Xin chào tất cả các bạn. Tớ đã trở về HN thân yêu một cách an toàn. Chỉ có điều đi 200 cây số chỉ mất chưa đầy 4 tiếng, thế mà di chuyển chục cây số trong HN lại mất gần 1 tiếng. Tắc đường kinh khủng!
Trong mấy ngày ở nơi công tác tớ nhớ NNN lắm (cô văn thư khó tính đã đầu hàng trước áp lực dịu dàng của ông già vô hại và đồng ý cho cắm trộm mỗi hôm 30 phút khi mọi người về nghỉ trưa hết, nhưng tớ cố nhịn vì ngày dạy 2 buổi cũng mệt, phải giữ sức khỏe để còn phục vụ lâu dài, với lị cũng sợ nhỡ bác HỔ hoặc bác ngbinhdi "phang" cho câu gì đó mà lên cơn xúc động thì trái tim yếu đuối không chịu nổi, thế là...thôi).
Trước hết, tớ xin cám ơn các bạn đã chịu khó đọc những câu chuyện về thời trẻ con của tớ (thú thực là tớ đã chảy nước mắt khi viết về anh bộ đội trẻ măng và bé nhỏ đầu quấn băng trắng toát lái xe ở tư thế gần như đứng lom khom - không biết bây giờ anh ấy ra sao?).
Điều thứ hai tớ muốn nói là tớ vui vẻ chấp hành lệnh đánh tụt cấp của tớ xuống mức "chú". Dưng mà bác ngbinhdi hơi khắt khe đấy: chỉ trong có vài ngày mà bác giáng tớ từ "cụ" xuống "bác" rồi gần như ngay tức thì giáng tiếp xuống "chú"! Cái gì cũng cứ là nên từ từ, bác ạ, hạ nhanh quá nhỡ tớ hạ đường huyết không được tiếp tục phục vụ nhân dân nữa thì bác sẽ phải ân hận đấy! Mà tớ thì đang có kế hoạch phục vụ nhân dân 20 năm nữa (bề ngoài thì tớ hom hem thế thôi chứ còn "ngon" lắm: bây giờ tớ vẫn đủ sức đứng 1 đầu bàn suốt 6 tiếng liền hầu bóng bàn hàng chục gv trẻ liên tục thay nhau đấy!).
Thứ nữa là bác chơi chữ hơi bị...kinh dị (không hề bình dị như tên bác tí tẹo nào!). Tớ Tày thật, thế mà bác lại bảo tớ nhọn, không những thế lại còn nhọn quá...kinh! Thú thật là tớ nghĩ mãi vẫn không hiểu: quá kinh ở đây là "kinh khủng quá" hay là "quá cả người Kinh"? Đề nghị bác cho mấy nhời để đêm nay tôi ngủ ngon.
Thứ...(không nhớ là thứ mấy nữa!) là: quả thật tớ không hiểu ý bạn УСЫ: Náng Phổn là cái gì? Và tớ có thấy topic tiếng Lào ở đâu đâu?
Vài nhời thế đã nhé. Tớ phải đi rờ-tút lại sắc đẹp tí đã.
|