|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Đêm giao thừa rạng sáng mồng một Tết, như lệ thường, tôi lại nghe lại Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao. Khi thì do Thanh Thúy hát, khi thì nhóm Năm dòng kẻ. Mỗi năm lại một thấy mới.
Sẽ có lẽ là ngớ ngẩn khi ngày Tết lại kể về cái ngày 30-4-1975, nhưng thực sự, cứ mỗi lần nghe Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao tôi lại nhớ về ngày ấy, dẫu có lẽ Văn Cao không viết về ngày 30-4. Sau này tôi đã vô cùng hối hận vì đã không dám một lần vi phạm kỷ luật quân đội để trốn về Hà Nội hôm đó như vài người lính khác trong đơn vị. Về để được hòa với biết bao người dân Hà Nội khác cùng đổ ra đường, cùng đi suốt đêm, mừng vui đến rơi lệ chào đón hòa bình. Trong cái ngày mừng vui ấy, biết bao bà mẹ có con mãi mãi nằm lại mặt trận không về nuốt nước mắt vào trong lòng? Sau này có hai lần thi ngoại ngữ tôi gặp phải câu hỏi: Hãy viết về ngày lễ của Việt Nam. Một lần thi kết thúc tiếng Anh năm 1985 ở Hà Nội và lần sau thì thi kết thúc học kỳ I tiếng Hung tại Viện dự bị ngoại ngữ ở Budapest. Lần nào thì bài viết của tôi cũng chỉ vỏn vẹn như thế này và lần nào vừa viết tôi cũng vừa xúc động đến ứa nước mắt: Việt nam có rất nhiều ngày lễ: Tết âm lịch, ngày quốc tế lao động, ngày quốc khánh... song với tôi ngày lễ đáng nhớ nhất là Ngày Chiến Thắng - 30-4. Ngày 30-4-1975, chúng tôi đang học trên lớp thì đài phát thanh loan tin quân đội Sài Gòn đầu hàng. Chúng tôi nhất quyết không học nữa, chạy ùa cả ra sân, hò reo và tung cặp sách lên không. Một vài người lính cựu - những người đã nhiều năm trước đó chiến đấu ngoài mặt trận - thì quỳ xuống đất và nức nở khóc. Chiến thắng nghĩa là hòa bình. Chiến thắng nghĩa là cha gặp lại con, vợ gặp lại chồng và những người lính từ mặt trận trở về nhà. Không còn ai ngã xuống trong chiến tranh nữa. Không bao giờ tôi quên ngày ấy. Lứa thanh niên chúng tôi ngày ấy đã mất đi bao nhiêu con người ưu tú, tôi đã mất bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa. Những chàng trai tuổi 17-18, môi phụ nữ đắng-ngọt thế nào chưa một lần từng biết, đã cầm súng ra trận, để lại quê nhà những người mẹ, những người bạn gái chỉ mới vụng về trao cái nhìn ngượng ngập. Không bao giờ tôi quên cảnh mẹ tôi đứng bên cửa sổ tầng hai, ghì chấn song sắt, khóc không thành tiếng nhìn xuống anh tôi đeo ba lô con cóc đi ra ô tô lên Hà nội để về đơn vị chuẩn bị đi B mùa hè năm 1971. Lúc ấy tôi chưa từng được nghe Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao, nếu đã được nghe hẳn tôi đã viết thêm dòng này nữa: Chiến thắng nghĩa là mùa xuân yên bình đầu tiên của Tổ quốc đã bắt đầu, mùa của đoàn tụ, của lao động dựng xây và của tình yêu thương con người. Người mẹ nhìn đàn con nay đã về Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh Niềm vui phút giây như đang long lanh Mỗi một lần nghe lại một lần thấy câu hát da diết hơn, một thấy câu hát nghẹn ngào hơn. Xin ngàn lần cám ơn cụ Văn Cao. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 03-02-2011 thời gian gửi bài 03:02 |
| Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (17-01-2012), baodung (18-01-2012), BelayaZima (16-01-2012), Cartograph (03-02-2011), chaika (04-02-2011), Hoa May (04-02-2011), hongducanh (03-02-2011), htienkenzo (03-02-2011), hungmgmi (03-02-2011), Kóc Khơ Me (03-02-2011), ngocbaoruss (03-02-2011), NISH532006 (15-02-2011), sad angel (03-02-2011), Siren (03-02-2011), USY (04-02-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|