Tôi xin kể tiếp một mẩu chuyện cho thấy sự hạn chế của GD Nga. Bạn tôi làm về vật lý Nano tại khoa vật lý trường MGU. Tốt nghiệp với mảnh bằng đỏ và bảng điểm ko thể đẹp hơn. Anh gửi hồ sơ sang rất nhiều nơi để xin học tiếp tiến sỹ. Ấn tượng nhất là ở Đức, các bạn đều biết là người Đức họ rất cẩn thận, ngoài ra họ còn hiểu rất rõ những tệ nạn của GD Nga vì họ có nhiều liên hệ với Nga hơn cả. Khi nhìn vào bảng điểm của anh bạn tôi tất nhiên họ rất ấn tượng vì biết rõ khoa Vật Lý trường MGU nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Nhưng họ chưa vội tin, họ cấp tiền cho bạn tôi sang tận Đức tham quan 2 tuần, cùng lúc đó họ có mời cả 2 sinh viên Ấn Độ khác để vào vòng tuyển chọn cuối cùng. Anh bạn tôi chuẩn bị sang với tinh thần cao nhất trước khi sang anh tìm hiểu lab và hướng làm của lab này rất kỹ.
Sang đến nơi thì họ ko hề kiểm tra kiến thức, họ mời cả 3 ứng cử viên tham dự các buổi seminar chuyên đề, và một số khóa học dành cho nghiên cứu sinh. Họ yêu cầu cả 3 tích cực đặt câu hỏi trong giờ thảo luận, họ sẽ dựa vào đó đánh giá năng lực thông qua sự nhạy bén lúc đặt câu hỏi. Và kết quả rất rõ anh bạn tôi ko thể vượt qua 2 người Ấn độ kia, không phải vì bạn tôi kém hơn, tôi tin là như vậy. Đơn giản là vì ở Nga anh chả bao giờ được giảng dạy theo kiểu đó. Điều anh thường làm là nghe giảng, về nhà nhàu nát vài quyển sách, làm bài tập và đi trả thi dựa trên đống kiến thức anh đọc trong sách. Không thảo luận, ko interactive. Anh bị thua thiệt rất nhiều so với hai sinh viên Ấn Độ kia vốn đã quen với cách học này từ lâu. Mặc dù anh bạn tôi sau này cũng đã sang được Nhật, nhưng kinh nghiệm này cho thấy một khía cạnh chưa được cải thiện của GD Nga. Khuôn như thế nào, sản phẩm sẽ như thế đây.
Ở bài viết tới tôi sẽ đề cập đến nạn học giả, bằng giả ở Nga.
|