|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Hà Nội trong tôi
Tôi xa HN đã hơn 20 năm nay, kể từ khi như con thuyền theo lái vào sinh sống giữa Sài Gòn hoa lệ, nhưng những cái tên thiêng liêng Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây …mãi mãi khiến trái tim tôi thổn thức, bồi hồi. Một Hà Nội cháy khói lửa ngập trời của tuổi thơ tôi - của một đứa trẻ thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh chống Mỹ với những ký ức không bao giờ phai mờ của một thời khắc nghiệt, hào hùng- Hà Nội 12 ngày đêm mùa đông năm 1972 khi máy bay Mỹ điên cuồng dội bom xuống Hà Nội, Thủ đô lửa máu lả tả những chiếc máy bay B 52 rơi đỏ rực bầu trời, từ trên sân thượng những ngôi nhà cổ kính, những nòng pháo hiên ngang vươn lên trời cao nhả đạn... bệnh viện Bạch Mai và phố Khâm Thiên tan hoang sau trận bom rải thảm… Những hàng người kiên nhẫn xếp dài mua gạo, mua than củi bằng tem phiếu …tất cả đôi khi vẫn ùa về từ thẳm sâu, tưởng như vẫn còn đây đứa bé tuổi lên 10 đội mũ rơm chạy xuống hầm trú ẩn và tiếng còi báo động mãi văng vẳng trong miền ký ức… Ôi! Mỗi tấc đất Hà Nội dấu yêu đượm thắm máu hồng tươi. Còn một Hà Nội lung linh, cổ xưa quyến rũ, uy nghiêm. Ôi! Bảng lảng... bồi hồi... thời thiếu nữ của tôi với những chiều đạp xe không mệt mỏi trên con đường Tràng Thi ngập sắc lá bàng, những hoa sữa, hoa ngọc lan sức hương thơm ngát đường Nguyễn Du và từ góc phố chợt chầm chậm ngân lên một cung đàn man mác, dịu êm. Nhớ làm sao chiếc lá bàng cựa mình trong gió đung đưa trước ban công nhìn ra vườn hoa Cửa Nam. Quên sao được một đêm đông xa xưa, e lệ xỏ tay vào túi áo ai để cùng lang thang trong gió khuya... Những chiều thu trốn học ra đê sông Hồng chơi cùng chúng bạn, con sông tuổi thơ uốn lượn, ôm ấp Hà Nội, gắn với bao thăng trầm, buồn vui, nước mắt, nụ cười của kinh thành Thăng Long xưa. Chiều tan học rủ nhau lên Tây Hồ lặng ngắm mặt gương soi những áng mây hàng ngàn năm lờ lững cuốn theo từng bóng ảnh nhân gian kim cổ Hà Nội… Ai đó từng viết “hàng trăm năm trôi qua, biết bao đời người, phận người đã đến và đi qua bờ Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa như một cái đèn kéo quân khổng lồ, kéo nhịp sống nơi đây quay mãi, quay mãi… theo dòng thời gian vô cùng, vô tận”. Và dù Hà Nội của tôi đã có nhiều thay đổi, nhưng vẫn còn đó tiếng rao xao động cuối con đường khuya, tiếng guốc thiếu nữ reo vui trưa tan trường… Ôi những tiếng động thân thương làm nên một phần của thành phố, mãi mãi khắc chạm trong tâm tưởng những người con Hà Nội xa xứ. Cho dù làng lúa, làng hoa xưa giờ chỉ còn trong câu hát của ca sỹ Thanh Hoa. Vườn ổi dại ven đê Yên Phụ, nơi chứng kiến nụ hôn đầu đời của tôi nay chỉ còn trong trang sách. Đâu rồi những rừng quất? rừng đào Nhật Tân từng phong kín cánh mong manh để rồi hé hoa lòng e ấp đón gió xuân...? Thế mà mỗi năm người con Hà Nội xa xứ trở về, vẫn nhận thấy vẹn nguyên vẻ đẹp của Thăng Long nghìn năm khuất lấp giữa xô bồ, huyên náo nhịp đời: một dáng hồng thướt tha, một gánh hàng hoa và thiếu nữ sóng sánh ánh nhìn với màu son hường lên đôi môi … dường như lưu lại một chút lãng đãng nhớ về những kỷ niệm thơ mộng xưa… Biết bao lần tôi lãng quên thời gian trong miên man, mê hoặc; phố cổ dài mãi bước chân đơn côi, chập chờn ẩn hiện giấc mơ về những ngày xa … Kìa khăn san bay bay bên vai áo ai, tà áo thanh lịch dịu dàng gợi nhớ làm sao dáng mẹ tôi xưa. Một màn mưa giăng trắng phố phường, mưa gieo vào một góc kín trong tim tôi những nỗi niềm sâu lắng. Và mưa khơi dậy những kỷ niệm một thời nồng nàn. Lặng lẽ qua màn mưa, bóng dáng người xưa như thấp thoáng, ẩn hiện, chợt xa chợt gần, như vừa e ấp bên nhau. Rồi chớp mắt thôi, người ấy đã tan theo mưa phôi phai mãi phương nào. Rồi hương cốm làng Vòng thoang thoảng mang theo cả hương sen thơm ngát trong những buổi sớm mùa thu. Mùi khói nhang ấm cúng lan tỏa từ những khung cửa quấn quýt bước chân người qua trong cơn mưa xuân bụi bay lất phất, màn mưa không đủ làm ướt chiếc áo ấm. Một đêm đông Hà Nội mờ sương se lạnh đến mọi ngóc ngách của tâm hồn … tất cả cho tôi mãi ấp ôm một tình yêu từ thuở lên năm, lên mười cho tới bây giờ vẫn say đắm. Người thân quen cũ của tôi giờ đã khuất và đi xa gần hết rồi, người tứ xứ lại đến sống ở Hà Nội. Vạn vật vẫn phải biến chuyển. Đó là quy luật từ xưa và mãi mãi sau vẫn thế. “Người tứ xứ sẽ mang cả tốt và xấu đến, nhưng quá trình sàng lọc sẽ để lại những tinh hoa và sẽ lại thấy một Hà Nội khác trong cái bản chất đẹp đẽ xưa cũ”. Cái chiều sâu Hà Nội ấy vẫn sống âm ỉ, không bao giờ có thể mất đi được. Giữa phố xá xô bồ, gấp gáp, tưởng như chẳng còn một Hà Nội với: “Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy” ... Tìm đâu thấy nữa ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua… Nhưng vẫn thấm sâu và lắng đọng trong tâm hồn tôi-người con xa xứ một tình yêu da diết, một niềm tự hào đối với Hà Nội, với linh khí của một Thăng Long ngàn năm văn hiến. (Sưu tầm để làm bài dự thi của Công đoàn) ..
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 05-10-2010 thời gian gửi bài 00:54 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-10-2010), chaika (05-10-2010), Мужик (04-10-2010), htienkenzo (04-10-2010), LyMisaD88 (04-10-2010), ngocbaoruss (04-10-2010), sad angel (08-10-2010), Vania (04-10-2010), virus (06-10-2010), Xamova (04-10-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Tròn 30 năm chuyến bay hữu nghị Việt-Xô | hungmgmi | Nhịp cầu hữu nghị | 26 | 13-01-2012 00:24 |
| Xa-Thăng | Kóc Khơ Me | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 0 | 28-09-2010 20:59 |
| Ngàn năm Thăng Long | Geobic | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 104 | 02-08-2010 22:28 |
| Viết về Thăng Long-Hà Nội - Nguyễn Hữu Hùng | Siren | Các chủ đề khác | 43 | 15-07-2010 22:14 |
| Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long ,cuộc thi vẽ dành cho bé | navydesign | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 0 | 03-07-2010 15:37 |