Vài dòng về con ruồi
Trưa nay tớ ăn bún chả. Có một con ruồi gây ra cho tớ khá nhiều phiền toái. Bất lực, chả làm gì được nó cả. Bèn nghĩ: "Đời mày cũng chỉ được 3 tháng là cùng, không thèm chấp!". Nhưng rồi lại thấy thương hại nó: Thượng đế quá bất công! Nó cũng là một sinh linh, có quyền sống, có quyền vui chơi nhảy múa, có quyền ăn. Nhưng không có quyền hiểu. Thiệt thòi cho nó quá! Và xét cho cùng thì nó cũng không hề có ác ý gì với mình - đơn giản là nó chỉ cần ăn. Thế thôi. Làm sao nó biết được là nó có thể gây hậu quả (truyền bệnh) cho người khác? Bèn cho nó vài mẩu thịt băm vụn. Nó hài lòng ngay. Chăm chú ăn. Mình được yên thân. Nghĩ bụng: "Nó chỉ cần một mẩu bằng hạt tấm là no bụng, đối với mình thì mẩu thịt bằng hạt tấm chẳng nghĩa lý gì. Cho nó một mẩu bằng hạt tấm thì nó hạnh phúc, mà mình cũng hạnh phúc. Ở đời nên biết nhường nhịn nhau. Tất cả đều hạnh phúc". Thế đấy. Có thể sắp tới tớ sẽ nghĩ nghiêm túc về việc có vào chùa hay không.
Trong khi xua đuổi con ruồi mới thấy nó thật tài tình! Hình như tớ đã đọc ở đâu đó về việc các nhà chế tạo máy bay chiến đấu nhìn con ruồi bay mà thèm dỏ rãi. Cất cánh bất thình lình theo đủ mọi hướng, hạ cánh ngay tắp lự bất kể chỗ nào theo bất kỳ hướng nào, không cần chạy đà, không cần phanh, chỗ nào cũng là sân bay được (kể cả mặt phẳng thẳng đứng!). Rồi trong khi bay thì liên tục đổi hướng, liên tục thay đổi vận tốc - biến hóa khôn lường - nếu có đội máy bay chiến đấu có đủ các tính năng của con ruồi thì đối phương chỉ còn biết nhìn mà khóc ra tiếng esperanto (mà chắc gì đã nhìn kịp!).
Nếu tính năng chuyển động của con ruồi là niềm mơ ước của các nhà thiết kế máy bay thì sức khỏe của nó lại là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Ruồi có một khả năng mà ai cũng thèm muốn: không bao giờ ốm! Ruồi có thể bị chết vì bị đập, vì rét quá, vì nóng quá, vì bị dìm vào khối chất lỏng, nhưng ruồi không bao giờ chết vì bệnh! Mặc dù sống trong môi trường cực kỳ nguy hiểm (đầy rẫy vi trùng) nhưng ruồi ta không ngán bất cứ loại vi trùng, vi khuẩn, virus nào (kể cả virus của 3N!). Hệ miễn dịch của ruồi "bóp mũi" được tất cả các loại virus (đối với ruồi thì HIV - muỗi con, nhá!). Chính vì thế nên ở Trung Quốc có nhà máy nuôi ruồi để chiết xuất lấy kháng thể của hệ miễn dịch của ruồi để nghiên cứu. Nếu các nhà khoa học tìm ra vắc-xin nào đó khả dĩ có thể khiến chúng ta miễn dịch với tất cả các tác nhân gây bệnh thì đắt mấy tớ cũng nhất định phải tiêm một mũi để không bao giờ ốm và trong vòng vài trăm năm nữa người ta nhất định sẽ tìm ra cách khống chế quá trình lão hóa của các tế bào và tớ sẽ kịp uống vài viên thuốc chống già (tớ rất tò mò: năm 5000 thế giới sẽ ra sao?).
|