|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chuột đuốc sống Trẻ con xóm tôi ngày xưa "ác" lắm, bắt được con vật gì (tất nhiên không phải là vật nuôi) là rủ nhau mang "tra tấn". Không biết bao nhiêu con cóc, con nhái, bọ ngựa, xiến tóc ... bị chúng hành hạ cho đến chết rồi đem chôn. Tổ chức đưa ma hẳn hoi, có đủ hương, hoa, kèn, trống, cả người khóc nữa... Đắp mả đàng hoàng, vài ngày sau lại đào lên..."sang cát". Nhiều lúc thối hoăng, bịt mũi chạy không kịp. Một lần, vào mùa hanh, thằng Doanh không hiểu tóm ở đâu được một con chuột khá to, buộc dây lôi sang nhà tôi. Ngay lập tức cả bọn tề tựu đầy đủ. Phiên tòa dã chiến được lập sau đống rạ để định án tên tù binh "chuyên phá hoại mùa màng". Đứa tuyên "hổ xé" (ném cho mèo), đứa bảo "treo cổ", đứa phán "phanh thây", đứa khuyên "chôn sống"...ầm ĩ cả khu vườn. Không đứa nào chịu đứa nào, vì xem ra các kiểu hành quyết cũ đã nhàm, không còn gây được "cảm giác mới". Lúc đó tôi chợt nhớ tới câu chuyện vừa đọc trên báo về các chú bộ đội đặc công đánh kho xăng Mỹ bằng chuột tẩm dầu: - A, chúng mày ơi! Cho con này thành ngọn đuốc sống đi, hay phải biết! Cả bọn ngay lập tức hân hoan theo "chế độ một thủ trưởng". Đứa đi lấy giẻ, đứa chạy về nhà chắt nửa phao dầu đèn, đứa tìm diêm, đứa kiếm dây buộc... hết sức khẩn trương mà không đứa nào biết rằng, trời đang hanh, xung quanh toàn rơm rạ. Trong làng lúc đó nhà ngói còn hiếm hơn nhà gianh bây giờ. Trong phút chốc, con chuột tội nghiệp đã được bọc giẻ quanh người (không thèm buộc giẻ vào đuôi vì, theo quả quyết của tôi "khi chạy vướng vào cái gì, nó dễ tuột"). Sau có 10 phút, pháp trường đã sẵn sàng. Cả lũ hồi hộp chờ thời khắc phán quyết. Đến đây các bác chắc đã đoán hậu quả của cái trò nghịch dại này rồi, tôi không cần kể tiếp nữa. Nhưng... Vâng! Nhưng rất may cho tôi, cho cả lũ trẻ, hay là cho cả xóm, thậm chí cho cả làng tôi nữa. Thằng Doanh, người có công bắt tù binh, được vinh dự trao trọng trách đánh diêm châm đuốc. Lửa bùng lên. Con chuột không cuống quýt chạy lung tung như chúng tôi tưởng, mà chỉ rùng mình, mệt mỏi lê vài bước rồi gục xuống bất động. Mùi lông cháy bốc lên khét lẹt. Hóa ra trước đó nó đã ăn phải bả của nhà ai đó. Khát quá, cu cậu mò ra chậu nước gạo thì bị thằng Doanh tóm sống!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 14-01-2010 thời gian gửi bài 15:41 Lý do: Lỗi chính tả |
| Bookmarks |
|
|