Trích:
Hoa May viết
Nói thêm: Lúc này chắc nhiều người đang đọc cuốn “Olga Berggoltz của tôi –Thụy Anh”. Và hẳn rằng đều nhớ câu thơ rất hay của bà: “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”.
Đang là mùa thu, mùa thất thường, nhạy cảm. Xin “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”.
|
Lời nói thêm của bác Hoa May làm em sống lại những kỷ niệm ngày xưa.
Ngày xưa, nhà em ở quê rộng lắm. Giờ thấy bình thường, nhưng ngày bé thấy cái gì cũng rộng. Trong vườn trồng rặt những loại cây đến mùa thu thì trút lá. Em được mẹ giao nhiệm vụ quét sân và gom dọn lá khô về đun. Lúc đó em không thích, thậm chí ghét mùa lá rụng, vì em phải quét sân liên tục. Đang vui chơi bi, đánh khăng với lũ bạn thì mẹ giật gọi về quét sân. Cái sân lát gạch bát tràng sao mà rộng thế! Nó càng mênh mông khi lũ bạn cứ thập thò ngoài cổng.
Sau đôi lần bị ăn vài con “lươn” vì tội để lá rụng đầy sân, em nảy cái khôn. Lá rụng nhiều về đêm, nên buổi sáng, trước khi quét sân, em trèo lên cây rung cho lá vàng rụng hết. Cây nào to, cành nào lớn, sức bé không rung được, em lấy sào khua. Vậy là sân, vườn sạch sẽ cả ngày mà em cũng không phải nhấp nhổm. Hàng xóm, láng giềng đến chơi hết thảy đều khen nức, khen nở nhà có thằng bé chăm chỉ.
Hôm Thuỵ Anh ra mắt tập thơ, em đến dự và mua một quyển, nhờ cô Thuỵ Anh đề tặng con gái. Em chưa đọc, nên không biết trong đó có câu “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”. Giờ thấy mình đã đúng khi tặng con gái tập thơ này.
Cháu có phải quét sân như bố nó đâu!