Trích:
phuongnn viết
Có những người sẽ không thể làm vừa lòng số đông, vì người ấy không hiểu những chuẩn mực của chính cái số đông ấy. Cũng có những số đông đang không hiểu (hoặc không dám hiểu) rằng thế giới đang thay đổi và nhiều khi, nếu có một ai đó đang quá sớm thay đổi cùng với thế giới rất dễ bị cô lập.
Nếu bị đánh đòn hội đồng, anh ta lúc đầu cố gắng chống cự, càng bị đập khỏe, anh ta càng cố vùng vẫy. Cho đến khi nào đó, mỗi một lời xỉ nhục anh ta – anh ta đáp lại bằng một lời tương xứng. Mỗi người chỉ búng tai anh ta một cái, còn vô số cái búng tai của anh ta chia đều cho các đối thủ thì lại được cộng dồn lại thành một hành vi vi phạm pháp luật. Anh ta bị xử lý theo luật.
Một sân chơi vui, lành mạnh có văn hóa đến vậy, tại sao có một ngày xuất hiện bảng thông báo: “Kỷ luật”. Cuộc sống vốn dĩ nó đã gian nan, khó khăn ghê gớm, ấy thế mà tìm một chỗ chơi, cũng có những thông báo lạnh lùng đến vậy. Cũng khá khen cho “sân chơi” khéo tìm được người phát ngôn đủ lạnh lùng để tuyên bố. Trong những lúc như vậy, không hiểu những người đã đang là đàn anh của sân chơi đâu hết cả rồi lại để các thành viên tàn sát nhau đến mấy chục trang để rồi người bị cấm cửa, còn những người còn lại cũng chẳng vui gì?
Có thể nói rằng, đến với mỗi sân chơi ai cũng cố gắng tìm ra cho mình một niềm vui. Nhưng có một ngày, ta chợt nhận thấy tại sao nhiều khi những con người đáng nhẽ phải thân ái với nhau lại làm cho nhau buồn?
Chỉ có một thủ phạm ở đây mà thôi. Hắn là tính ngã mạn (我慢). Hắn tồn tại trong mỗi chúng ta và chính hắn, chứ không phải ai khác, làm cho ta đủ nhẫn tâm làm cho những người ta yêu quý và yêu quý ta buồn.
Dường như chúng ta đã không hiểu được tính cao ngạo là thuộc tính cố hữu của tuổi trẻ, dễ mắc nhưng cần được tha thứ, cần được hướng dẫn. Đáng tiếc thay, những bậc đàn anh không những không nhận ra điều đó, mà còn sa vào tranh chấp để rồi có ngày hôm nay.
Chỉ vì đôi ba câu chữ tiếng Nga mà đã khổ sở thế, không biết nếu học thêm được vài thứ tiếng nữa thì khổ sở đến như thế nào?
Đừng để đến với NNN hiện nay, không được gì khác ngoài một nỗi buồn.
|
Chào bác Phương ! Em mới tham gia 3N từ ngày 27 tháng 6 tính tới hôm nay là tròn 3 ngày. Thực tế là em chưa kịp biết rõ các quan hệ trong 3N cũng như những gì bác nói ý tứ ra ở phần trên.
Em xin vô phép bác được ghi ra đây cảm nhận của em khi đọc phần trên của bác.
Ý em là thế này bác ạ !
Trong bất cứ sân chơi hoặc trò chơi nào cũng có những luật lệ riêng của nó. Cái đó em thiết nghĩ bác và các bác khác ở đây cũng như em đều hiểu. Nếu bỏ luật chơi thì liệu có còn là trò chơi hay sân chơi nữa hay không. Vậy nên đã chấp nhận vào sân chơi hoặc trò chơi thì cũng đồng nghĩa với việc tự nguyện chấp nhận luật chơi.
Đương nhiên đã có luật chơi thì phải có một người hoặc một nhóm người đứng ra thổi còi phải không bác.
Hãy khoan bàn đến việc tiếng còi tròn hay méo. Việc thổi còi theo em là cần thiết bác ạ. Nếu không có tiếng còi em sợ tình hình còn tồi tệ hơn. Mà đã thổi còi thì phải thổi cho dứt khoát chứ ậm ọe cũng chả nên phải không bác.
Em đọc lại quy định của bản quán 3N ở đây em thấy các bác thổi cỏi ở đây đang làm đúng theo quyền hạn của các bác ấy. Còn việc tiéng còi có khi thanh có trầm hoặc có hơi mềm, hoặc hơi đanh em nghĩ cũng không sao. Miễn là tiếng còi đó đúng luật chơi của sân chơi 3N.
Em lình mới tò te có vài dòng mạo muội. Nếu có nghịch nhĩ thì bác cũng vì từ Ngã mạn bác nhắc đến trên kia mà tha cho em nhé !
Kính bác !