|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#81
|
||||
|
||||
|
[
Lời của giếng làng Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 09-06-2010 thời gian gửi bài 14:46 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (11-06-2010), rung_bach_duong (10-06-2010) | ||
|
#82
|
||||
|
||||
|
Làm thơ là nói lên những suy tư, tình cảm tự đáy lòng mình. Nhưng thơ còn phải nói giúp được người khác, nhiều người khác thì mới mong hoàn thành sứ mạng "cất lên tiếng hát của con tim".
Bài thơ sau đây tôi viết sau khi nghe một người bạn tâm sự. Nếu một mai em yêu người khác |
|
#83
|
||||
|
||||
![]() Đọc bài thơ của bác Phan và hình ảnh giếng làng với những cánh bèo, bất giác em nhớ lại 2 câu thơ sau đã từng đọc ở đâu đó: Ai đem rắc bướm vào hoa, Rắc bèo xuống giếng, rắc ta vào nàng.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con Thay đổi nội dung bởi: rung_bach_duong, 10-06-2010 thời gian gửi bài 17:21 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (11-06-2010), Phanhoamay (10-06-2010) | ||
|
#84
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tôi không biết câu thơ trên, nhưng rõ ràng bài thơ của tôi mang đậm chất "ca dao hò vè", từ ngôn từ đến hình ảnh. Câu thơ trên khá hay, song thiển nghĩ hình ảnh "rắc ta vào nàng" làm giảm vị trí của "nàng" mất đôi phần? Nếu tác giả câu thơ viết "rắc nàng vào ta" thì có thể bớt chủ quan hơn chăng? Bài thơ tôi viết có ý "nâng niu trân trọng" người đẹp và diễn tả tình cảm mơ hồ, hơi nhút nhát nhưng chân thành của chàng trai - giếng làng Chàng lo bèo tấm bám vào chân nàng, làm chân nàng mất đẹp đi. Cái bọn bèo tấm ấy, chúng có tình nghĩa gì đâu, nàng leo lên bờ là chúng nó quên ngay ấy mà! Rồi khi nàng bị bèo bám vào chân, chàng chân thành mời nàng xuống giếng làng rửa chân. Ở đây tôi muốn gợi nhớ câu ca dao: Em như giếng nước bên đàng Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân Người con gái xưa kia luôn ở thể bị động (có thể nói giếng nước là tĩnh vật), nàng chỉ có thể mong có nguời biết trân trọng mình, rửa mặt chứ đừng rửa chân! Còn chàng trai trong bài thơ của tôi thì cũng thụ động song lại sẵn sàng mời cô gái xuống giếng rửa chân. Chàng chỉ muốn đôi chân nàng luôn "trắng ngần", chàng xin về phận mình một chút "bèo bọt: Bèo kia vương vụn tần ngần giếng xa… Chỉ xin một chút vương vụn, một chút cái thứ tuy mình không ưa, nhưng dù sao thì cũng mang dấu ân của nàng. Nói luyên thuyên mất rồi! Vì chắc nàng Rừng quá hiểu bài thơ thì mới "lưu bút" ở đây chứ? Cảm ơn Rừng rất nhiều! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (11-06-2010) | ||
|
#85
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tuy nhiên bác Phan bình thế chưa công bằng đâu nhá. Ở đây "hình ảnh rắc ta vào nàng" được ví với những hình ảnh rất tự nhiên, tự nhiên như được ông trời sắp sẵn ấy. Là số phận mất rồi, lỡ phải lòng người thiếu nữ rồi, cưỡng sao nổi bây giờ. Chàng đang than đấy bác, than không phải vì chót yêu phải cô nàng không ra gì, mà than vì yêu (đã chắc gì được cô nàng đáp lại), than trong hạnh phúc ...
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (11-06-2010), Phanhoamay (11-06-2010) | ||
|
#86
|
|||
|
|||
|
Chào các nàng Thi sĩ !
Nhiều tứ thơ tuyệt vời bất ngờ quá, có lẽ bỏ thêm chút công chau chuốt sẽ đóng tập xuất bản đắt hàng lắm đấy. Ai đem rắc bướm vào hoa, Rắc bèo xuống giếng, rắc ta vào nàng... Là bài "Rắc bướm lên hoa" của Nguyễn Bính Rắc Bướm Lên Hoa Ai đem rắc bướm lên hoa Rắc bèo vào giềng, rắc ta vào nàng? Ai đem nhuộm lá cho vàng? Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta? Có một buổi chiều qua lối ấy, Tôi về dệt mãi mộng ba sinh Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng Hồn tôi là cả một lời van Tôi van nàng đấy! Van nàng đấy! Ai có yêu đương chả vội vàng? Chỉ một từ " vào" thay cho "lên" ở câu đầu mà mọi suy luận sẽ khác hẳn đấy, bướm nó chui "vào" hoa sao được? Tôi hơi tiếc là nếu NB đảo từ một chút nữa: -Ai đem bướm rắc lên hoa... và thay từ "rắc" bằng "rải" : -Ai đem bướm rải lên hoa... Thì hình ảnh - theo tôi- nó mơ mộng hơn nhiều và khó ai bắt bẻ được nữa. Tuy vậy, không trách NB được, vì nhiều khi thơ truyền miệng cũng bị biến đổi thế nào có trời mới biết được, hơn nữa hay-dở cũng tuỳ người, tuỳ thời và tùy đời thôi. Trở lại "thơ tình nàng P Hoa may", mình chỉ biết nó rất tuyệt, nhất là với tác giả. Ví dụ bài gần nhất: Nếu một mai em yêu người khác Hẳn là em rất yêu người ấy Hiểu được em và biết nâng niu Sẽ đắm đuối nồng nàn hơn vậy Như anh từng cùng em thương yêu Anh ta có những gì cần có Để trao em hạnh phúc ngọt ngào Anh nhận hết trùng trùng bão tố Sót lại từ một thủơ xôn xao! Thì chắc chỉ có P Hoa may hiểu người "đương thời" và người "khác" là thế nào, vì sao lại thầm trách "người đương thời"....Nhưng nên chau chuốt lại chút ít đi! người đọc mới cùng hiểu và cảm nhận dễ hơn Ví dụ thử thay câu đầu bằng chính tên bài thơ: Nếu một mai em yêu người khác... Người hiểu em và biết nâng niu Người đắm đuối nồng nàn hơn nữa... Để tình em cùng lớn hơn thêm Nhưng thôi ! chỉ là góp ý vui chút, không dám xâm phạm bản quyền... Mà các chàng thi sĩ đâu nhỉ ? TB: Biến tấu cái này chút nữa P Hoa may à: Người ơi chớ lội ao bèo Tấm xanh vội vã bám theo chân trần Người đi, Mặt nước ái ân Quay về phẳng lặng chẳng sân si gì Người ơi xin chớ vội đi Giếng trong anh đó em thì rửa chân Thịt da em lại trắng ngần Bèo kia vương vụn tần ngần giếng xa… thành ra thế này chút nhé (sorry trước): Người ơi chớ lội ao bèo Kẻo tấm xanh vội bám theo chân trần Người đi mặt nước ái ân Lẽ nào phẳng lặng chẳng sân si gì ! Người ơi người hãy khoan đi Nước trong xanh đó em thèm rửa chân Để da thịt lại trắng ngần Để bèo vương bụi... tần ngần giếng xa… Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 11-06-2010 thời gian gửi bài 08:56 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#87
|
||||
|
||||
|
Thú thực là em không yêu thơ lắm và hiểu thơ theo kiểu nôm na. Em thấy 2 câu thơ trên viết như vậy đúng với tinh thần của các cụ ngày xưa "Trâu đi tìm cọc chứ cọc không đi tìm trâu", đồng thời phù hợp với điều bác Phanhoamay đã nhận xét: Người con gái xưa kia luôn ở thể bị động... "ta vào nàng". Nhưng thời nay thì có lẽ cũng hay phải sửa thành... "nàng vào ta".
Các bác đừng quát em nhé! Мужик lại dám xen vào chuyện của Муза!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (11-06-2010) | ||
|
#88
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em chắc rằng bác đang bình thơ của lão làng cổ thụ thơ Phan Hoa May, mà lại nhầm tưởng là thơ của em Hoa May bé xíu xíu rồi (xíu xíu về vụ thơ ca ấy, hihi), phải không ạ? Chúc mừng bác Phan và làng thơ 3N đã có thêm một người hứng thú và am hiểu thơ gia nhập! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (15-06-2010) | ||
|
#89
|
|||
|
|||
|
Có chữ P đó mà, chỉ tại không rõ phanhoamay là ông hay bà, đoán đại là bà thôi, xét theo đại từ nhân xưng trong thơ.
Sorry ! nhưng cũng biết đây không phải nàng thủ quỹ làm thơ, mà lấy nick gần trùng như thế cũng nguy hiểm đấy... |
|
#90
|
||||
|
||||
|
Chào bạn Bộ trưởng CA!
Trước hết xin chúc mừng bạn tròn 30 ngày tham gia 3N, hy vọng 3N sẽ mang đến cho bạn nhiều niềm vui, cũng như bạn sẽ đem lại cho diễn đàn nhiều điều thú vị và bổ ích trong gấp nhiều lần con số 30 ngày kể trên! Tôi rất trân trọng những góp ý của bạn. Trân trọng hơn nữa là thái độ chân thành của bạn. Người ta thường nói: "Văn mình vợ người". Văn mình bao giờ cũng nhất nên tác giả rất khó tiếp thu sự góp ý của mọi người. Và người ngoài thường e ngại khi góp ý. Bạn đã không e ngại. Tôi xin cảm ơn bạn về điều đó! Và xin ghi nhận những góp ý của bạn, làm cho thơ tôi chắc tay hơn, được bạn bè yêu mến hơn. Cái xích chúng ta lại gần nhau là tình yêu nước Nga, bây giờ có thêm tình yêu đối với thơ. Một nhà thơ nói với tôi: "Cao nhất là thơ tài, tiếp đến là thơ hay, sau là thơ trung bình, dưới nữa là thơ... bích báo!" Tôi hỏi: "Thế nào là thơ tài?" Anh ta trả lời: "Thơ tài là thơ hay mà không ai có thể sửa nổi một chữ!" Rồi lấy ví dụ câu: "Ghế trên ngồi tót sỗ sàng" và đố tôi sửa nổi một chữ! Tôi kể thế là tự nhận thơ mình chưa tài, có bài chưa hay. Sẽ phải cố phấn đấu thêm nhiều, bạn nhỉ? |
|
#91
|
||||
|
||||
|
Tôi viết bài thơ này sau khi đọc bài viết của bạn Anh Thư kể về chuyện gặp lại "người thủa ấy" của mình. Bằng giọng văn châm biếm, Anh Thư cố che dấu sự xót xa, cay đắng trước những đổi thay của đời người. Cũng chính giọng văn châm biếm ấy đã làm một vài bạn phật lòng...
Bài thơ này tôi viết mộc mạc, không đa nghĩa. Và cũng giống nhiều bài thơ tôi đưa lên 3N, nó mới chỉ là bản thảo. Chờ khi có thời gian và cảm xúc lắng xuống, tôi sẽ trau chuốt kỹ hơn. Người yêu cũ |
|
#92
|
|||
|
|||
|
Chào bạn phanhoamay...và cả bạn hoamay!
Tôi làm thơ dở lắm, chẳng qua lý luận vậy cho vui vì cứ nghĩ phanhoamay đưa thơ lên đây là muốn chia sẻ và cũng qua đó muốn được mọi người bình thơ, góp ý, chứ làm thơ giữ cho riêng mình thì có ai biết là hay? Thơ hay mà giữ lại thì sao gọi là hay nữa, như một cô gái đẹp không để ai thấy mặt thì sao biết gọi là đẹp. Nhưng tôi xin chia sẻ vài chuyện khác về thơ để hầu các bạn! Tôi có biết một bà cụ, nay cũng ngoài 90, có tên hiệu là thi sĩ Anh Thơ ( không phải nick trong NNN đâu). Bà làm thơ vanh vách, nhớ thơ mình và cả thơ người, nhiều bài đọc nửa giờ mới hết. Đó là con người thơ và cũng là con người của thơ. Còn một lần, cách đây mấy năm rồi, tôi đi công tác bằng xe máy, ghé một quán nước ở Đồng Nai. Quán này có các cô bé rất trẻ từ quê lên làm tiếp viên ngồi nói chuyện với khách, bo hay không cũng được, bo bao nhiêu cũng được. Tình cờ sao mà cô bé đưa cafe rồi ngồi nói chuyện với tôi lại ngâm nho nhỏ một câu thơ buồn, tôi bèn hỏi về thơ thì thật bất ngờ, cô bé cứ vừa nói chuyện vừa dẫn vào những đoạn thơ minh họa lấy từ dân ca, từ truyện Kiều, từ chính thơ của mình nữa, mà tất cả đều rất hợp và hay tuyệt luôn. Tôi thử ra từng đề tài và đố cô bé ( lúc đó chỉ chừng 16-17, mới học hết lớp 9 vài năm trước là phải bỏ học đi phụ bán nước kiếm sống) đọc thơ cho đề tài đó. Phải nói là kỳ lạ không tưởng được, cô ta như quên có tôi, chỉ nhìn lên mặt bàn mà đọc thơ liên tục, tôi chẳng nhớ nổi thơ ai hay do chính cô ta ứng khẩu nữa. Chỉ công việc rót nước mà cô bé cũng đọc luôn 4 câu rất vần chẳng hạn. Cứ thế gần 1h luôn, lúc đó khách vào đông nên cô bị gọi đi bưng nước cho bàn khác, tôi ngồi chờ thêm 15p mà thấy cô bé không có cơ rảnh nữa nên đi luôn quên cả bo cho cô ấy. Thật lạ lùng, mấy lần sau đi qua tôi lại không nhớ nổi vị trí của cái quán đó, đến khi tìm lại được sau 1 tháng và vào uống nước thì đã không thấy cô bé còn làm ở đó. Tiếc là trí nhớ của tôi ngắn hạn quá, các đoạn thơ cô lại đọc dồn dập, chỉ biết nó rất hoàn hảo mà không kịp nhớ nổi một câu nào, hẹn cô ấy lần sau ghi lại thì đã không còn... Cô bé nói quê Bến Tre, tuy giọng thì chả giống Bến Tre mấy, tôi chưa từng nghe nói về một kỳ tài thứ hai như thế, mà kể lại cũng chả ai tin: thời nay mấy ai quan tâm đến chuyện thơ thẩn nữa đâu. Nhưng ngẫm lại, mình cũng có cái hên từng gặp được một người như thế, chỉ cầu cho đời cô bé đừng khổ quá. Phân loại thơ tài-hay-vừa-và bích báo mà phanhoamay nói trên rất đúng, nhưng còn cái hồn thơ nữa. Có thơ tài nhưng tuổi thọ có thời, cùng là thơ tình nhưng có đoạn sống lâu nhiều thế kỷ, các đoạn khác thì lại chết yểu. Còn như truyện Kiều? nó chặt chẽ đến mức nếu sửa bất cứ từ nào, câu nào thì thì sẽ biến ngay thành một hoa hậu lại có nốt ruồi trên mặt, không còn hoàn hảo nữa. Thôi lại phải làm việc tiếp, chúc thi sĩ phanhoamay trình thêm nhiều thơ hay cho bà con thưởng thức ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (11-06-2010) | ||
|
#93
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#94
|
||||
|
||||
|
Nếu tổ chức bình chọn người thông minh nhất 3N, tôi sẽ bỏ phiếu cho Hungmgmi!
Chú cứ toàn đi guốc trong bụng anh, làm anh cháy vở... |
|
#95
|
||||
|
||||
|
AT xin cảm ơn ơn bác Phan đã cảm thông và nói hộ nỗi lòng của AT bằng bài thơ “Người yêu cũ” của bác. Trong đó em tâm đắc nhất câu:
“Ta không sống u hoài kỷ niệm Nhưng nâng niu cả thứ không còn” Hay câu: “Tôi ngượng vì tôi vẫn béo tròn Chơi banh về ngủ kỹ, ăn ngon” Trong bài “Thăm bạn ốm”, có lẽ vì em từng nằm liệt giường cả tháng, cận kề cái chết và em cũng từng chăm sóc những người sắp ra đi? Và bài “Có một lần mẹ đã đánh tôi” làm em rơi lệ. Thú thực em đọc rất nhiều thơ kim, cổ từ tấm bé nhưng không thể tự nhớ được và không biết bình thơ như các bậc cao nhân khác, chỉ biết cảm nhận 1 số tứ thơ độc đáo, sâu sắc chẳng biết đó là do trực giác hay đồng điệu gia cảnh, tâm hồn. Và em luôn biết ơn người đã viết ra những dòng thơ đó dù họ sống cách mấy trăm năm. Cả đời em cũng chỉ làm độ mươi bài ngắn ngủn và cũng chẳng biết tỏ cùng ai. Chẳng khác gì Lý Bạch khi đứng trước lầu Hòang hạc, muốn làm thơ vịnh mà ngẩng đầu thấy bài thơ của Thôi Hiệu thì quăng bút đi mất tiêu mà ngửa mặt than rằng: “Trước mắt thấy cảnh không tả được Vì Thôi Hiệu đã đề thơ trên đầu” Tuy so sánh thế là quá khập khiễng và khiên cưỡng nhưng em đầu đất lắm, chưa tìm ra cách diễn đạt khác, mong bác rộng lòng đại xá. Thực ra đến hôm nay AT đã bớt tâm trạng não nề hơn những ngày ở HN khi gặp người xưa ấy, cũng xin chân thành cảm ơn các bác bên topic “Ngày xưa ơi…” đã hiểu, an ủi và cảm thông chứ thú thực hôm ngồi nói chuyện với người xưa em quên không mang theo thuốc trợ tim, chạy về tới nhà môi và tay đã tím ngăn ngắt và nức nở mãi không thôi. Tự nhớ lại lời mẹ luôn dạy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” mỗi khi em hậm hực, tức tối ai đó thuở nhỏ. Chắc chỉ tại hôm đó bỗng dưng nhớ đến “một đôi môi cười ở cuối phương trời, một đôi mắt từng nhìn ta đăm đắm” hồi ba mươi mấy năm về trước, thế là phút chốc lệ dâng đầy khóe mắt…khiến người ta hiểu lầm chăng? Có thể người ấy nghĩ rằng người đàn bà tàn tạ, héo hon, tóc điểm sương trước mặt mình đây, ở cái tuổi đáng lẽ người ta mua thêm đất, thêm nhà cho con cháu thì nàng lại sa sút đến mức phải bán nhà đi…một người viên mãn, phủ phê, kẻ đang âm thầm rơi lệ vì …nuối tiếc chăng? Và lời nói đây tự tin, bình thản “chỗ này đông người lắm bé ạ, mình kiếm KS nào tâm sự đi…” được coi như là một đặc ân ban cho nàng sau chừng ấy năm thất lạc? Gõ đến đây lại cay mắt quá. Khổ thiệt, tại cha mẹ sinh AT “trong héo, ngoài tươi”, “giòn cười, tươi khóc”, mong các bác thông cảm ạ. Dường như AT lại dài dòng, vô bổ. Cũng may diễn đàn bắt đánh có dấu nên AT gõ khổ sở lắm, chứ không thì còn tốn diện tích diễn đàn nữa.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
|
#96
|
|||
|
|||
|
Cháu cũng đi guốc trong bụng cụ Phan mặc dù đầu óc cháu không bằng chú Hungmgmi. Tự dưng cháu lại nhớ đến hình ảnh xa xưa thuở nào Bà Láng giềng ngồi cạnh Giếng làng uống Jôn làng, quên mất, Jôn vàng.
|
|
#97
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em là Gà Mờ, bác quên sao, Gà Mờ đích thị là thong manh đấy. Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#98
|
|||
|
|||
|
Cám ơn AT với những dòng tâm sự đa cảm quá ah !
Sorry bạn phanhoamay, hay bác Phan, vì trót gọi bác là nàng thi sĩ, nhưng ai làm thơ cũng phải có một nàng thi sĩ trong mình chứ. Nếu là "ông láng giềng" thì lại càng hay, tôi không ngại tặng bạn một đoạn thơ của Tagor, bài này do Xuân Diệu dịch lâu lắm rồi: Hỡi nàng thơ ! ta cần chi sống chết ta yêu và ta cần tê tái, ta yêu và ta muốn bi ai ta yêu và muốn đổi một cái hôn ta cho cả thiên tài Ta yêu và muốn nghe trên má mình chảy mãi một ngọn suối không bao giờ ngừng lại.... Đó là mấy câu đầu, và gửi bạn AT mấy câu cuối: ...Hỡi trái tim quá não nề, tưởng mình đóng chặt xong ! yêu để được hồi sinh,biến thành hoa để nở Đã khổ đau rồi,hãy đau khổ nữa Hãy yêu mến mãi ...khi mến yêu rồi ! Đêm khuya làm mệt mệt, giải lao chút bằng cách quay về với nước Nga. TB:chút quên, thanks cả bạn Hungmgmi ! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 12-06-2010 thời gian gửi bài 06:39 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (15-06-2010), Phanhoamay (17-06-2010) | ||
|
#99
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chẳng qua là "lòng vả cũng như lòng sung" thôi. |
|
#100
|
||||
|
||||
Thiên đường Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 13-06-2010 thời gian gửi bài 06:16 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Một vài bản dịch thơ Nga của Phanhoamay | Phanhoamay | Thi ca | 3 | 27-03-2008 14:49 |