Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Ký ức chiến tranh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #9  
Cũ 11-08-2009, 14:58
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Những buổi tối của chúng tôi.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa


Vài năm trước, tôi tình cờ đọc được lá thư của một người đàn ông viết, người mà đã dành rất nhiều thời gian, và sự lo lắng cho những đứa con của mình, nhưng khi những đứa con này đã trưởng thành, anh ấy mới đột nhiên nhận ra là chính mình đã làm cho những đứa con trở nên hư hỏng. “Mình đã sai lầm ở chỗ nào?” anh ấy tự hỏi, và quay trở lại những ký ức đã qua của mình. Vậy là anh ấy đã hồi nhớ lại rằng, anh đã hề không chú ý đến một lời phàn nàn nào của các con; anh đã tự mình làm tất cả mọi việc cho bọn trẻ, những việc mà lẽ ra chúng có thể tự mình làm được, rằng khi đó anh đã từng mua tặng các con những phần quà và anh nói, “Đây cái này là cho anh, còn cái này là cho em”, lẽ ra lúc đó anh cần phải nói là, “Đây, những món quà này là cho cả hai anh em”, rằng khi đó anh luôn tha thứ cho các con, khi chúng có những lời nói dối và những hành động vô ý thức, và cũng chẳng rầy la chúng về những lỗi lầm cho dù là nhỏ nhất. “Vậy là dường như tôi đã bỏ lỡ những tính ích kỷ và những ý định lảng tránh các công việc khó khăn luôn xuất hiện trong bọn trẻ”, người đàn ông ấy viết, “vậy là những sự tai hại nghiêm trọng đã xuất phát ra từ những điều dường như chỉ là vụn vặt nhất: Do đó các con tôi không hề trưởng thành như tôi hằng mong đợi. Khi chúng lớn lên, chúng hoàn toàn bất lịch sự, ích kỷ, biếng nhác và cả hai anh em không hề biết quan tâm lẫn nhau”.

“Tôi phải làm gì bây giờ?”, anh ấy tự hỏi mình ở cuối lá thư. “Phó mặc quãng đời còn lại của chúng cho xã hội, cho tập thể? Nhưng sau đó, chỉ có điều là, liệu tập thể có uốn nắn lại được những lỗi lầm mà tôi đã phạm phải. Thêm nữa là, điều này sẽ mang đến muôn ngàn khó khăn cho các con tôi trong cuộc sống. Còn vấn đề tiếp theo nữa là, tại sao tôi lại phải có nhiều những nỗi u sầu rầu rĩ đến như vậy?”.

Lá thư này được đăng tải trên một tờ báo lớn, tôi nghĩ đó là tờ Pravda. Tôi đã phải ngồi rất lâu trước những dòng chữ đượm đầy nỗi buồn tê tái đó, để rồi xuy nghĩ và liên tưởng đến mọi điều.

Anatoly Petrovich từng là một giáo viên giỏi. Tôi chưa hề nghe thấy anh quở trách, và dạy dỗ những lời dài dòng với bọn trẻ. Anh thường dạy các con bằng tư cách, và những việc làm của chính bản thân mình. Và tôi cũng đã nhận thấy rằng, đó là một phương pháp giáo dục con cái tốt nhất.

Tôi thường được nghe anh nói, “Anh không có thời gian để dạy dỗ con cái, vì anh phải làm việc suốt cả ngày”. Và tôi cũng thường có ý nghĩ: Mọi người liệu thực sự đã biết cách phân chia được thời gian của mình để nuôi dạy con cái của chính họ chưa? Còn gia đình tôi, chính Anatoly Petrovich đã truyền dạy cho tôi thấu hiểu được phương pháp giáo dục mọi điều, mọi ảnh hưởng trong gia đình chúng tôi, tất cả những lời ăn tiếng nói, những ý niệm trong cuộc sống.Tất cả sự dạy dỗ đối với các con chúng tôi là: chúng ta sẽ ăn, làm và nghỉ ngơi ra sao, chúng ta sẽ nói chuyện với bạn bè của chúng ta như thế nào, đối xử với những người mà chúng ta không ưa thích ra sao, chúng ta quí trọng sức khỏe đến dường nào, chúng ta chia sẻ sự vui vẻ và nỗi buồn ra sao – con cái của chúng ta sẽ chú ý đến mọi thứ và chúng cũng sẽ noi gương chúng ta mọi thứ mà chúng ta đã làm. Còn nếu như chúng ta coi nhẹ đến con cái, những ánh mắt quan sát sắc sảo của chúng luôn hướng theo mọi điều khuyên nhủ, mọi cử chỉ trong hành động của chúng ta, nếu con cái của chúng ta lớn lên chỉ cùng với những sự cho chúng ăn uống, đi giày dép, và mặc quần áo cho chúng, thì chúng sẽ trở nên đơn độc – do vậy về sau sẽ không gì có thể giúp để giáo dục được chúng, cho dù có mua cho chúng những đồ chơi đắt tiền, tổ chức những cuộc dã ngoại trong ngày lễ, dạy bảo những lý lẽ nghiêm khắc đi nữa thì cũng trở nên vô nghĩa. Do vậy, chúng ta cần luôn ở bên cạnh các con, và bọn trẻ nhất định sẽ cảm thấy sự gần gũi của chúng ta luôn bên cạnh chúng đối với mọi vấn đề trên đời này. Như vậy, chúng ta không không bao giờ phải nghi ngờ về những vẫn đề này.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 18-08-2009 thời gian gửi bài 16:24
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
rung_bach_duong (12-08-2009), Siren (16-08-2009), TLV (18-08-2009), Vania (10-07-2010)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:36.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.