|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Í khời ơi,
Kỹ thuật câu đến như vầy thì gấu mấy sư tử cũng bắt tốt, hỉ? Hỏi nhỏ bác phát nhá, sư tử hay gấu mẹ vĩ đại nhà bác trước ngày cưới có phải khâu mép không dzậy? A lúi, thảo nào bọn nữ SV trường KT toàn bọn rách mép. Hô hô, quả này về hiu, nhà ta quyết định bỏ tiền đi mở salon khâu mép, không giàu sụ không xong. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Siren (05-01-2010), vidinhdhkt (04-01-2010) | ||
|
#22
|
|||
|
|||
|
Công nhận là bác ngbinhdi CỰC SIÊU! Kiểu gì bác cũng lách ngòi vào châm được một phát mới chịu buông tha! Hà-hà...giỏi, giỏi!
Bác chọn nghề khâu là chuẩn rồi, dưng mà khâu mép thì bao giờ mới giàu được, bác ơi! Muốn giàu thì phải khâu...cái khác cơ! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
|
#23
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thế mà lão cứ khoe toáng lên với mấy bạn trẻ rằng lão am hiểu ngoại ngữ Kinh hơn tiếng mẹ đẻ! Chả nhẽ nhà mỗ lại phải nói huỵch văn tẹt ra chăng, nói khâu mép là nói kiểu văn nghệ đấy ợ. Hơ hớ, lói cái rì da thời cũng phải để cho người ta thả trí tưởng tượng bay bổng diệu kỳ với chứ (á, lão này chắc quáy rì hiểu được mấy câu ngoại ngữ cao siêu này, thôi thì dùng thuật ngữ kỹ thuật cho nó lành, nhở - là phải để cho người ta khai triển hàm nghĩ, nhẻ). Thế nào là nghệ thuật thưởng thức thòm thèm? Nói tờ-rắng tờ-rợn như nhà lão hử, có mà là văn gừng, hĩ? Bỏ mịa, quả này có khi ngày mai nhà miềng phải khâu mép chính mình mất, mồm ngoạc đến tận mang tai dư vầy cơ mà |
| Được cảm ơn bởi: | ||
vidinhdhkt (04-01-2010) | ||
|
#24
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia (08-01-2010) | ||
|
#25
|
||||
|
||||
|
Nhưng mà "Ngài" vẫn bị Lão Nông lừa trói vào cột, rồi nổi lửa lên đốt, vừa đốt vừa la to:"Trí khôn của ta đây!". Ngài nóng quá, sợ quá, dây thừng đứt, Ngài chạy thục mạng vào rừng. Từ đó trở đi, bộ lông của Ngài mới có hình vằn vện...
...Gió sợ bờ tường, bờ tường sợ chuột cống, chuột cống sợ tiểu hổ, tiểu hổ sợ Hổ, còn Hổ thì sợ Lão Nông (muzhik)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (05-01-2010) | ||
|
#26
|
||||
|
||||
|
Quả thật cái tài câu cá mương của bác vidinhdhkt rất khoa học. Đằng sau nhà tôi có cái hồ Ba Giang, liền kề hồ Bảy hố (bây giờ bị san lấp và từ đó các cao ốc mọc lên như nấm). Như vậy, làm bất cứ một việc gì mà động não thì sẽ cho ta kết quả tốt hơn.
Tôi không câu được cá mương, thế nhưng cá thầu dầu thì có mà vô khối. Cần câu đơn giản được vót mỏng và mềm bằng tre khô, dài chừng 1m50. lưỡi câu bằng dây phanh xe đạp (mài nhọn - uốn cong) được buộc chắc chắn với sợi chỉ dù (chỉ dây dù), phao là lông ngỗng trắng phau... Mồi câu chủ yếu là phổi gà sống. Khi ngồi câu đập cần bòm bõm nước bắn tung tóe...ấy hế mà cứ thun thút mất phao là giật ngay và quay ba vòng! ấy thế mà nhiều khi cũng vớ được cá mương đấy các bác à. Đó là khi còn là cậu bé, thì ở Hà Nội cũng có nhiều ao hồ lắm, bây giờ có muốn đi câu thư giãn như ngày xưa chắc chẳng còn các bác nhỉ? đi xe ra ngoại thành, đi câu còn mệt hơn không đi câu! Thế mà vưỡn muốn mệt đấy
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
|
#27
|
||||
|
||||
|
Em thì không câu cá mương nhưng chỉ nhờ cá mương chữa ghẻ thôi. Ngày xưa ghẻ kềnh ghẻ càng, ghẻ toàn thân, ghẻ từ đầu đến chân. Càng tắm xà phòng, càng chết. Trẻ trâu bọn em phơi nắng "gẩy đàn" chán chẳng hết ngứa thì tụt hết quần áo nhảy tùm xuống sông. Đứng yên một tý là các đàn cá mương lao đến rỉa. Chao ơi là sướng! Sướng đê mê! Sướng không thể tả được! Đến bây giờ em vẫn thấy không có gì sướng bằng!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#28
|
||||
|
||||
|
Tôi kể lại câu chuyện hồi tôi hoc lớp bốn.
Tôi vốn dĩ rất nghịch ngợm, thường trêu trọc các bạn trong lớp. bất biết các anh ấy lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi. Vì ngày xưa, học sinh lưu ban có khi 3 năm một lớp là chuyện thường xảy ra ở thành phố... Vì quá nghịch nên cô giáo chủ nhiệm xếp tôi ngồi ngay bàn đầu cùng với một bạn gái, bạn ấy là lớp trưởng, bạn ấy cao hơn tôi một chút. Xinh xắn và học rất giỏi. Hồi ấy, bạn ấy nói giọng miền Trung rất nhẹ (khi ấy, tôi không phân biệt được giọng Huế, Quảng Bình...) Nhưng thường xuyên nhắc tôi học hành và giữ nghiêm kỷ luật... tôi cũng nhờ ảnh hưởng của bạn ấy mà cũng học hành tién bộ. Để đáp lại sự chỉ bảo của bạn, tôi xin anh tôi hai hào (anh tôi khi đó đang là cán bộ giảng dạy trường Cơ Điện Bắc Thái) vì ngày xưa, đồng tiền hiếm hoi lắm, tôi noí là tôi mua một đôi cá Khổng tước - cá cảnh, anh tôi bảo: nhà mình làm gì có bể nuôi cá mà mua. Sau khí quanh co một hồi, tôi mới nói thật với anh ấy là mua đôi cá tặng bạn. Anh tôi dúi vào tay tôi những bốn hào. Số tiền tăng gấp đôi và đương nhiên niềm vui tăng bội phần. Tôi xuất thân con nhà tư sản thành phố nên hồi xưa nhiều người ghét lắm, biết đâu đấy, cô bạn gái xuất thân trong một gia đình quân nhân-Bố bạn ấy là một vị tướng nổi tiếng của nước ta và kể cả trong lịch sử quân đội cũng phải luôn nhắc đến ông với lòng ngưỡng mộ và kính trọng... cũng ghét tôi?Vì chúng tôi có xuất thân khác nhau nên đôi cá Khổng tước chỉ có thể đi vào huyền thoại mà thôi. Các bác ơi, tôi đố các bác liệu đến giờ cô bạn gái ấy còn nhớ câu chuyện đôi cá Khổng tước không? Vui lắm cá các ạ. Câu chuyện sau 44 năm vẫn có người xác nhận tại bàn ăn trưa tại Đà Nẵng tháng 12 năm 2008 trong những buổi gặp gỡ lịch sử của NNN. Người bạn cũ của tôi ơi, xin bạn vào trang này đọc và cho ý kiến nhé. Mặc dù, chúng ta đã già - nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ bạn như NGÀY XƯA ẤY.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#29
|
|||
|
|||
|
Chắc là ở quê Muzhik cá mương bé nên mới "sướng đê mê" được, chứ ở quê mình nếu chân có mụn mà lội qua suối thì phải lội rõ nhanh, cá rỉa đau bỏ xừ ấy chứ, sướng cái gì! Những cái mụn sắp khỏi, đã kéo da non mà bị cá mương rỉa cho thì chỉ có mà lại chảy máu. Hay là Muzhik da không được...mỏng lắm nên không thấy đau khi bị cá rỉa?
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-01-2010), hongducanh (04-01-2010) | ||
|
#30
|
||||
|
||||
|
Bác nói đúng ạ. Sông quê em là sông đào (có lẽ là máng thì đúng hơn, nhưng cả làng em vẫn gọi là sông). Cá mương nhỏ thôi không to như "quái vật" ở quê bác. Nếu bị mụn nhọt, nhất là bị tiền bối, hậu bối... thì đúng như bác nói thật, nhưng em đang kể về mụn ghẻ. Da em trên mặt dầy nhất thế mà bác đã được mục sở thị nó nõn nà và mị...ịn...innnnn như thế nào rồi đấy!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (05-01-2010) | ||
|
#31
|
||||
|
||||
|
Bác vidinhdhkt :
Lạy cụ ạ! Nhìn dáng cụ nhà cháu biết là cụ sát lắm rồi ạ. Mong được cụ truyền giáo cho lớp sau những kỹ năng bắt lươn, bắt rắn, vào rừng vài ngày vẫn không nhịn đói....để phòng thân thì quý hóa lắm!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 04-01-2010 thời gian gửi bài 22:20 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
vidinhdhkt (04-01-2010) | ||
|
#32
|
||||
|
||||
|
Trích:
Kỷ niệm thì rất nhớ nhưng người thì bao nhiêu năm không gặp nên em không nhận ra ngay.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (04-01-2010) | ||
|
#33
|
|||
|
|||
|
Đùa tí thôi, hôm qua ngồi cạnh Muzhik đã chứng kiến da chàng Nông phu nõn nà thế nào rồi. Muzhik mà lạc vào ĐHKT nhà mình thì các em nữ sv quây cho không có đường ra là cái chắc!
Phải nói là mình nghiện câu. Đến bây giờ vẫn nghiện. Trước khi rời LX về nước mình vào cửa hàng Sport mua 12 cuộn dây cước đủ các loại từ to nhất đến nhỏ nhất (mỗi cuộn 200 mét) và khoảng 400 cái lưỡi câu đủ các kích cỡ về cho mấy thằng cháu ở quê. Chúng nó cung cấp đủ cho bọn trẻ con cả làng - toàn đồ LX xịn, không phải dùng hàng kém chất lượng mua ngoài chợ như trước. Lần nào về quê mình cũng phải câu cá, không câu là không chịu được. Mình nhớ dạo năm 1990 gì đấy mình bắt thằng cháu đi bắt rận trâu cho mình câu. Mãi một lúc sau nó mới về, chìa cho mình nhõn 4-5 con rận bé tí teo - bằng hạt gạo nếp mỗi con. Mình bảo: "Bé thế này thì móc thế nào được? Mà có móc được thì cá nó chỉ rỉa cho vài cái là rụng ngay. Phải bắt con to!". Thằng cháu bảo: "Khó lắm bác ơi, bây giờ rận trâu hiếm lắm!". Mình ngạc nhiên, sau một hồi nói chuyện với thằng cháu thì hiểu ra: ngày xưa là trâu của Hợp tác xã, "trâu chung không ai...khóc" nên mới nhiều rận, bây giờ là trâu của cá thể, người ta xót trâu nên bắt giết bằng sạch lũ rận, con trâu nào cũng sạch sẽ, ít rận lắm. Mình nghĩ một tẹo rồi bảo thằng cháu 13 tuổi: "Mày đi kiếm cho bác miếng săm xe đạp hỏng, mẩu bé thôi cũng được!". Có săm rồi, mình lấy kéo sắc ra hí hoáy cắt "rận" bằng...cao su. Thằng cháu cười: "Cá nó không cắn đâu bác ơi, nó biết thừa là cao su!". Tôi lập luận cho thằng cháu nghe: "Lúc con cá từ dưới đáy phi lên đớp mồi thì nó chỉ nhìn thấy thôi, nó có ngửi được mùi con mồi đâu vì nó ở dưới nước, mồi ở trên mặt nước cơ mà! Miễn là mình cắt thật nhiều chân thật mảnh cho giống con nhện xù xì là được!". Thí nghiệm thành công mỹ mãn: cá mương vẫn đớp mồi cao su, vẫn có đĩa cá rán giòn thơm phức! Tôi bảo thằng cháu: "Bác cắt sẵn cho mày chục con nhện cao su nữa để dùng dần. Không cần giấu bọn trẻ con. Chúng nó sẽ bắt chước, nhưng đảm bảo là nhện của chúng nó to và...không giống, cá sẽ không cắn. Mày đừng có cho thằng nào nhện bác cắt cho, không là mất thiêng đấy, mày câu cá cũng không cắn nữa đâu!". Mấy tháng sau tôi lại về quê. Thằng cháu cười tít mắt, khoe: "Đúng thật bác ạ, chúng nó cũng cắt nhện cao su nhưng cá không cắn, chúng nó hỏi cháu là: sao cá lại cắn nhện cao su của mày mà không cắn nhện cao su của bọn tao?". Tôi hỏi: "Thế mày trả lời thế nào?". Thằng bé đáp: "Cháu bảo là: chúng mày cắt không giống nhện nên cá không cắn chứ sao!". Tôi lườm: "Cái đồ dốt! Phải bảo là: bác tao phù phép cho nhện cao su của tao rồi nên cá mới cắn, chúng mày chịu khó đi mà bắt rận trâu nhá!". |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
Cartograph (05-01-2010), hongducanh (04-01-2010), LyMisaD88 (05-01-2010), Siren (05-01-2010), USY (05-01-2010) | ||
|
#34
|
||||
|
||||
|
Mạn phép các Cụ cho nhà cháu vào đây "hóng hớt" Chuyện Xưa với ạh
Trích:
Bác "bé trai" hẳn là rất xúc động khi nhớ lại câu chuyện này, bằng chứng là bác ấy ... gõ sai rối cả lên, thậm chí dùng từ cũng sai nữa... Chắc bác không định nói "chúng ta đã già" đâu phải không ạ? có lẽ bác định nói "mặc dù chúng ta không còn trẻ lắm" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (04-01-2010) | ||
|
#35
|
||||
|
||||
|
Trích:
@:Kính bác HuongHongVang, bác có trí nhớ thật tuyệt vời. Xin kính mời bác thường xuyên vào đây với tụi em cho đông vui nhé. @: Cô bạn Hoa May vào đây sinh hoạt cùng với các bô lão cũng sắp hợp lý rồi Vì còn khoảng 15 năm nữa là em thuộc thế hệ U50 rồi. Cám ơn HM đã chỉ ra sự bối rối dẫn đến viết sai lung tung nhé.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Huonghongvang (05-01-2010), LyMisaD88 (05-01-2010) | ||
|
#36
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cứ tưởng mình đã già - á, cái gì mà ngũ thập tri thiên mệnh - thì gi gỉ gì gi cái gì cũng biết, nhưng đúng là bé cái nhầm. Giời í ơi, ghẻ hỉ, ngày xưa đi sơ tán về nông thôn, bọn trẻ con ở trại trẻ quân đội bọn tớ ghẻ kềnh ghẻ càng ra, đủ các loại ghẻ nhá: ghẻ tàu (mãi mà cũng chưa hiểu sao lại gọi là ghẻ Tàu, hay cái của nợ này ngày xưa đã là hàng viện trợ không hoàn lại của mấy chú Khách?), ghẻ ruồi ở da đùi, da bụng, ghẻ nước ở các kẽ ngón chân ngón tay... đến nỗi đã có cả bài hát theo điệu của bài "Quảng Bình quê ta, biển khơi vang hát câu ca (ơ) rằng...": Hải Phòng quê ta Nhiều anh không tắm nên ra ghẻ Tàu Ai có về thăm, nhớ mang cho lọ i-ốt Khi ngứa tôi bôi Tôi ngồi tôi gãi suốt đêm Thuốc để đầu giường Khi nào ngứa tôi lại bôi ... Cơ mà chửa bao giờ nhà miềng thấy có đứa nào lại ghẻ trên đầu trên trán cả, chỉ thấy bọn trẻ chốc đầu thôi. Thế nên xưa nay cứ tự phụ là đã biết quá đủ về ghẻ cái lẫn ghẻ con. Hm, ai ngờ hôm nay đọc vào đây mới ngã ngửa người ra là có đứa xưa kia ghẻ cả trên trán các cụ các bác ợ. Lội sông cá mương nó mới rỉa cho tới tận lỗ chân tóc nên đầu bây giờ mới bóng như quang dầu thế chứ! Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 05-01-2010 thời gian gửi bài 07:45 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (05-01-2010) | ||
|
#37
|
|||
|
|||
|
Kính bác Cartograph.
Tôi đã nói rõ là tôi sát cá, thế mà bác lại nỡ quên chữ "cá" làm cho tôi khó nghĩ quá. Riêng để phòng ong ngbinhdi châm và hổ...gặm là tôi cũng đủ mệt rồi, thêm bác nữa thì tôi chết mất! Quả thực mấy cái vụ bắt lươn bắt rắn hoặc làm thế nào xác định phương hướng và làm ra lửa trong rừng để khỏi chết đói thì tôi biết kha khá đấy, nhẩn nha rồi tôi sẽ khai hết. Tôi là một thằng bé nhà quê cực xịn. Dạo còn bé tôi một mình tay không trong rừng rậm thì vẫn thấy thoải mái như ở nhà mình vậy, tôi không sợ đói, không sợ khát, không sợ lạc, tôi luôn tìm được hướng về nhà. Tôi biết lắm nghề lắm: xẻ gỗ, đan chài lưới, đan vó, bện dây thừng v.v...Nhưng cứ bước chân vào cái nhà 2 tầng là tôi ngài ngại. Làng tôi cách thị trấn có 1 cây số, tôi được phân công kèm 1 thằng bạn học yếu ở thị trấn, nhà nó chẳng khá giả gì, ấy thế mà cứ bước chân vào nhà nó là tôi mất hết tự tin - tóm lại là luôn có cái cảm giác của anh nhà quê lần đầu ra tỉnh! Buồn cười: quê tôi mãi đến năm 1988 mới có điện, thế nên dạo học cấp III tôi giải các bài tập Vật lý về mạng điện cứ nhoay nhoáy trong khi chỉ nhìn thấy bóng đèn điện ở ga xe lửa cách nhà tôi 400 mét. Quãng tháng 3 năm 1972 tôi đi khám sức khỏe làm hồ sơ đi thi ĐH trên thị xã. Tôi ở nhờ nhà ông bác họ. Một mình một phòng. Đến lúc đi ngủ thì chẳng biết làm thế nào để tắt bóng điện chói chang trên trần nhà. Tôi mò mẫm sờ sẫm khắp 4 bức tường mà chẳng thấy có cái gì khả dĩ khiến cho tôi đoán là cái công tắc! Đành trùm chăn kín đầu ngủ. Sáng hôm sau ông bác hỏi: "Sao không tắt điện mà cứ để điện sáng suốt đêm?". Tôi đáp: "Cháu chẳng thấy công tắc đâu cả!". Ông bác cầm cái dây nhỏ ở góc phòng giật 1 cái. Đèn tắt. Tôi ngớ người: ơ...công tắc là 1 sợi dây à? Sang đến Irkutsk rồi thì có 1 thằng ở Tuyên Quang bảo rằng: tháo bóng đèn ra, để ngón tay vào chỗ lắp đui đèn rồi bật công tắc thì vẫn không bị điện giật. Cãi nhau um cả lên, thằng bảo giật, thằng bảo không giật (chia phòng ở theo Đoàn, đoàn chúng tôi là đoàn miền núi, toàn 1 lũ ngố tàu có biết điện đóm là cái gì đâu!). Lấy cả giấy bút ra vẽ mạng điện rồi tranh luận. 1 thằng bảo: "Cãi nhau làm gì cho mệt! Thằng nào bảo không giật thì để ngón tay vào đấy, tao bật công tắc là biết ngay thôi mà!". Thằng hăng hái nhất trong phe "không giật" (nó tên Dũng, người Tuyên Quang, môi hơi trề ra như môi cá chép, sau hình như học BK Tashkent) trèo ngay lên bàn, tháo bóng điện ra, để ngón tay vào đấy. 1 thằng bật công tắc. Thằng Dũng ngã đánh "rầm!". Cả bọn cười um lên. Sau khi hoàn hồn thì thằng Dũng cay cú xem lại sơ đồ và lẩm bẩm: "Theo lý thuyết thì không thể giật được, thế mà sao vẫn...giật nhỉ?". |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
avelix (06-01-2010), Cartograph (05-01-2010), chaika (05-01-2010), hongducanh (05-01-2010), hungmgmi (05-01-2010), LyMisaD88 (05-01-2010), Siren (05-01-2010), Tanhia (08-01-2010), USY (05-01-2010) | ||
|
#38
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cụ có biết vì sao 2 chân trước của lũ ruồi bị quặp và khi đậu cứ xoa xoa vào nhau không? Ấy là cụ tổ nhà nó một hôm hạ cánh lên đầu em, tưởng an toàn, ai ngờ trượt chân ngã cắm đầu xuống đất, may mà kịp giơ 2 càng trước ra đỡ (chứ không thì loài ruồi bây giờ vào sách đỏ thế giới rồi). Không toi mạng nhưng mang tật suốt đời, chân trước của loài ruồi bây giờ trông như tay của chú hề Cu Sứt.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
hongducanh (05-01-2010), Siren (05-01-2010) | ||
|
#39
|
|||
|
|||
|
Kể hầu các bác vài dòng nữa về chuyện "câu kẹo" cho nó xong đề tài "cá mú" này đi rồi tôi còn kể chuyện rừng theo yêu cầu của bác Cartograph.
Đã đi câu thì đồ nghề phải chuẩn. Tôi có 2 chiếc cần câu rất quý (ngay thằng em ruột của tôi cũng cấm được sờ vào!). Tôi phải bỏ ra một buổi chiều đi 6 cây số vào tít rừng sâu đến chỗ có nhiều trúc hoang lựa chọn mãi mới chặt được 2 cây trúc ưng ý để làm cần câu. Đó là 2 cây trúc già và còi cọc: thân nhỏ, đốt (gióng) ngắn - gióng càng ngắn thì càng khỏe. Chỉ dài khoảng 2,3 m thôi, gốc chỉ bằng ngón tay út của người lớn, ngọn chỉ nhỉnh hơn que diêm một tẹo. Các anh thanh niên chê cần câu của tôi là "cái roi trâu". Tôi không nói gì, nhưng nghĩ thầm: "To xác mà ngốc! Cần dài 4 m, vừa to vừa nặng chỉ tổ mỏi tay, ích gì? Nếu câu chìm thì cá nó kiếm ăn gần bờ chứ có ở giữa sông đâu, cần dài chả hơn gì, chỉ thêm vướng víu. Mà câu nổi thì cá mương nó dạn người, cách mình 1 mét nó vẫn bơi lội tung tăng, cần dài và to chỉ tổ cầm mỏi tay và giật chậm!". Đúng thế thật: tôi quăng mồi, giật cá vèo vèo 2 tiếng đồng hồ chẳng hề mỏi tí nào vì cần câu của tôi nhẹ và bé, rất tiện, trong khi đó thì các lão người lớn chỉ sau nửa tiếng là phải nghỉ giải lao vì mỏi tay. Buộc dây cước cũng phải đúng cách: phải buộc đầu dây cước từ giữa cần rồi xoắn trôn ốc lên ngọn cần, dùng dây chun nhỏ và dai buộc ở đầu cần. Làm như thế để phòng khi "nhỡ" gặp cá to (cỡ 7-8 lạng trở lên) mà gãy ngọn cần thì không bị mất cá cùng dây câu và lưỡi câu (nếu chỉ buộc ngay ở đầu cần mà gãy mẩu ngọn là mất toi!). Đã có lần tôi câu được con chép nặng gần 2 kg với cái cần câu với ngọn nhỏ tí, chỉ to hơn que diêm một tị. Tôi giật, thấy cong veo cả cần và quẫy dưới nước thì biết là cá to rồi, cố nữa sẽ gãy cần, tôi vứt luôn cần câu xuống sông. Con cá bị lưỡi câu móc vào mép nên đau, nó bơi đi, kéo cần câu nổi trên mặt nước. Tôi chờ vài phút, thấy cần câu đứng yên trên mặt nước chảy hơi xiết thì biết là con cá nằm im, tôi lội xuống túm dây cước giật nhẹ vài cái. Con cá đau, lại bơi. Nó cứ dừng là tôi lại túm dây cước giật cho vài phát. Bơi ngang bơi dọc chừng hơn nửa tiếng là "cu cậu" mệt phờ, tôi chỉ việc lần theo dây câu bế "cu cậu" lên bờ. Nối dây cước cũng phải đúng kiểu. Dây cước bằng ni-lông rất trơn, ai không biết cách nối thì chỉ sau một thời gian thì nó sẽ tự tụt ra dù có thắt nút đến 4-5 lần. Nếu biết cách thì chỉ 1 nút cũng không bao giờ tụt ra được. 2 chiếc cần câu của tôi thì 1 chiếc luôn buộc dây cước khá to, lưỡi câu khá to để câu chìm, còn cần kia thì có thể thay dây và lưỡi để câu nổi hoặc câu chìm đều được (câu chìm thì có thể câu 1 lúc vài cần, câu nổi thì chỉ sử dụng được 1 cần thôi). Ở quê tôi cứ chừng 1 cây số lại có một chỗ nước chảy xiết tung bọt trắng xóa gọi là ghềnh. Ở ghềnh mới nhiều cá mương to (lũ cá to thích đua với nước, chúng thích bơi ngược nước hoặc đứng ở chỗ nước chảy mạnh để thi gan với dòng nước). Ở đấy nước nhấp nhô, đá lởm chởm rất khó nhìn và cũng không thể kéo mồi trên mặt nước cuồn cuộn được. Tôi hay ra đấy, treo con mồi cho nhảy tưng tưng cách mặt nước chừng 20 cm. Lũ cá mương to rất "gấu": chúng phi thẳng từ dưới nước lên cao tới 50-60 cm rồi bổ nhào xuống mồi. Tôi cứ nhè lúc chúng bắt đầu bổ nhào xuống là giật - luôn trúng, toàn cá to! Ấy thế nhưng hễ có người đi đến là tôi rời ghềnh ngay, lại câu ở những chỗ lòng sông chảy bình thường (để giữ bí quyết khỏi lộ!). Thỉnh thoảng cũng có người lớn ra câu ở ghềnh, nhưng họ đầu hàng ngay vì họ cứ kéo mồi trên mặt nước - mồi chìm nghỉm, sóng đánh cho dúi dụi, cá không nhìn thấy mồi. Chỉ có mỗi tôi câu được ở ghềnh! |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
Cartograph (05-01-2010), hongducanh (05-01-2010), hungmgmi (05-01-2010), LyMisaD88 (05-01-2010), Siren (05-01-2010), Tanhia (08-01-2010) | ||
|
#40
|
||||
|
||||
|
Em xin tiếp tục chuyện "câu":
Trước hết mời các bác nâng ly nhâm nhi với cái món dân dã quê mùa tự tay em làm, nhưng nhậu xong là em lại muốn nhậu nữa, không biết ở vùng lúa Bắc Bộ và các vùng trồng lúa nước các bác có hay dùng không. Đó là món gỏi tép tươi. Nguyên liệu (dùng cho 5 anh em trên một chiếc xe tăng): Tép tươi mới đơm về 1 kg, để cho tươi khi đi rủ tép phải mang theo xô nước để rủ tép vào đấy cho tép bơi, rau sống đủ loại thái nhỏ, bánh đa đủ dùng, 1 ống mù tạt hoặc mỗi người một bát nước chấm ngon hơi nhiều gừng để các bác bụng yếu phòng thân, 2 chai rượu nếp quê nút lá chuối, nếu có được chai vôdka để phối hợp dân dã với hiện đại thì càng tốt, không được sử dụng bia và các loại nước có ga khác. Nào, mới các bác: bánh đa trãi một lớp rau sống, rau thơm, múc 2 thìa tép tươi rãi đều, cuốn lại, chấm với nước chấm gừng hoặc xì dầu pha mù tạt, cắn một miếng, cân đối mỗi cuốn hết một cốc rượu là vừa. Hương vị ngọt tươi, hơi tanh vừa bùi vừa ngầy ngậy của tép có trứng quyện với rau thơm, gia vị, với ngụm rượu trắng thơm nồng tạo cảm giác như đang nhậu...đặc sản. Vào mùa cây lúa trổ bông nở những cánh hoa li ti vàng mơ, gió nhè nhẹ làm phấn hoa rơi trên mặt ruộng, tép đi thành đàn ăn phấn hoa lúa đang trổ, lại là mùa sinh sản nên con nào con nấy thường ôm một bụng trứng. Phải đơm được tép ấy mới ngon. Cách đơm cũng dễ thôi, rang cám hoặc bột ngô mịn cho thật thơm (gọi là thính), nhào thành cục bột, ra ruộng, mỗi cái vợt tép cho một viên nhỏ bằng đầu ngón tay, tép đang ăn hoa lúa nhưng thấy mùi thơm hấp dẫn nên lao vào, cứ đi từ đầu này đến đầu kia để rủ tép vào xô. Lúc về nhà, chuyển tép sang cho bơi trong nước vo gạo khoảng 1 tiếng cho hết mùi bùn, vớt ra rửa bằng nước ấm. Thế là được. Lúc nhỏ, cánh đồng lúa quê tôi rất nhiều tép, lúc nào cũng đơm được chứ không cứ gì mùa cây lúa trổ bông, nhưng bây giờ xem ra tép cũng hiếm hơn. Nay gặp các cụ 3N, là bạn quý bạn hiền cả nên em mới "chiêu đãi" các cụ món gỏi tép "Mùa hoa lúa trổ bông". Thực đơn ở các nhà hàng khách sạn sang trọng e không có món này mà ta phải tự làm nó mới thăng hoa. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
chaika (05-01-2010), hongducanh (05-01-2010), Siren (05-01-2010), Tanhia (08-01-2010), vidinhdhkt (05-01-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|