Trích:
|
Nhưng nghe ca sĩ ca "...vờ - sờ - rok.." cũng thấy hơi hãi.
|
Vâng, bác micha cũng phải thông cảm cho các cô các cậu ấy. Đến nhà em có thâm niên chửi nhau bằng tiếng Nga gần chục năm trời ngoài chợ mà bây giờ nói lại vẫn còn
ngọng níu ngọng no nữa là.
Nhưng bác nhắc chuyện này làm em nhớ lại ngày xưa, khoảng năm 1992 gì đó có người gửi sang cho em băng nhạc tuyển chọn hải ngoại gì đó có chị Thanh Lan hát tiếng Pháp, một cậu Maroc trường VGIK yêu cô bé Balan ốp em phải công nhận là chị hát nuột, lại còn so sánh chị với Dalida, kỳ kèo nhờ em copy mấy bài đó. Làm em cũng hãnh diện lây.
Trích:
|
Đc dienkhanh có vẻ thạo mạn Dobroliubova nhỉ? Đúng là "ốp" trường viết văn Gorki nằm trên đường nhỏ này, mấy năm sau các chị em công nhân ta sang hợp tác lao động ở một "ốp" cũng trên đường này, phía đối diện. Phía sau đó mấy trăm mét là "ốp" Rustaveli, cũng toàn chị em là chị em.
|
Quả thật lần đầu em đến đường này là đến Gorkii bác Hungmgmi ạ. Chả là ngày ấy bác Phúc học ở đây là bạn dạy cùng trường SP Tây Bắc với anh trai em mà. Đến nơi thấy giới thiệu đây là anh Khoa, lúc đầu em cũng không để ý vì không có gì đặc biệt, mãi sau này mới biết. Những cảm nhận về anh thì có phần hơi giống bác Hổ đi bộ.
Trích:
Nghe anh kể chuyện về đảo
Thấy như trước mặt bồng bềnh
Ngỡ mình đang trên mặt biển
Bốn bề trời nước mông mênh
Cứ nghĩ đảo thật tươi xinh
Êm đềm nằm nghe sóng vỗ
Nào ngờ đây toàn đảo trọc
Hoang vu người với san hô...
....
|
Em kết thơ của bác.
Trích:
|
Có đoạn clip nói về Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ (Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga) em giật cả mình… Cuộc sống thường ngày thật khác xa với những hình ảnh trên báo chí và TH…
|
Ấy chết, bác đừng có giật mình nhiều mà tổn thọ. Văn nghệ sỹ thì cũng là người mà. Bác CHT này thì chính là bác Phúc mà em nói trên đấy ạ nên em cũng biết về các bác ấy khá rõ.