịp thưởng thức. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
hongducanh (14-11-2011), htienkenzo (14-11-2011), Nhớ nước Nga (13-01-2012), Siren (20-11-2011), thanhnam76 (14-11-2011) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
Có hướng dẫn cách làm đây bác, bác nói bác gái làm thử xem sao nhé. Chắc nhiều loại gia vị trong nớ không kiếm được: Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Món "khâu nhục" thường để ăn cuối cùng với xôi, nếp nương hoặc cơm nóng...Đó là hướng dẫn của chú em trai bác Vidinhdhkt - Khi mà chúng tôi có dip đến thăm nhà bác ấy ở Lạng Sơn. Khoảng chừng giữa bữa ăn, chủ nhà bưng một cái đĩa sâu lòng có đường kính khoảng 35-40cm, trên mặt đĩa có một chiếc bát lớn (còn có tên gọi là: bát ô tô) úp kín trên đĩa. Khi khách có nhã ý hỏi ăn cơm hoặc xôi thì ngay lập tức chủ nhà mở bát trên đĩa và chúng ta nhìn thấy trên đĩa có một tảng thịt có màu vàng ươm...nóng bốc hơi, khi đó mà ăn với cơm thì ngon tuyệt!
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Em xin góp thêm 1 số món ăn dân dã của những vùng đất nghèo quê em, mặc dù ko phải nơi em sinh sống ở đó
![]() - Gỏi nhệch: Ở vùng quê ven biển Thái Thuỵ (Thái Bình) ngoài món hải sản nổi tiếng là cá khoai thì còn có món gỏi nhệch. Con nhệch có màu sắc và hình dáng tựa như lươn nước ngọt, chỉ có điều dài hơn một chút. Nhệch càng nhỏ càng tốt cho việc làm gỏi vì xương mềm, thịt mịn và ngọt. Nhệch được làm sạch nhớt bằng tro và lá nhái, sau đó mổ bụng vứt ruột đi, bỏ đầu đuôi, chỉ dùng thân. Thân nhệch được cắt ra nhiều đoạn: mỗi đoạn dài từ 2-3cm. Mỗi đoạn đó lại được khía làm nhiều khúc nhỏ, không đứt hẳn, sau đó lấy khăn sạch thấm nước và cho vào bát ô tô, rắc bột ngọt, ớt khô, riềng giã nhỏ, thính gạo nếp,… chờ cho "dậy mùi" là được. Nước dùng chỉ bao gồm 2 vị chua ngọt, vị chua được lấy từ quả chay (hay cà chua) luộc lên mà thành, vị ngọt được tạo nên từ đường. Khi dùng món gỏi nhệch bắt buộc phải có các loại rau như: lá chanh, lá sung, rau húng, tía tô,… . Sự góp mặt của các loại lá dường như tạo cho miếng thịt thơm ngon và bùi hơn, cùng với sự giòn tan của xương, vị chua, ngọt của quả chay và đường… tạo ra món gỏi rất riêng của Thái Bình. Món này ở các vùng biển miền Trung thường kèm rựu đế chẹp... chẹp ![]() - Dè mực nhúng dấm Thái Bình, quê tôi có món dè mực nhúng giấm vừa bổ, vừa ngon, rẻ tiền, ai ăn một lần cũng khó quên. Dè mực là hai bên vây con mực, dè cứng, giòn hơn mình mực. Khi con mực được lột da làm hàng xuất khẩu, dè được bán ra thị trường với giá 3-4 nghìn đồng/kg. Nếu dùng cho 6 người ăn ta chỉ cần 2kg dè là đủ. Cách làm như sau: 2kg dè mực (mực ống) tươi, được lột da trắng, rửa sạch rồi dùng dao cứa ngang tạo những đường rãnh nhỏ, cắt từng miếng vừa phải. Dùng 2 thìa cà-phê nước cốt chanh, 3 thìa cà-phê đường, 2 thìa mì chính, 1 thìa tiêu bột, 2 thìa muối, lưng (nửa) bát giấm nuôi trộn đều vào dè, 3 của tỏi và 4 củ hành giã nhỏ trộn lẫn vào dè và để ướp trước khi ăn khoảng một giờ. Nước mắm chấm gồm: tỏi, me, ớt, đường, giã nhỏ cho nước mắm vào khuấy đều. Rau sống: Dưa chuột, khế, hành lá, rau thơm, bánh tráng nướng giòn. Khi ăn đặt xoong lên bếp, đổ 2 bát nước dùng. Đợi nước sôi xúc ít dè một (đủ ăn) đổ vào xoong, đợi nước sôi sủi thì vớt dè ra đĩa (không nên để chín quá dè sẽ ra nước, nhũn mất ngon). Lúc nào dè sẽ xoắn theo đường dao cứa trông đẹp như những bông hoa, mùi thơm của dè, giấm và gia vị tỏa ra ngào ngạt, thật... hấp dẫn. Dè nóng cặp bánh tráng nướng, ăn với rau sống, chấm nước mắm và nhâm nhi với ly rượu đế, quây quần quanh bếp lửa với gia đình, bạn bè trong ngày nghỉ thì thật thú vị. Chỉ cần lột sạch dè và rửa bằng nước muối, bỏ vào tủ lạnh, dè vẫn tươi nguyên, tiện lợi khi dùng. Món này thì 100% dân dã, chỉ ăn trong khung cảnh làng quê, dưới ánh trăng trên sân vườn, ko có trong nhà hàng ![]() - Canh cá Quỳnh Côi Gọi là canh cá nhưng đây không phải là cá nấu chua mà là một món ăn điểm tâm như phở hay mì. Chỉ riêng ở thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ, Thái Bình) nhỏ bé đã có tới hàng chục quán canh cá mà lúc nào cũng tấp nập. Để có món canh cá, người ta phải rất công phu ngay từ khâu chọn nguyên liệu. Bánh đa để làm món canh cá làm từ thứ gạo ngon, không dẻo quá hoặc khô quá. Gạo xay bột tráng bánh không được ngâm chua, xay vài lần cho thật mịn với nước mưa hoặc nước lọc. Múc thứ nước bột đó lên, sờ vào thấy mịn đến mát tay, nhìn vào như một tấm lụa trắng nõn nà. Bánh đa phải được tráng thật chín, mỏng, có thể thái to hoặc nhỏ, phơi tái hoặc khô giòn tùy yêu cầu của khách. Nếu tráng chưa thật chín khi làm canh cá, bánh đa sẽ bị nát, nước dùng có màu trắng đục mất ngon. Nghề tráng bánh đa này ở Quỳnh Côi là nghề cổ truyền, người ta không cần cho hàn the hoặc thứ gì khác vào mà vẫn giữ được vị dai, giòn. Thứ bánh đa đặc biệt này phơi khô có thể để dành dùng lâu. Có bánh canh rồi, bước quan trọng tiếp theo là chế biến nước dùng. Cá dùng ở đây là cá lóc, cá chép, cùng lắm mới là cá trắm nhưng phải là thứ trắm đen. Cá lóc, cá chép, cá trắm phải là cá đực (không dùng cá cái), vì cá đực nhiều thịt. Người ta luộc kỹ cá, gỡ lấy thịt đem rán cho săn lại. Xương cá giã nát lọc với nước luộc cá để làm nước dùng. Thứ nước này thật trong, ngọt. Thì là, rau rút, vài đoạn rau cần, mấy miếng ớt tươi thái chéo là những thứ không thiếu được của món canh cá. Món này dân dã, nhưng rất phổ thông. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Xôi ngũ sắc - món ăn dân dã của đồng bào Tây Bắc.
![]() Để có xôi ngon, thơm dẻo người làm nghề phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy trình từ khâu chọn lá nhuộm màu đến việc đồ xôi. Nguyên liệu để nấu xôi phải là gạo nếp Tú Lệ hạt to, trong, một loại nếp thơm ngon và nổi tiếng nhất vùng. Bốn loại lá rừng dùng để nhuộm các màu xanh - đỏ - tím - vàng được người dân lựa chọn kỹ lưỡng, lá không được quá non hay quá già. Sau đó rửa sạch nấu với nước lấy từ suối nguồn ở xã Tú Lệ. Khi đã có nước màu, gạo nếp được cho vào ngâm khoảng 10 tiếng rồi vớt để ráo nước. Gạo ráo nước sẽ được đồ trong chõ xôi truyền thống của đồng bào gọi là Mỏ Lửng - Tay Lung. Chõ xôi hình bầu dục bằng thân cây cọ hoặc gỗ thơm được gọt đẽo để thủng hai đầu, đầu trên có nắp đậy, đầu dưới lót bằng phên nứa, mỗi chõ xôi được hơn 1kg gạo. Quá trình đồ xôi lửa phải đều, đượm than, Xôi chín dẻo, thơm đậm, dù nóng hay nguội nắm chặt tay cũng không dính. Xôi chín được đơm vào đĩa hoặc trình bày theo từng ý tưởng khác nhau với 5 màu xanh - đỏ - tím - vàng - trắng. Năm màu được ghép trên một mâm xôi hình cánh hoa ban thì tượng trưng cho thuyết âm dương Ngũ hành, đồng thời thể hiện khát vọng yêu thương, tình yêu son sắt thuỷ chung, lòng yêu mẹ kính cha của đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc. Khẩu cắm lanh là cơm xôi màu đỏ tượng trưng cho khát vọng. Khẩu cắm lăm là cơm xôi màu tím tượng trưng cho trái đất trù phú. Khẩu cắm hương là cơm xôi màu vàng tượng cho sự no ấm đầy đủ. Khẩu khiêu là cơm xôi màu xanh tượng trưng cho màu xanh của núi rừng Tây Bắc. Khẩu nón là cơm xôi màu trắng tượng trưng cho tình yêu trong trắng thuỷ chung. Với người Tày ở Lào Cai thì nguyên liệu làm xôi ngũ sắc gồm: gạo nếp thơm dẻo, hạt đều không lẫn tẻ, trộn với các loại lá cây rừng (co khảu, khảu đen) để nhuộm màu, tùy thuộc vào mỗi loại lá và cách pha chế để tạo ra 5 màu khác nhau, tạo ra sản phẩm xôi thơm ngon, hấp dẫn. Trước khi nhuộm màu xôi, gạo nếp vo sạch đem ngâm trong nước lã từ 6 - 8 giờ để hạt gạo có độ nở vừa phải. Chia gạo ra thành 5 phần, mỗi phần tương ứng với một màu: nếu xôi màu đỏ, dùng lá (co khảu) luộc kỹ, chắt lấy nước để nguội, rồi cho gạo vào trộn đều, để khoảng một giờ. Khi hạt gạo đã chuyển sang màu đỏ, lúc đó mang đồ xôi, khi xôi chín có màu đỏ tươi rất hấp dẫn. Tương tự, xôi đỏ nhạt, xôi vàng cũng làm từ lá (co khảu), nhưng cách pha chế và thời gian ủ có khác đôi chút. Riêng màu xôi tím và nâu làm từ cây (khảu đen), trước khi gã nhỏ lá được hơ qua lửa cho héo, đem trộn với tro quả núc nác, lọc lấy nước trộn cùng gạo nếp, khi đồ xôi chín có màu tím, xôi kỹ hơn chuyển sang màu nâu... Qua kinh nghiệm pha chế từ dân gian cho ra xôi ngũ sắc, ngoài hương vị thơm ngon, béo ngậy, hấp dẫn bởi màu sắc, chất của loại lá cây rừng, còn có tác dụng chữa bệnh đường ruột và bồi bổ sức khỏe rất tốt. Người Tày làm xôi ngũ sắc trong các nghi lễ cúng giỗ, cưới hỏi, vào nhà mới và các ngày tết mồng 5 tháng 5, ngày Rằm tháng Bảy hàng năm... (Lượm lặt từ Tây Bắc)
__________________
Ласковый Май |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (23-11-2011), hungmgmi (23-11-2011), LyMisaD88 (23-11-2011), MIG21bis (01-12-2011), NguyenAnh (24-07-2012), thanhnam76 (23-11-2011) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Hôm qua em thật dại dột khi vừa tan học lại vào topic này và đọc bài của bác Siren, giời ơi, cái bụng em lúc đó nó cứ thắt lại ý. Trời vừa tối vừa rét mà em mò về nhà chỉ nghĩ đến hình ảnh xôi ngũ sắc nóng nóng thôi, đầu cứ quay mòng mòng vì đói và thèm, hehe. Em nói thật không sai, hôm nay em quyết thổi xôi ăn mới được.
__________________
Take It Easy |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhnam76 (23-11-2011) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
![]() Chọn dông chừng 1 lạng/con (nhỏ quá sẽ không dai, dông lớn lại cứng) trụng nước sôi, bóc lớp da ngoài, rưả sạch. Sau đó hơ dông trên lưả cho săn lại, mổ bụng, bỏ ruột nhưng giữ lại gan và mật. Dùng sống dao dần đều trên lưng, chặt miếng nhỏ bằng nưả đốt ngón tay. Giã ớt, hành, tỏi, tiêu, đường, bột ngọt và mắm ngon ướp thịt dông trong 10 phút. Bắc chảo mỡ lên bếp, cho thịt dông đã ướp vào xào đều, để lưả liu riu chừng 5 phút. Bắc nước lên đun sôi, đổ thịt dông vào, chờ sôi lại, vò lá me non thả vào, chờ sôi cho lưả liu riu 5 phút. Thả lá é(một loại hương nhu, húng quế) vào cho thơm, múc ra ăn kèm với mắm ớt thật cay. Dùng chung với Kóc Khơ Me và rươụ nút lá chuối khô. (Có thể áp dụng cách trên để nấu canh dưa hồng, thay lá me bằng dưa hồng non xắt sơị) Con Dông ![]() Dưa Hồng
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác KOK nhưng bài trên có đoạn em..kok hiểu: "Dùng chung với Kok Khơ Me...", theo đầu óc suy luận vớ vẩn của em có phải là nấu xong món canh này thì a lô gọi bác đến để dùng ạ?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Kóc Khơ Me (24-07-2012) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Thoạt nhìn, em tưởng con dông nằm trong Sách đỏ, nhưng em lại đọc được thông tin này:
Con dông được chọn là linh vật của Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Việt Nam http://www.dulichvietnam.com.vn/con-...-viet-nam.html Lý do chọn con dông là linh vật của lễ hội vì đây là đặc sản được du khách rất ưa thích. Tại lễ hội sắp đến, con dông linh vật xuất hiện được cách điệu dễ thương qua hình ảnh đứa trẻ thường gặp trên vùng cát ven biển Bình Thuận. Trong đó có hình chú dông ngộ nghĩnh đang tung tăng chạy nhảy với chùm bong bóng và chú dông rong chơi theo cánh diều no gió đầy sắc màu… Được biết, Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra ở một số địa điểm tại Bình Thuận, bắt đầu từ ngày 29/8- 3/9/2012 với nhiều hoạt động phong phú.
__________________
Ласковый Май |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Mùa hè, sau những cơn mưa rừng có rất nhiều loại măng thi nhau đội đất ngoi lên. Măng có nhiều loại: măng tre, măng nứa, măng vầu, măng lay, măng sặt, măng đắng…Em xin giới thiệu một món ăn dân dã của đồng bào Thái Tây Bắc - món nộm từ măng củ.
Chọn một vài chiếc măng bánh tẻ, không già và cũng không non quá, khoảng 5 chiếc bà con người Thái vừa gánh ra chợ bán, mua về làm sớm để đảm bảo măng vẫn còn tươi và ngọt. Sau khi bóc bỏ bẹ lá, rửa sạch và dùng dao băm nhẹ đều trên củ măng rồi thái sao cho sợi măng trông nhỏ đều và đẹp ![]() Cho măng đã thái vào nồi luộc chín tới, nêm chút muối cho măng đỡ hăng, vớt ra để ráo. ![]() Cho đường vào trước trộn đều cho măng được giòn, sau đó trộn rau thơm (mùi ta và mùi tàu hay còn gọi là ngò gai) đã thái nhỏ. ![]() Chanh bỏ hạt, vắt đều lên măng và trộn kỹ cho ngấm ![]() Em làm gia vị trộn riêng hơi cầu kỳ 1 chút bao gồm: gia vị, tỏi, ớt tươi, ớt khô nướng, hạt tiêu Thái (Mắc khén), một chút bọt ngọt, tất cả giã nhỏ và bằm thêm 1 chút rau thơm nữa. Như thế này ![]() Nước mắm pha riêng 1 đĩa nhỏ cho có vị chứ không dùng nhiều nộm sẽ ướt không dậy được mùi thơm của lạc rang. ![]() ![]() Lạc rang chín, bỏ vỏ, giã rối. Sau khi trộn đều, ta được đĩa nộm thành phẩm với các vị chua cay mặn ngọt, thơm của rau gia vị, bùi của lạc, nổi hơn cả vị ngọt tươi của măng rừng giòn ngon, rất hấp dẫn. Đĩa nộm này, em chưa bày xong đã có 5 đôi đũa chuẩn bị hạ cánh oanh tạc ạ
__________________
Ласковый Май |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Các món ngon mùa hè | Siren | Các chủ đề khác | 15 | 23-07-2011 11:04 |
| Chúc ngủ ngon, các em bé ! | Vania | Truyền hình | 2 | 21-05-2011 15:29 |
| Những món ăn ngon của nước Nga | honey30788 | Ẩm thực | 3 | 25-08-2010 12:56 |