Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Ký ức chiến tranh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 03-06-2009, 17:05
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Exclamation Chuyện về Zoya và Shura

Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 86 sắp tới của người nữ anh hùng Xô Viết Zoya Anatolyevna Kosmodemyanskaya, tôi xin giới thiệu toàn bộ cuốn hồi ký về hai chị em Zoya và Shura do chính người mẹ ruột của hai người Anh Hùng Liên Xô này ghi lại – cuốn Zoya và Shura - của bà L. Kosmodemyanskaya.



Zoya Anatolyevna Kosmodemyanskaya. Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1923, chị là Người nữ anh hùng đầu tiên của nước Nga - Xô Viết. “Zoya Kosmodemyanskaya là một nữ chiến sỹ Xô Viết, chị đã đấu tranh và hy sinh cho nền độc lập của nước Nga, của loài người trên nhiều châu lục khác. Cho đến nay chị vẫn là một tấm gương mà biết bao thế hệ sau này trên nhiều quốc gia trên thế giới đang noi theo. Khí phách anh hùng, lòng quả cảm của chị đã và đang là đề tài của nhiều người yêu chuộng hòa bình trên thế giới ca ngợi”. Nói về chị, chúng ta sẽ còn được biết rất nhiều qua những trang hồi ký dưới đây. Ngoài ra, chị còn một người em trai cũng là một Anh hùng Liên Xô, anh tên là Shura Alexander Kosmodemyansky sinh năm 1925. Anh vốn là người bạn thân thiết nhất của Zoya. Cha của hai chị em đã mất đi khi ông mới 33 tuổi, lúc đó Zoya vừa mới xấp xỉ 10 tuổi và Shura cũng mới lên 8. Với số tiền ít ỏi của người mẹ kiếm được bằng đồng lương giáo viên, để nuôi hai chị em khôn lớn thì quả là quá eo hẹp... Đến năm 1942, khi Zoya vừa mới qua đời, Shura quyết định đặt mua tặng Zoya một bộ áo mới để chị cảm thấy được ấm áp hơn. Để thực hiện được nguyện vọng này, Shura đã phải nhờ đến một công xưởng để trợ giúp về kỹ thuật, và anh cũng đã phải làm việc cật lực rất nhiều đêm dài không nghỉ để hoàn thành ý nguyện. Ngay sau khi Zoya mất đi, nhiều khi anh đã một mình đứng lặng trước mộ chị trong suốt cả một năm trời. Tính cách của hai chị em rất khác nhau. Alexander thì không hay đọc nhiều sách báo, anh thường dùng hầu hết thời gian của mình để tham gia những hoạt động bên ngoài. Nhưng có một tính cách mà dường như hai chị em cùng giống nhau như đúc. Khi đứng trước ngôi mộ chị, anh chỉ cắn chặt môi mà không hề nức nở.
Khi được tin chị qua đời, Shura lập tức gia nhập quân đội Hồng quân. Nhưng anh cũng bị từ chối ngay vì còn quá trẻ. Vào năm 1944, sau khi Shura vừa tốt nghiệp cao đẳng quân sự. Ngay sau đó, anh được cử ra mặt trận và là chỉ huy của một khẩu đội pháo tự hành. Trong quân ngũ, anh nguyên là thượng úy chỉ huy khẩu đội pháo. Và rồi đến tháng tư năm 1945, anh đã anh dũng hy sinh ngay trên mặt trận Konigsberg. Sau khi hy sinh, anh được nhà nước Xô Viết phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Liên Xô.


Qua cuốn hồi ký do tôi chuyển ngữ dưới đây, nếu có gì sai sót, mong được các bác chỉnh sửa thêm và có ý kiến phê bình. Xin được cảm ơn

Nthach

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 02-07-2009 thời gian gửi bài 16:25
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 18 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Andre Plentinov (29-08-2009), BelayaZima (03-06-2009), Cartograph (23-06-2009), chaika (04-06-2009), dangkiena3 (14-08-2009), Dmitri Tran (16-01-2011), Hoa May (04-07-2009), hongducanh (04-06-2009), hungmgmi (03-06-2009), Jan (08-06-2009), Old Tiger (24-06-2009), Raiva (12-11-2009), rung_bach_duong (23-06-2009), Siren (08-06-2009), Tanhia (04-06-2009), tieuboingoan (03-06-2009), TLV (03-06-2009), Vania (18-07-2009)
  #2  
Cũ 08-06-2009, 07:51
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Zoya và Shura

L. Kosmodemyanskaya



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Lời nói đầu


Tháng tư năm 1949, trong đại sảnh Pleyel lớn ở Paris. Đã xảy ra một sự kiện lớn, đó là một đại hội của những người ủng hộ Hòa Bình. Trên đài danh dự tràn nghập những lá cờ của các quốc gia, và ở phía sau mỗi lá cờ đó là đại diện của những con người và những quốc gia, những hy vọng của loài người và vận mệnh của muôn loài. Lá cờ đỏ thắm của mảnh đất chúng ta, mảnh đất đang trên đường tiến tới chủ nghĩa Xã hội. Lá cờ đỏ mang hình búa liềm đó, là biểu tượng của lao động hòa bình và sự đoàn kết bền vững giữa những người lao động, xây dựng và sáng tạo. Có biết bao ánh mắt, biết bao con tim đã đã hướng những niềm tin tưởng về với Liên Xô – niềm hy vọng, và sự cổ vũ của toàn bộ công nhân thế giới!
Chúng tôi, những thành viên trong đoàn đại biểu Xô Viết, luôn cảm thấy tình thân ái đang rực cháy lên trong lòng các thành viên khác của đại hội. Họ đến gặp chúng tôi với những tấm lòng ấm áp, họ chào đón chúng tôi với cả biển trời vui sướng! Và từng ánh mắt lóe lên, từng cái bắt tay siết chặt dường như muốn nói: "Chúng tôi tin tưởng các bạn. Chúng luôn tin cậy vào các bạn. Chúng tôi không bao giờ quên tất cả những gì mà các bạn đã làm".

Thế giới mênh mông biết dường nào! Với sự tràn ngập những sinh động mà bạn đã cảm nhận thấy ở nơi đây, ở hội trường cao ngất mênh mông này, khi bạn ngó nhìn những gương mặt của những người da trắng, da vàng, nâu – đen, những gương mặt của mọi màu da. Hai ngàn người nam và nữ đến từ mọi góc của trái đất đã tụ hợp về đây để gióng lên những lời kêu gọi ủng hộ hòa bình, ủng hộ dân chủ và hạnh phúc. Tôi nhìn lướt qua hội trường, ở đây có rất nhiều phụ nữ. Khuôn mặt của họ luôn chăm chú đến nồng nàn. Và chẳng có gì đáng ngạc nhiên, họ đến đây từ mọi miền trên thế giới để kêu gọi cho hòa bình, và ở những nơi đó có những người mẹ, người vợ cũng đang ngày đêm hy vọng.

Có biết bao câu chuyện mà tôi đã được nghe thấy ở đây, những câu chuyện về những người đã hy sinh cả cuộc đời mình để góp phần đập tan chủ nghĩa phát xít, để cuối cùng chiến tranh sẽ phải kết thúc trong chiến thắng của ánh sáng sẽ thắp ngời lên những cảnh đời đen tối, của những huy hoàng rực rỡ sẽ bay cao mãi, của loài người sẽ giũ bỏ hoàn toàn những thói vô nhân đạo!

Chắc chắn rằng, xương máu của con em chúng ta sẽ không thể bị bỏ rơi vô ích. Chắc chắn rằng, hòa bình đã giành lại được đó, chính bằng sự hy sinh cuộc sống của con em chúng ta và những dòng nước mắt của chính chúng ta – những dòng nước mắt thẫm đẫm đau thương của những người mẹ, của những quả phụ, và những đứa trẻ mồ côi – sẽ không bao giờ có thể bị tàn phá thêm được một lần nữa bởi các thế lực ghê tởm của quỉ dữ.

Đại biểu của chúng tôi, Anh hùng Liên Xô Alexei Maresev, bước vào diễn đàn. Anh được đón chào nồng nhiệt với hàng tràng vỗ tay rầm rộ. Đại diện cho tất cả những người đang có mặt ở đây, Alexei Maresyev là hiện thân của dân tộc Nga, những người dũng cảm và quả quyết, những người can đảm có lòng vị tha và nhẫn nại. Và mọi người đều cảm nhận thấy rằng, khí phách anh hùng của anh đã biểu lộ ra những phẩm chất đáng khâm phục của những người dân Liên Xô, những người đã cứu nguy cho toàn thế giới và các nền văn minh thoát khỏi tính dã man của chủ nghĩa Phát xít.

"Tất cả mọi người trong chúng ta cần tự hỏi, ta phải làm gì để bảo vệ hòa bình?", giọng nói của Alexei Maresyev ngân vang ra khắp hội trường. "Hiện nay, không có nhiệm vụ nào danh dự hơn, cao quí hơn hoặc vĩ đại hơn so với nhiệm vụ đấu tranh vì hòa bình. Đây là bổn phận của tất cả chúng ta".

Tôi lắng nghe anh nói và tự hỏi lòng mình: Tôi có thể làm gì hôm nay cho sự nghiệp hòa bình? Và tôi lại tự trả lời: Được, tôi cũng có thể làm phần việc của mình. Tôi sẽ kể lại câu chuyện về những đứa con của tôi. Vâng, những đứa con của tôi đã được sinh ra trong hạnh phúc, vui vẻ và lao động trong thái bình, và cũng là những người đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa Phát xít, trong công cuộc bảo vệ nền tự do, độc lập và hạnh phúc dân tộc của chúng. Vâng tôi sẽ kể về những đứa con của tôi…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (09-06-2009), Dmitri Tran (16-01-2011), hungmgmi (08-06-2009), Jan (08-06-2009), Old Tiger (24-06-2009), rung_bach_duong (23-06-2009), Siren (08-06-2009), Tanhia (08-06-2009), TLV (08-06-2009), Vania (18-07-2009)
  #3  
Cũ 09-06-2009, 09:53
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Rừng Dương.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tambov

Ở phía bắc Tambov có một khu làng mang tên Osinoviye Gai, có nghĩa là "Rừng Dương". Người già thường nói rằng, ngày xa xưa có nhiều khu rừng rậm đã tồn tại ở đây. Nhưng khi tôi mới còn là một đứa trẻ, thì tôi không thấy có một dấu hiệu nào về một khu rừng ở quanh đây. Ngược lại, ở đây ta có thể phóng tầm nhìn đến những nơi xa, những cánh đồng lúa kiều mạch, yến mạch và kê trải dài tít tắp. Những rìa đất gần khu làng được các mương rãnh bao quanh. Hàng năm, các mương máng lại được đào và mở rộng thêm, và nó dường như là những ngôi nhà ở rìa làng sẽ sớm bị đẩy xuống phía cuối những con mương đang tiếp tục được mở mang đó. Vào mùa đông, những con sói đói ăn trên thảo nguyên thường hay ẩn náu trong các con mương đó. Tôi rất sợ phải rời khỏi nhà vào buổi tối mùa đông; mọi thứ đều lạnh giá và tĩnh mịch, và tuyết, tuyết ở khắp mọi nơi, và những tiếng hú đến rợn người của con sói ở phía xa, cùng với những hư hư thực thực… Nhưng kỳ lạ làm sao, khi đất nước sang xuân! Những cánh đồng cỏ lại trổ rộ những đóa hoa muôn màu, một vẻ đẹp dịu dàng bao trùm lên vạn vật xanh tươi, và ở mọi nơi, những tia sáng lập lòe được phát ra ở cánh đồng hoa đầy màu sắc. Bạn có thể mang về nhà từng ôm đầy những đóa cúc, hoa chuông và xa cúc lam! Khu làng của chúng tôi rất đông, với dân cư khoảng năm ngàn người. Một mảnh đất nhỏ không thể cung cấp đủ cho một gia đình nông dân ngèo, và gần như ở mỗi mái nhà tranh đều có một người nào đó rời đi kiếm ăn và sinh sống ở Tambov, Penza hoặc ở cả Moskva.
Tôi lớn lên trong một gia đình đầm ấm và đông đúc. Cha tôi, Timofei Semyonovich Churikov, ông nguyên là một thư ký xã, một người đàn ông mà chưa được học hành qui củ, nhưng ông có thể đọc và viết khá tốt. Ông rất quí sách, và thường trích dẫn những gì ông đã đọc được trong một chuyên mục nào đó…
Tôi đi học tại trường địa phương ba năm, và vào mùa thu năm 1910, cha tôi đưa tôi đến trường nữ trung học tại thị trấn Kirsanov. Gần bốn mươi năm đã trôi qua kể từ ngày đó, nhưng tôi vẫn còn nhớ mọi điều vào thời đó như in trong ký ức, như tất cả chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Tôi như là một người xa lạ trước ngôi trường hai tầng – ở đây không có gì giống như ở nhà nơi Rừng Dương. Tôi nắm chặt tay cha và bước vào cổng và dừng lại với lòng đầy bối rối ngổn ngang. Tất cả mọi thứ ở đây đây như bất ngờ và xa lạ: chiếc cổng trường rộng lớn biết dường nào, sàn nhà thì được lát bằng đá lạnh băng, chiếc cầu thanh mênh mông với những lan can bằng sắt bóng loáng. Ở đây có rất nhiều các cô gái đến trường cùng với cha mẹ của mình. Mọi người đã làm cho tôi hầu như bối rối hơn so với những cảnh vật xung quanh, những cảnh vật mà đối với tôi dường như là qúa lộng lẫy. Kirsanov là một thị trấn buôn bán tỉnh lẻ, và thật khắc nặng nề đối với tất cả các cô gái con của những người nông dân, họ đến đây cũng như tôi để dự kỳ thi sát hạch. Tôi còn nhớ đến một cô gái, trông giống như là con của một thương gia, cô ta thật mũm mĩm, hồng hào, với những dải ruybăng màu xanh ngắt gắn trên những lọn tóc dài đuôi sam của mình. Cô ấy liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi bĩu môi và quay ngoắt đi nơi khác. Tôi ghì chặt lấy cha, ông vuốt nhẹ lên đầu tôi và ôn tồn nói, "Đừng nhút nhát con yêu à, mọi điều rồi sẽ tốt đẹp".
Sau đó tôi bước lên cầu thang gác, và họ bắt đầu đưa chúng tôi vào một căn phòng rộng lớn, ở đây đã có ba người chấm thi ngồi sẵn ở phía sau một chiếc bàn. Tôi nhớ rõ rằng, tôi đã trả lời được hết tất cả các câu hỏi do ban chấm thi đưa ra, và sau đó tôi quên hết tất cả các nỗi sợ hãi trước đây. Tôi đọc thuộc lòng một vài dòng trong bài thơ Người Kỵ sĩ bằng Đồng của Pushki. Cha tôi vẫn đợi ở tầng dưới. Tôi chạy ào ra với cha, run lên vì vui sướng. Ông cũng chạy ào lên với tôi, nét mặt cha toát ra những vẻ hạnh phúc thật thật rạt rào. Rồi sau đó là những ngày đầu tiên của tôi ở trường trung học bắt đầu. Giờ đây khi nhớ lại những ngày đó, với những biết ơn chân thành nhất vẫn bùng cháy trong tôi. Môn toán học – chúng tôi được thày Arkadi Anisimovich Belousov dạy, người đã làm cho môn học của ông đầy sinh động và đáng quan tâm, đó là vợ của thày, cô Elizaveta Afanasyevna – giáo viên ngôn ngữ và văn học Nga.
Bà thường bước vào lớp học với vẻ mặt tươi cười, và khi đó không có gì cưỡng lại được nụ cười đó – nó thật sinh động , có duyên và tươi trẻ làm sao. Sau đó cô Elizaveta Afanasyevna ngồi xuống nghế, đưa mắt ân cần về phía chúng tôi, và bắt đầu bài giảng mà không cần một lời giới thiệu nào:

Khu rừng tỏa ra một lớp màu đỏ tía…

Chúng tôi có thể nghe bài cô giảng mãi mà không biết mỏi. Cô có sức giảng bài thật lôi cuốn và hấp dẫn, cô biết cách biểu lộ cho chúng tôi thấy những sức mạnh rung động của văn học Nga, những can đảm của con người rất uyên thâm và những tư duy lôgic đã truyền cảm hứng tới văn chương.
Tôi thường chăm chú lắng nghe cô Elizaveta Afanasyevna giảng, và tôi cũng cảm nhận được rằng, công việc của nghề nhà giáo thật là một nghệ thuật vĩ đại. Để trở thành một giáo viên giỏi thực thụ, họ cần phải có một trái tim nồng hậu, một trí tuệ trong sáng, và tất nhiên, họ cần phải rất mực yêu thương học trò. Cô Elizaveta Afanasyevna yêu quí chúng tôi rất mực chân tình. Tuy cô không bao giờ nói với như vậy, nhưng chúng tôi vẫn biết cho dù cô không nói – nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được tình thương của cô trong ánh mắt cô nhìn về phía chúng tôi, trong sự trìu mến thầm kín ở cô bằng cách đôi khi cô đưa tay nắm nhẹ lấy vai học trò, trong mỗi lúc cô có điều gì đó buồn phiền, bất kỳ ai trong chúng tôi cũng đều cảm thấy rân rân trong đáy mắt. Và chúng tôi cũng yêu quí tất cả những gì ở cô giáo của mình; sự tươi trẻ của cô, vẻ đẹp thanh thoát của cô, khuôn mặt trầm ngâm, và bản chất của cô, cá tính thẳng thắn trung thực và lòng yêu nghề tha thiết của cô. Sau này, đến khi tôi tự nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, tôi thường nhớ về người thày thân yêu của tôi và cố thử phỏng đoán xem, cô giáo sẽ truyền đạt và khuyên bảo tôi như thế nào trong những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời.

Tôi nhớ lại mái trường trung học Kirsanov với một lý do khác nữa. Giáo viên mỹ thuật đã phát hiện thấy tôi có tài hội họa. Tôi rất yêu môn vẽ nhưng lại sợ tự ngộ nhận rằng mình sẽ trở thành một họa sĩ. Thày Sergei Semyonovich Pomazov đã một lần nói với tôi:

- Em cần phải học… em tuyệt đối cần phải học… em có khả năng hội họa khá cao.


Cũng giống như cô Elizaveta Afanasyevna, thày rất trìu mến với môn của mình, và ở các bài giảng của thày, chúng tôi không chỉ học được về các màu sắc, đường nét và những sự cân đối, mà còn cảm thụ được những linh hồn của nghệ thuật: về mỗi con người cần phải yêu cuộc sống ra sao, mỗi cá nhân cần phải học thế nào để hiểu rõ về nghệ thuật ở bất kỳ nơi đâu, và tất cả những biểu thị của nó. Thày Sergei Semyonovich đầu tiên cho chúng tôi làm quen với các tác phẩm của những họa sĩ duy thực nổi tiếng như, Repin, Surikov, Levitan. Thày có một Album lớn chứa đầy những sao chép của các bản vẽ nổi tiếng. Cuốn Album đó đã làm cho trái tim tôi phát sinh một tham vọng mãnh liệt khác: đi du lịch đến Moskva và tham quan phòng trưng bày hội họa Tretyakov. Nhưng mặc dù, tôi không theo học tiếp sau trung học nữa, mà tôi vẫn chưa thể thực hiện được dự định của mình. Có thể gia đình đã làm cản trở ước mơ của tôi. Sau khi học xong tôi có đi phụ giúp cha mẹ. Do vậy, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi quay trở về Rừng Dương.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (09-06-2009), Cá Măng (09-06-2009), Dmitri Tran (16-01-2011), Jan (09-06-2009), Old Tiger (24-06-2009), rung_bach_duong (23-06-2009), Siren (09-06-2009), Tanhia (09-06-2009), TLV (09-06-2009), Vania (18-07-2009)
  #4  
Cũ 10-06-2009, 10:11
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Cuộc đời mới


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa


Tôi biết được tin tức về cuộc cách mạng tháng Mười khi tôi vẫn đang còn ở Kirsanov. Cần thú thực rằng, vào thời điểm đó tôi không hiểu rõ là có vấn đề gì đang xảy ra. Tôi chỉ nhớ là có một cảm giác chung về niềm vui hân hoan: một ngày hội lớn đã đến với mọi người. Thị trấn tràn ngập trong mừng vui náo nhiệt, những lá cờ đỏ bay phấp phới trong gió. Những người giản dị, các anh lính và những người công nhân, họ đã đứng lên diễn thuyết tại những buổi hội nghị; những lời nói mới đầy tin tưởng và quả quyết đã vang lên: "Đảng Bolshevik", "Xô Viết", "Chủ nghĩa Cộng sản"…

Khi tôi quay trở về ngôi làng nơi chôn nhau cắt rốn, anh trai tôi là Sergei, một người bạn thời thơ ấu và cũng là người đồng chí của tôi đã nói với tôi:

- Lyuba ơi! Một cuộc sống mới đang bắt đầu, Một cuộc đời mới toanh! Anh đang tình nguyện đi Hồng quân em ạ. Anh không thể lười nhác vào thời buổi như hiện được.

Sergei, hơn tôi không quá hai tuổi, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ bên cạnh anh. Anh có sự hiểu biết hơn và nhận thức được rõ những gì đang xảy ra. Và tôi cảm thấy rằng, quyết định của anh rất kiên quyết.

- Vậy em sẽ phải làm gì, Sergei? Tôi hỏi.
- Tất nhiên là em sẽ là một giáo viên. Anh tôi trả lời, không ấp úng. - Trường học rồi sẽ mọc lên như nấm. Em nghĩ rằng, chỉ có hai trường học ở Rừng Dương để dành cho năm ngàn dân cư thôi sao?. Mọi người sẽ mong muốn được đến trường học! Dân chúng sẽ không sống mà thiếu kiến thức được nữa.

Hai ngày sau khi tôi trở về, anh trai tôi rời nhà ra nhập vào hàng ngũ Hồng quân, còn tôi vào công tác tại ban giáo dục dân tộc, và trở thành giáo viên tiểu học tại làng Solovyanka

Làng Solovyanka cách Rừng Dương khoảng ba dặm. Đây là một khu dân cư ngèo và sác sơ, gồm toàn những túp lều lợp mái rơm tồi tàn.

Tôi có phần nào được an ủi bởi có được một mái trường tự cải tạo lại. Mái trường này đã từng một lần là nhà ở trong trang viên nằm sâu trong những lùm cây bên rìa làng. Khi những chiếc lá đã phủ một màu vàng êm ả, nhưng ở bên phải các nhánh cây tần bì phía xa trước các ô cửa sổ ngôi trường, vẫn sáng rực lên trông rất tươi vui và mời gọi, giúp cho tôi phấn chấn tâm hồn. Mái trường trở nên khá rộng rãi và ở trong điều kiện rất tốt. Trong lớp, tôi sắp đặt gọn gàng lên mặt bàn những cuốn sổ ghi chép, các tập vở ABC, những cuổn vở bài tập, bút chì, những chiếc quản bút và ngòi bút tôi đã mang theo đến đây, để lọ mực xuống và sau đó tôi cuốc bộ xung quanh làng để ghi lại danh sách tất cả các cô, cậu bé đã đến tuổi đến trường.
Tôi đến gọi cửa từng nhà một tất cả những mái tranh ngèo. Dân ở đây rất thân thiện, khi họ được biết về mục đích của tôi về những chuyến viếng thăm này.

- Chị là cô giáo ư? Vậy là, chị vẫn cứ đi tiếp và vẫn dạy học phải không?.

Một bà già cao, gày cùng với đôi lông mày rậm hỏi tôi như vậy, và dường như trong lời nói có phần giận dữ:
- Nhưng đừng mất thời gian để ghi tên các cô bé gái. Chúng không cần phải đi học đâu. Ở nhà quay tơ và dệt vải rồi sau đó lấy chồng! Chúng nó cần đi học để làm gì?.

Nhưng tôi vẫn kiên quyết đứng lại, và nói:
- Bây giờ không phải ngày xưa nữa. Nay, một cuộc sống hoàn toàn mới đang bắt đầu. Và tôi lại mượn lời của anh trai Sergei: - Mọi người đều cần phải có học thức.

Ngày hôm sau, phòng học rất nghiêm trang trong một buổi luyện thi. Toàn bộ ba mươi đứa trẻ mà tôi đã ghi danh ngày hôm trước đều đã đến trường đầy đủ
Những trò bé nhất mới đến trường lần đầu được xếp ngồi ở hàng ghế cuối sát cạnh cửa sổ; ở hàng giữa là những học trò lớp hai; bốn cậu trò lớn hơn, khoảng mười bốn tuổi, chúng được xếp ngồi ở phía bên cạnh sát với tường lớp học. Ngồi trên băng ghế trước mặt tôi là hai cô bé, cả hai đều có mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh và mặt đầy tàn nhang, chúng cùng mặc những chiếc váy yếm có màu sắc giống nhau. Hai cô bé này nhỏ nhất lớp và tên của chúng là Lida và Marusya Glebova. Bốn cậu bé ngồi sát tường với những bộ trang phục khác nhau đứng dậy chào tôi:

- Chào cô Lyubov Timofeyevnal ! - Chúng đồng thanh reo lên loạn xị. - Chào mừng cô đã đến Solovyanka!
- Chào các em. Cảm ơn tất cả các em! Tôi đáp lại.

Vậy đó, bài giảng đầu tiên của tôi được bắt đầu. Rồi ngày tháng dần trôi qua. Tôi rất khó khăn trong nhiệm vụ giảng bài cho cả ba lớp trong cùng một thời gian. Trong khi, những trò mới học thì nắn nót viết từng nét chữ, còn những đứa lớn hơn phải làm các phép tính, ngược lại, nhóm hai thì phải vật lộn với những bài tập ngữ pháp. Những lúc các trò mới học đã mệt mỏi với những nét chữ, tôi quay lại, chúng liền cầm sách và đọc sang sảng với âm giọng cao vống lên. Trong khi giảng dạy, tôi hầu như mất hết những cái gì thuộc về bản thân mình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn với những đứa trẻ của tôi trong lớp học. Ngày tháng cứ vậy mà trôi nhanh vụn vụt như chẳng hề nhận thấy gì. Một giáo viên ở làng gần bên, có vài lần đến thăm tôi. Theo suy nghĩ của tôi vào lúc ấy, anh là một người có kinh nghiệm dày dạn, với ba năm trong nghề giảng dạy? Anh ngồi trong lớp đến hết tiết học của chúng tôi, và sau đó đưa ra vài lời khuyên nhủ, rồi ra về với những nhận xét rằng bài giảng của tôi rất trọn vẹn :

- Lũ trò rất yêu quí cô giáo. Anh giải thích - Và đó là điều quan trọng nhất.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 10-06-2009 thời gian gửi bài 10:17
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (10-06-2009), Dmitri Tran (16-01-2011), Jan (10-06-2009), Old Tiger (24-06-2009), rung_bach_duong (23-06-2009), Siren (12-06-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (10-06-2009), Vania (18-07-2009)
  #5  
Cũ 11-06-2009, 15:58
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trở về nhà.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa

Tôi giảng dạy ở Solovyanka một khóa học. Cho đến năm học mới, tôi chuyển về Rừng Dương. Tôi rất luyến tiếc khi phải rời xa lũ học trò ở Solovyanka, chúng tôi đã có một thời gian với nhau như những người bạn chân tình nhất, nhưng phải nói là tôi cũng cảm thấy rất vui về sự thuyên chuyển của mình. Đây là một điều kiện tốt nhất để tôi lại được trở về nhà, để được gần gũi với những người thân yêu của mình!

Khi tôi quay trở về Rừng Dương, tôi gặp lại một người bạn thời thơ ấu là Tolya Kosmodemyansky. Anh ấy cũng trạc tuổi tôi, nhưng trông anh cao lớn và trưởng thành hơn. Tôi kém xa anh về tính cách đứng dắn và sự từng trải. Anatoly Petrovich từng phục vụ trong Hồng quân khoảng một năm, và bây giờ anh là phụ trách phòng đọc và thư viện của Rừng Dương.

Một mái nhà tranh được dùng làm thư viện, ở đây cũng là nơi tụ họp để tập các vở diễn kịch. Các bạn trẻ ở Rừng Dương và ở xung quanh làng, học trò và các giáo viên đang tập vở kịch – Ngèo Không Phải Là Tội Lỗi, của A. Ostrovsky. Tôi đóng vai Lyubov Gordeyevna, còn Anatoly Petrovich thủ vai Lyubini Tortsov. Anh vừa là chủ nhiệm và cũng là đạo diễn của chúng tôi. Anh thường có những giải thích về vạn vật một cách rất vui vẻ và hấp dẫn…Tôi chưa tưng gặp được người nào chân thật và có tiếng cười hân hoan giống như anh.
Không bao lâu sau đó, tôi làm lễ cưới với Anatoly Petrovich, và chúng tôi cùng sống với nhau trong một căn hộ Kosmodemyansky. Anatoly Petrovich sống cùng với mẹ Lydia Fyodorovna, và em trai Fedya. Anh còn một người em khác là Alexei, hiện lúc này đang phục vụ trong Hồng quân.
Tôi với Anatoly Petrovich có một cuộc chung rất hạnh phúc. Anh là một người đàn ông trầm lặng, thường không nói nhiều những lời âu yểm, nhưng từng ánh mắt , từng cử chỉ trong anh, tôi đều cảm nhận thấy được lòng chung thủy anh đã dành trọn cho tôi, và chúng tôi cũng vẫn thường hiểu nhau qua từng lời nói. Một nỗi vui mừng khôn xiết đã đến với chúng tôi, khi biết mình chuẩn bị có đứa con đầu tiên."Thai nhi nhất định là con trai!" chúng tôi quả quyết như vậy và dự định đặt tên cho con, và cùng nhau phỏng đoán về tương lai của cậu con bé bỏng.

"Dù sao, ta cũng cần có ngẫm suy" Anatoly Petrovich bắt đầu mơ ước rộn ràng, "Cần đón chào như thế nào cho đứa con đầu lòng, một ngôi sao, một con chim, để làm sức mạnh mang con đến những cánh rừng, đến những dòng sông, và nâng bổng con bay đến những rặng núi cao… cần phải nghĩ, cho đứa con đầu tiên!"
Và rồi đứa trẻ cũng đã chào đời, đứa con yêu quí nhất của chúng tôi.

- Xin chúc mừng chị Lyubov Timofeyevna, một cô con gái. Bà đỡ nói với tôi. - Xem này, cô bé đang tự mình loan báo với mọi người đây này.


Tiếng khóc vang lên rộn rã khắp cả căn phòng. Tôi đưa cả hai tay về phía trước, mọi người đưa đến với tôi một con bé nhỏ xíu, với khuôn mặt trắng xinh nhỏ nhắn, đôi mắt xanh và một mái tóc đen huyền. Vào thời khắc đó, tôi quyên hết những gì tôi thường mơ mộng là sẽ có một đứa con trai, thực sự là tôi vẫn hằng mong muốn và trông đợi mình sẽ có một đứa con gái, một cô con gái thực sự.

"Hãy đặt tên con là Zoya", Anatoly Petrovich nói.
Và tôi bằng lòng.
Hôm đó là ngày 13 tháng 9 năm 1923.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (11-06-2009), Dmitri Tran (16-01-2011), Jan (11-06-2009), rung_bach_duong (23-06-2009), Siren (12-06-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (11-06-2009), Vania (18-07-2009)
  #6  
Cũ 22-06-2009, 11:57
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Con gái tôi.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Zoya khi được ba tuổi, ảnh chụp chung với mẹ


Có thể nhiều người chưa từng có những đứa con tựa như: chúng không nhận thức được gì cả, chúng không hề biết tiếng khóc như thế nào, la hét inh ỏi và chành hanh với anh chị. Những điều đó, dĩ nhiên là có thể không có thực. Còn tôi, tôi chắc chắn và có thể khẳng định rằng, con gái tôi cũng giống như hàng ngàn đứa trẻ mới sinh khác, gương mặt nó cũng có những biểu lộ riêng biệt của mình, giọng nói của con cũng có những khác biệt với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Tôi có thể ngắm nhìn con hàng giờ liền nếu có thời gian rỗi, ngắm nhìn xem con gái ngủ ra sao, trong giấc ngủ con có đưa cái bàn tay tí xíu ra khỏi tấm mền hay không, trong những lúc như vậy tôi liền phải cuốn con chặt thêm vào trong chăn ấm, ngắm nhìn con mở to đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, phía dưới cặp mắt xanh đó là đôi hàng mi dày cong vút.
Rồi sau đó – thật là kỳ diệu! – mỗi ngày mới bắt đầu lại có thêm một điều gì đó mới lạ xảy ra, và nó hé rạng lên trong tôi rằng, đứa con bé bỏng của tôi thực sự đang lớn lên và có nhiều đổi thay toàn diện, và những điều kỳ diệu này biến chuyển "không phải là hàng ngày nữa, mà là từng giờ một". Giờ đây, cô con gái bé nhỏ của tôi cho dù đang la khóc inh ỏi, nhưng cũng biết nín bặt ngay khi nó nghe được giọng nói của một ai đó. Giờ đây, con bé cũng bắt đầu nhận biết được những âm thanh êm dịu nhất, và ngoảnh đầu lại lắng nghe những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt bên cạnh. Giờ đây, con bé cũng bắt đầu biết chuyển ánh mắt đang nhìn cha đau đáu sang nhìn về phía tôi, về phía bà, và về phía chú Fedya. Rồi đến một ngày, khi đứa con gái bé bỏng của tôi bắt đầu nhận biết được mẹ - đó là một ngày hạnh phúc và sung sướng nhất trong đời tôi, và cũng là một ngày mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được. Khi tôi cúi sát xuống chiếc nôi, Zoya ngước mắt nhìn tôi chăm chú, và đột nhiên nở một nụ cười chúm chím vui sướng, tuy với những đứa trẻ bằng tuổi này chúng có thể cười toe toét trước bất kỳ ai, nhưng tôi biết chắc rằng nụ cười của con với tôi ngày hôm đó lại rất thiêng liêng tình mẫu tử! Zoya vốn rất bé nhỏ. Tôi thường luôn tắm rửa cho con. Ở trong làng, người ta thường nói là, nếu siêng tắm rửa thì đứa bé sẽ nhanh lớn. Ngày ấy Zoya thường nằm ở bên ngoài nhà rất nhiều, và cho dù mùa đông đang đến trong giấc ngủ của Zoya, nhưng cả khuôn mặt của con cũng vẫn để hở trần không che đậy. Cẩn thận không bao giờ làm hư trẻ nhỏ, chúng tôi không bao giờ bế con lên mà không có lý do gì – đó là lời khuyên của mẹ đẻ tôi và mẹ chồng Lydia Fyodorovna. Tôi luôn tuân theo những lời chỉ bảo của họ; và có lẽ cũng vì thế mà Zoya thường ngủ ngon giấc trọn cả đêm dài, mà không phải ru hời và cho bú mớm. Zoya lớn lên rất êm đềm và thanh thản. Đôi khi, chú Fedya dựng cháu đứng trong nôi và nài nỉ: "Zoya, cháu hãy gọi: Ch-ú, đi! Nào gọi M-ẹ, và B-ố, đi nào!"
Cô học trò của chú chỉ cười toe toét và lẩm bập tiếng gì đó có mà chỉ trời mới hiểu nổi. Nhưng rồi thời gian biến đổi, cô bé cũng bắt đầu bắt chước người lớn, lúc đầu còn ngập ngừng và sau đó càng ngày càng vững lời hơn với những tiếng gọi, "Bố", "Mẹ"…tôi còn nhớ rõ lúc đó là sau tiếng gọi "Bố", "Mẹ" của con là một từ "Ap" là lạ. Zoya chập chững đứng trên sàn nhà, và sau đó đột nhiên nhón chân lên và gọi "Ap!", sau này chúng tôi đoán là cô bé có ý muốn nói "Bế con lên!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (22-06-2009), Cá Măng (22-06-2009), Dmitri Tran (16-01-2011), Jan (22-06-2009), rung_bach_duong (23-06-2009), Siren (25-06-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (22-06-2009), Vania (18-07-2009)
  #7  
Cũ 23-06-2009, 15:02
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Một năm buồn

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Viếng lăng Lênin


Năm ấy. thậm trí cả những vị lão làng cũng chưa từng gặp phải một mùa đông dữ dội đến như vậy. Tháng giêng năm đó, nó đã ghi sâu vào ký ức tôi với một mùa đầy băng giá và u ám, một sự việc qua trọng đã xảy ra làm thay đổi khác thường và ảm đạm, khi chúng tôi được hay tin , Vladimir Ilyich Lenin đã từ trần. Đối với chúng tôi, ông không chỉ là một vị lãnh tụ, mà còn là một người vĩ đại và phi thường. Ông vốn là một người bạn kính yêu, một người thày vĩ đại của mỗi người trong chúng tôi. Điều hệ trọng đó đã đến với khu làng, với từng căn nhà có liên hệ tới ông nơi chúng tôi đang sinh sống; tất cả những điều tươi sáng đã đến với chúng tôi, thì đều có Lenin ở phía sau. Đó là lý do làm chúng tôi cảm thấy có những mất mát đau đớn nhất.

Trước kia chúng tôi chỉ có hai ngôi trường học, còn vào thời gian đó, đã có hơn mười mái mới được mọc lên – Lenin đã mang đến tất cả. Trước đây mọi người đều sống trong cảnh nghèo nàn và đói kém, còn nay, họ đã trở nên mạnh mẽ hơn và đã được bắt đầu sinh sống với cuộc đời mới. Đối với ai khác, chứ với chúng tôi thì mọi người đều tỏ lòng biết ơn Lênin. Trên thực tế trước mắt hiện nay; các giáo viên, các tiến sĩ, các nhà nông học luôn bận rộn đào tạo cho các nông dân; các phòng đọc, nhà hát nhân dân mọc lên san sát . Làng mạc được mở rộng nhanh chóng. Cuộc sống trở nên sáng sủa và hân hoan hơn…Tất cả những thứ đó từ đâu mà ra, ai đã mang đến cho chúng tôi một cuộc đời mới này? Để trả lời về những câu hỏi đó, mọi người người trong chúng tôi đều có chung một câu trả lời, chỉ có một cái tên đáng kính và vinh quang; đó là Lênin.

Rồi bỗng nhiên – chúng tôi không còn được thấy gì thêm nữa. Trong tâm trí chúng tôi không thể nào tin nổi điều này.
Vào mỗi buổi chiều, những người nông dân thường gọi Anatoly Petrovich vào để chia sẻ những nỗi đau đớn tột cùng xuất phát từ tận đáy tâm hồn họ.
Cụ Stepan Korets nói, " Tôi ước mong sao Ilyich còn sống được đến trăm tuổi, nhưng ông đã ra đi…"
Vào tháng hai năm 1924, một số báo Pravda đẫ đến Rừng Dương, có đăng một bài diễn văn của đồng chí Stalin tại đại hội Xô Viết toàn liên bang lần thứ hai. Anh Anatoly Petrovich đã đọc lớn bài báo này trong thư viện của làng. Ở trong phòng đông chật cứng dân làng, và từng câu diễn văn của Stalin đều được họ hưởng ứng bằng cả khối tâm can sâu thẳm.

Khi Anatoly Petrovich đọc xong bài báo, tờ báo được chuyền tay cho mọi người: tất cả đều muốn tự mình được nhìn thấy bài báo với đôi mắt sâu thẳm của ông trên hình, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt báo, ngắm nhìn những lời tuyên thệ đầy dũng khí của Stalin tuyên bố sẽ thực hiện những chỉ thị của Lênin đã được in trên báo.
Mấy ngày sau, một công nhân tên là Stepan Zababurin, người mà đã từng một lần đến đây để hướng dẫn cách làm ăn cho dân làng, nay anh trở lại Rừng Dương. Anh thuật lại về quang cảnh tất cả mọi người trên mọi miền của tổ quốc, đến tiễn đưa và nói lời tạm biệt lần cuối với Lênin.

- Đông lạnh đã đóng băng cả hơi thở của mọi người. Anh nói – Khi đó là một đêm ngoài trời lanh lẽo, nhưng mọi người vẫn lũ lượt kéo về Moskva. Dường như dòng người không bao giờ kết thúc. Mọi người còn mang theo cả những đứa con nhỏ của mình, để ngắm nhìn ông lần cuối.
- Nhưng chúng tôi không nhìn thấy được ông, và Zoya cũng không thể nhìn thấy ông. Anatoly Petrovich buồn rầu nói tiếp.

Chúng tôi chưa biết rằng, sau đó một ngôi lăng mộ sẽ được ngay bên cạnh bức tường vĩnh cửu Kremlin, ở đó mọi người có thể đến để thăm viếng Ilyich.
Tôi giữ lại tờ báo có dăng lời tuyên thệ của Stalin. Tôi nghĩ, "Khi nào con gái chúng tôi lớn lên, nó sẽ đọc lại".

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 23-06-2009 thời gian gửi bài 15:20
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (23-06-2009), Dmitri Tran (16-01-2011), hungmgmi (23-06-2009), Jan (23-06-2009), rung_bach_duong (23-06-2009), Siren (25-06-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (23-06-2009)
  #8  
Cũ 23-06-2009, 21:27
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Chẳng hiểu sao topic này có cách đây gần tháng rồi mà hôm nay RBD mới chộp được . Mong đợi đoạn hồi ký tiếp theo từ Nthach. Bao giờ Nthach dịch xong tư liệu quý giá này, nhờ bác TLV khéo tay in bìa, đóng sách (ebook) giúp bà con với nhé. Tks bác in advance
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nthach (24-06-2009)
  #9  
Cũ 24-06-2009, 15:00
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Con trai tôi

Con trai tôi


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa

Anatoly Petrovich thường ngồi bên bàn, và bồng Zoya lên đầu gối. Anh hay đọc sách vào bữa ăn tối, con gái anh cũng luôn ngồi bên cạnh rất yên lặng, ngả đầu vào vai bố, và không bao giờ quấy rầy.
Lúc này, Zoya vẫn còn nhỏ bé và yếu đuối. Nó bắt đầu chập chững biết đi khi vừa tròn 11 tháng tuối. Mọi người rất yêu Zoya, bởi con bé rất dễ thương và đáng tin cậy. Khi con bé chạy ra ngoài cổng, nó thường hay tươi cười với khách qua đường, và nếu có ai nói đùa, "Nào hãy đi chơi với bác", con bé liền vui vẻ chìa tay ra và lon ton đi theo ngay với người bạn mới.
Khi tròn hai tuổi, Zoya đã nói được rất sõi, và thường thích nói về những gì con bé nhìn thấy sau khi đi chơi về:

- Con vừa mới đến chơi nhà bác Petrovna. Mẹ có biết bác Petrovna không? ở đó có Galya, Ksanya, Misha, Sanya và một ông già. Và một con bò cái. Và ở đó có mấy con cừu non nữa. Chúng nhảy loạn cả lên.


Khi Zoya chưa đầy hai tuổi, thì em trai Shura của nó cũng chào đời. Cậu bé của chúng tôi sinh ra rất nặng cân và khỏe mạnh hơn Zoya, nhưng rất giống chị với đôi mắt sáng và mái tóc đen huyền.

Sau khi Shura được sinh ra, chúng tôi thường nói với Zoya:
- Con lớn hơn. Con là một cô bé rất quan trọng!.

Con bé thường đến ngồi bên bàn cùng với người lớn, nhưng trên một chiếc ghế cao. Zoya đối xử với em Shura ra chiều kẻ cả lắm: con bé nhặt đưa cho Shura con hình nộm nếu như em đánh rơi, đu đưa nôi nếu như em tỉnh giấc nếu như không có ai ở trong phòng. Và nhiều lúc tôi cũng thường sai con bé làm hộ tôi đôi ba việc lặt vặt trong nhà.
"Zoya, mang cho mẹ chiếc khăn ăn", tôi nói, "Làm ơn mang họ mẹ chiếc tách"
Hoặc, "Tốt rồi, Zoya, giúp mẹ lau dọn nào: đưa cuốn sách ra xa đi, đặt chiếc ghế vào vị trí nào"
Con bé cứ thế làm mọi việc rất tự nguyện và sau đó hỏi lại:

- Con có thể làm thêm việc gì nữa không mẹ?

Có một lần, khi Zoya lên ba tuổi, và Shura đã bước sang năm thứ hai, con bé bế em lên tay, và nhặt lấy một cái chai chạy đến bên bà để lấy sữa.

Tôi nhớ có lần khi đang vắt sữa bò. Shura thì đang bò lồm cồm ở gần đấy; Zoya thì cầm chiếc cốc trong tay, đứng đợi mẹ để lấy sữa tươi. Đột nhiên con bò cái vẫy đuôi để đuổi ruồi, và không may nó đập rất mạnh vào tôi. Zoya liền vội vứt chiếc cốc xuống đất, ghì chặt lấy đuôi con bò bằng một tay, còn tay kia nhặt một nhành cây để xua đuổi lũ ruỗi hộ con bò và nói, "Tại sao mày lại đập vào mẹ? mày không được chạm vào mẹ nữa đâu nhé!" Sau đó con bé nhìn về phía tôi và nói tiếp, "để con giúp mẹ nhé!"

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 24-06-2009 thời gian gửi bài 15:04
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Hoa May (04-07-2009), hungmgmi (24-06-2009), Jan (24-06-2009), Old Tiger (05-07-2009), rung_bach_duong (25-06-2009), Siren (25-06-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (24-06-2009), Vania (18-07-2009)
  #10  
Cũ 25-06-2009, 13:06
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Con trai tôi

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa

Hai đứa con tôi thật là một cặp rất ngộ nghĩnh – Zoya nhỏ bé và yếu đuối, còn Shura thì mũm mĩm và lóng ngóng
Shura vốn là một cậu bé mập mạp, cao hơn cả chị Zoya khi cu cậu mới chỉ mười tám tháng tuổi. Nhưng cũng không vì thế mà làm cản trở cô chị Zoya trong việc chăm sóc em nếu em quấy hoặc đôi khi dạy dỗ em với giọng rất nghiêm khắc người lớn.

Zoya phát âm được rõ ràng ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng Shura thì mãi cho đến khi lên ba tuổi vẫn chưa thể nói được âm «R». Điều này đã là cho Zoya rất lấy làm bận tâm, và luôn dạy em tập nói :

- Nào, Shura, em hãy nói: Rau.
- Lau. Shura lặp lại.
- Không, không phải thế! Nào hãy nói: Ray.
- Lay.
- Không, không phải là ‘Lay', mà là 'Ray'! sao em lại ngớ ngẩn đến thế không biết nữa! Nào nói lại lần nữa nhé: Ra.
- La.
- Rồi.
- Lồi.

Trong một lần mất kiên nhẫn, Zoya giơ tay gõ vào trán em. Nhưng gặp phải cậu học trò hai tuổi to khỏe hơn cô giáo lên bốn; cậu ta lắc lắc cái đầu đầy phẫn nộ của mình và đẩy cô chị Zoya ra xa:

- Tránh ra! Không được đánh!. Cu cậu nổi cáu la lên

Zoya nhìn em sửng sốt và nuốt nước mắt. Nhưng chỉ một lúc sau tôi lại tiếp tục nghe thấy tiếng bọn trẻ vang lên:

- Nào, em hãy nói: Chim ra ràng!
- Chim la làng. Và giọng của Shura lại lặp lại ngoan ngoãn.

Tôi không biết Shura có nhận thức được mình là cậu út ít của chúng tôi hay không, nhưng ngay từ khi còn bé tí, cậu ta vẫn thường nói, "Con còn bé" mỗi khi có ý muốn tự vệ. "Con còn bé!" cậu ta thông báo với mọi người ra vẻ rất kiêu ngạo, đôi khi chẳng có lý do gì. Cậu ta biết rằng chúng tôi rất yêu hắn nên cu cậu thường hay trình bày nhiều lý do với mọi người.

Cu cậu chỉ mới bắt đầu la khóc, là bà đã nói, "Ai đã làm đau Shura bé bỏng của tôi? Nào nhanh lại đây, cục cưng của bà! Xem này, bà đang ở đây với đứa cháu bẻ bỏng của bà đây!"
Và với một sự vui sướng, Shura liền leo vào lòng bà và cười láu lỉnh
Nếu như cu cậu cự tuyệt một điều gì, thì cu cậu lăn ra sàn nhà và gào thét inh ỏi, giậm chân thình thịch hoặc than vãn đến là ai oán, cậu ta thường xuyên có câu nói thật rành mạch, "Con đây, Shura bé nhỏ tội nghiệp đây, mọi người chả ai thèm để ý đến con gì cả, chả có ai tội nghiệp cho con cả!"

Có một lần, khi Shura chuẩn bị khóc lóc và la hét, đòi ăn mứt trước bữa tối, Anatoly Petrovich và tôi liền rời khỏi phòng. Còn Shura ở lại một mình. Đầu tiên là cậu ta khóc lóc inh ỏi, và kêu la lên từng hồi, "Cho con mứt!, con muốn ăn mứt!". Sau đó, hình như cu cậu không muốn lãng phí lời nói nữa nên cứ ngắt quãng "Cho! Muốn!" Trong khi cậu ta khóc, cậu ta không biết rằng chúng tôi đã ra khỏi phòng, nhưng khi nín khóc một lúc, cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh thấy không có ai, cu cậu không thèm la lên nữa.
Sau đó chúng tôi quay lại. Ngay lập tức cu cậu nhìn thấy có người là lại bắt đầu la hét, nhưng Anatoly Petrovich nói, "Nếu con còn khóc nữa, bố mẹ sẽ để con lại một mình, và sẽ không sống cùng với con nữa đâu. Có hiểu không?"
Thế là Shura nín bặt.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 25-06-2009 thời gian gửi bài 16:17
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cá Măng (25-06-2009), Hoa May (04-07-2009), hungmgmi (25-06-2009), Jan (26-06-2009), rung_bach_duong (25-06-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (25-06-2009), Vania (18-07-2009)
  #11  
Cũ 29-06-2009, 11:20
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Con trai tôi

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa


Vào một dịp khác, cu cậu cũng chuẩn bị khóc nhè và liếc nhìn trộm mọi người qua các kẽ ngón tay đang xòe rộng che mặt, để có ý xem chúng tôi có thương cảm với những giọt nước mắt của cậu ta không. Nhưng chúng tôi cứ giả bộ chẳng chú ý gì cả: Anatoly Petrovich thì đi đọc sách, còn tôi thì cứ điềm nhiên chấm bài. Sau đó Shura đành trèo nhẹ nhàng vào lòng tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi vò đầu con và đặt cu cậu xuống, rồi lại trở về với công việc của mình. Thế là Shura đành phải đi chỗ khác và không quấy rầy tôi nữa. Hồi đó, Shura thường có hai tật: tinh nghịch và nín bặt ngay sau khi chúng tôi tỏ ra không có ý quan tâm đến cu cậu nữa.
Zoya thì tỏ ra rất trìu mến đối với em trai. Con bé thường hay nhắc lại rất nghiêm trang những gì nó nghe được người lớn nói, “Không nên làm hư trẻ con, cứ để cho nó khóc, chẳng có gì là có hại về chuyện đó cả”. Đó là một giọng nói rất ngồ ngộ của con bé. Nhưng khi con bé chỉ có một mình với em, thì nó lại luôn tỏ ra rất ân cần và chu đáo với cu cậu. Nếu như Shura bị ngã và bật khóc, con bé liền chạy ngay lại với em, nâng cậu bé dậy và cố gắng nhấc bổng cậu béo bệu tí hon của chúng tôi lên. Sau đó, con bé lau sạch nước mắt cho em bằng vạt áo rồi nói:

- Em đừng khóc nữa!, cậu bé ngoan, giỏi của chị! Này, hãy cầm lấy những viên gạch của em đi này. Hãy làm một đường tàu hỏa đi em. Còn đây là tờ báo này! em có muốn chị cho xem ảnh trên đây không? này, hãy xem này…


Có một chuyện rất hiếu kỳ - nếu như có điều gì đó mà Zoya không biết, con bé sẽ ngay lập tức thừa nhận ngay. Nhưng Shura thì lại khác, cậu ta chẳng bao giờ nói “Con không biết”. Để tránh phải thừa nhận những điều không biết, cậu ta đã có sẵn nhiều phương kế để dự phòng. Tôi còn nhớ, Anatoly Petrovich có mua một cuốn sách thiếu nhi rất lớn có in nhiều hình ảnh về động vật, đồ vật và hình người rất hay. Tôi và các con rất thích xem cuốn sách này, một lần tôi chỉ vào hình ảnh trong sách và hỏi Shura: “Đây là cái gì vậy con?”, cậu bé liền đặt tên cho những cái gì mà cậu ta biết rất vui vẻ và kiêu hãnh, nhưng cậu ta lại hay lảng tránh trả lời những gì mà cậu ta không biết.

- Đây là cái gì. Tôi hỏi và chỉ vào một chiếc đầu máy xe lửa.

Shura thở dài, nhìn có vẻ lo lắng, và đột nhiên trả lời bằng một nụ cười ranh mãnh:

- Mẹ tự trả lời cho con xem nào!.
- Vậy cái gì đây?.
- Con gà chíp. Cậu ta liền trả lời.
- Đúng rồi, thế còn đây là gì ?

Đó là một bức tranh lạ, một con vật khó trả lời – con lạc đà.

- Mẹ! - Shura nài nỉ - Mẹ giở trang khác, và cho con xem thêm những bức tranh khác đi!

Tôi vẫn cứ đợi xem cậu ta có tìm được một lý do nào khác nữa không:

- Vậy đây là gì ? Tôi hỏi có vẻ kín đáo và chỉ vào một con Hà mã.
- Cho con ăn trước đã, rồi sau đó con sẽ trả lời mẹ!. Shura đánh trống lảng.

Sau đó tôi cho cậu ta xem bức tranh một cô gái mặc y phục màu xanh với cái tạp dề màu trắng đang tươi cười, và hỏi :

- Shura, cô bé này tên là gì?.

Với một nụ cười ranh mãnh, Shura trả lời :
- Mẹ thử hỏi cô bé ấy đi.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 30-06-2009 thời gian gửi bài 07:36
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (02-07-2009), Jan (29-06-2009), Old Tiger (05-07-2009), rung_bach_duong (29-06-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (29-06-2009), Vania (18-07-2009)
  #12  
Cũ 30-06-2009, 11:32
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Bà ngoại của bọn trẻ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Mavra Mikhailovna, Bà ngoại của Zoya và Shura

Các con tôi rất thích đến chơi với bà ngoại Mavra Mikhailovna. Bà thường đón bọn trẻ rất vui vẻ, và thiết đãi chúng bằng bánh kếp và sữa tươi. Sau đó, bà thường tìm thời gian rảnh rỗi để cùng chơi với các cháu trò “cây củ cải” yêu thích của chúng.
“Bà trồng một cây củ cải”, và nói,”Nào củ cải hãy mau lớn lên, hãy ngọt như đường, hãy to khỏe nhé”. Cây củ cải bắt đầu mọc, ngọt, to khỏe, tròn và xanh tốt. Rồi bà chuẩn bị nhổ củ cải: bà làm bộ nhổ củ, nhổ tiếp, những không thể nào nhổ được cây củ cải…(khi đó bà sẽ làm bộ kéo mạnh ra sao đối với cây rau khó bảo). Rồi bà gọi cháu gái của mình là Zoya lại hỗ trợ (sau đó Zoya sẽ đến nắm chặt lấy váy của bà rồi ra vẻ giúp đỡ). Thế rồi Zoya kéo bà, còn bà thì kéo cây củ cải. Cả hai bà cháu cùng kéo, rồi lại kéo, nhưng họ cũng không thể nhổ được cây củ cải lên. Thế rồi Zoya lại gọi Shura đến giúp sức (Shura lền phải đến ôm lấy Zoya). Và rồi, Shura ôm kéo Zoya, còn Zoya thì ôm kéo bà, và bà thì kéo nhổ cây củ cải – cả ba bà cháu cùng kéo nhổ, rồi lại kéo nhổ… rồi lại kéo nhổ cây củ cải mãi không dừng.

Rồi sau đó bà cháu cùng phá lên cười vui vẻ.

Mẹ tôi, cả cuộc đời bà thường làm việc từ lúc gà gáy đến khi trời đã chạng vạng. Bà thường mang trọng trách nội trợ của cả nhà trên tay mình – một căn nhà, một cánh đồng, và sáu đứa con, những đứa con mà cần có quần áo mặc, tắm rửa hàng ngày, dạy dỗ và khâu vá cho chúng; mẹ tôi thường thắt lưng buộc bụng nuôi dạy con cái, mà chẳng hề có nhiều lúc rảnh rang. Với những đứa con của tôi, và sau này là những đứa cháu khác, bà luôn âu yếm và bao dung. Bà không chỉ thường có câu nói, “Hãy tôn trọng những người lớn tuổi”, mà bà luôn cố gắng làm sáng tỏ những quan niệm của mình trước lũ trẻ, để làm cho chúng có được những trí tuệ và tình cảm của mình được nhuần nhuyễn hơn. Bà thường nói với Zoya và Shura, “Hãy gìn giữ ngôi nhà, nơi mà chúng ta đang chung sống”. “Ông bà đã xây dựng lên ngôi nhà này. Còn đây là chiếc bếp lò mà Petrovich đã làm cho chúng ta, đó là một chiếc bếp rất tốt! Petrovich là một người già và rất có kinh nghiệm, ông ấy có đôi bàn tay vàng đó các cháu à…” Mẹ tôi là một người rất tốt bụng. Tôi còn nhớ, là một người phụ nữ, nhưng nếu như bà nhìn thấy một người vô gia cư nào đó – vào thời kỳ đó, có rất nhiều người vô gia cư phải đi lang thang đây đó – bà thường gọi anh ta vào nhà, cho anh ta một vài thứ gì đó để ăn uống và một vài chiếc quần áo cũ.

Vào một ngày, cha tôi mở chiếc rương ra, lục tìm trong đó rất lâu, và sau đó ông hỏi, “Mẹ sắp nhỏ, chiếc áo sơ mi màu xanh của tôi đâu rồi?”
Mẹ tôi lúng túng trả lời, “Cha bọn nhỏ, đừng nóng giận nữa, tôi đã cho Stepanych rồi”. Stepanych vốn là một ông nông dân ngèo, hiện sống đơn độc một mình, bơ vơ và ốm yếu. Mẹ tôi thường giúp đỡ và cấp dưỡng cho ông ấy tất cả những gì bà có thể làm được.
Vậy là cha tôi đành im lặng.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Timofei Semyonovich, Ông ngoại của Zoya and Shura


Đến nay, sau rất nhiều năm, tôi vẫn thường nhớ tới mẹ tôi, một người đàn bà chịu đựng gian khổ, nhẫn nại, bền chí và tốt bụng.
Tôi còn nhớ, vào thời gian nhà tôi bị mất một con bò cái. Mọi người đều biết rằng, đó là một điều cực kỳ bất hạnh đối với một gia đình nông dân. Nhưng mẹ tôi tuyệt đối không có một lời than vãn nào, và cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả. Vào một năm khác, tôi nhớ rõ là, khi đó có xảy ra một trận hỏa hoạn, toàn bộ nơi ở của chúng tôi bị cháy sạch. Đây là một cú sốc rất choáng váng đối với cha tôi. Ông ngồi trên một cây gỗ đã bị cháy rụi, hai tay ông giơ lên trời một cách đầy tuyệt vọng, và cùng với đôi mắt vô vọng nhìn xuống mặt đất cháy rụi.
Nhưng mẹ tôi lại gần chồng và nói rằng, “Chúng ta sẽ xoay xở được, cha bọn nhỏ à đừng nên quá chú tâm mà lại tự làm khổ mình!”. Bà đến đứng bên chồng vài phút rồi nói tiếp, “Đừng lo lắng qúa làm gì, chúng mình sẽ làm lại từ đầu ông nhỉ!”.

Mẹ tôi vốn là người không biết chữ; cho đến khi chết, bà cũng vẫn chưa từng được biết đến một chữ cái; nhưng bà rất quí trọng kiến thức và rất tôn trọng nó. Và cũng nhờ có sự chăm sóc của bà, nên chúng tôi, các con của bà mới được trở thành những người có học thức: Bà nhất định đưa chúng tôi đến trường, rồi sau đó vào trung học.
Gia đình tôi cũng rất ngèo, tôi còn nhớ vào một thời kỳ trước, khi mọi điều trong nhà trở nên rất tồi tệ, cha tôi buộc phải quyết định để cho anh trai Sergei của tôi phải bỏ học lớp bốn trường trung học. Nhưng mẹ tôi không nghe, bà sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm được, để quyết tâm cho con trai của mình tiếp tục được đến trường – bà đã đến gặp ông hiệu trưởng nhà trường, và tự bày tỏ sự hổ thẹn của riêng mình, rồi bà nài xin ông hiệu trưởng cho con trai mình được đến trường học bằng tiền học phí của chính phủ.

Cha tôi rầu rĩ nói, “Mẹ của sắp nhỏ à! Em không biết đọc cho dù chỉ một chữ cái, nhưng mọi điều em đều đúng”.
Mẹ tôi không tranh luận, nhưng bà vẫn giữ ý kiến của mình và dịu dàng lặp lại một câu nói, “Người ta sẽ tốt đẹp, nếu khi người ta có thể nói được rằng, học vấn là nguồn sáng trí thức và bóng đêm của sự ngu dốt”. Bà biết chính từ những kinh nghiệm của mình đã từng trải qua, về những cuộc đời đen tối ra sao khi mà người ta không có học thức.

“Khi nào các cháu đến trường, thì cần phải học tập thật giỏi nghe các cháu”, mẹ tôi ôn tồn răn dạy Zoya và Shura.”Các cháu sẽ trở thành những người thông minh, các cháu sẽ hiểu biết thật sâu rộng – đó là điều rất lợi ích cho các cháu và dân tộc của các cháu”
Bà của sắp nhỏ vốn là một người kể chuyện rất hay. Bà thuộc rất nhiều truyện và có thể kể lại cho các cháu nghe mà vẫn luôn tay làm các công việc khác của mình; trong khi kể chuyện, bà thường đan lát, gọt khoai tây hoặc nhào bột, bà thường kể chuyện cho các cháu nghe bằng một giộng thật êm đềm.
“Một con cáo đang chạy trong rừng, nó nhìn thấy một con chim dẽ gà đang đậu trên cành cây, thế là nó lên tiếng:
”Chim dẽ gà, chim dẽ gà, nào đi vào thị trấn tôi đã đến rồi đây!”
”Cục – cục, cục – cục, ở nơi đó tôi đã đến rồi”
”Chim dẽ gà, chim dẽ gà, tôi mang đến cho cậu một chiếu chỉ đây!”
”Cục – cục, cục – cục, nào cho tôi xem, nào cho tôi xem”
“”Các cháu biết không, chim dẽ gà thì chả bao giờ đậu trên cành cây cả, mà nó chỉ nhảy nhót suốt ngày trên đồng cỏ…”

Zoya và Shura lúc đó thì ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài thấp, mắt chúng thì không hề rời khỏi bà. Còn bà khi kết thúc câu chuyện thì lại kể tiếp sang một câu chuyện khác: về Con Sói Xám, về chú Gấu thích đồ ngọt, về con Thỏ rừng nhút nhát, rồi lại về con Cáo ranh ma.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 30-06-2009 thời gian gửi bài 11:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (02-07-2009), Old Tiger (05-07-2009), rung_bach_duong (30-06-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (02-07-2009), Vania (18-07-2009)
  #13  
Cũ 02-07-2009, 15:32
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default


Hai Chị Em



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hai chị em
Tranh minh họa



Zoya chỉ được phép chơi với Shura ở gần nhà, bên trong hàng rào, chủ ý là để cho cu cậu không bị ngựa hoặc bò đá làm bị thương, bởi những loại động vật này thường được chăn thả tự do trên đồng cỏ ở gần nhà. Nhưng đối với những đứa con gái lớn hơn, như Manya và Tasya, thì Zoya thường đi chơi với chúng rất xa, có khi ra tận đến cánh đồng, bờ sông, hoặc đến nô đùa trên một con suối nhỏ nơi mà bọn chúng có thể tắm táp cả ngày mà không sợ chết đuối.

Zoya thường dành hàng giờ để dùng lưới đi bắt bướm và hái hoa, sau đó con bé đi tắm, đến khi lên năm tuổi, thậm chí con bé còn tự giặt cả áo quần của mình trên dòng suối, phơi khô dưới ánh mặt trời và khi về đến nhà thì thì quần áo rất sạch sẽ.
Vừa vào đến nhà, con bé liền nhìn chằm chặp vào mắt tôi và nói, “Mẹ nhìn này, con giặt quần áo có sạch không? mẹ không giận con mẹ nhỉ?”

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của con bé khi lên năm tuổi, nó hơi đỏ và rám nắng, cùng với đôi mắt xanh trong. Một mùa hè ngắn ngủi vừa chỉ mới trôi qua, mà nay ánh mặt trời lại bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp, từng luồng gió thổi ngây ngất làm xua đi những đám mây đen cuối cùng trên không trung, để lộ ra một vầng hào quang rực rỡ tận phía chân trời, những giọt mưa nặng trĩu rơi ào ạt xuống những tán lá cây xanh mướt. Zoya liến thoắng nói với tôi, rồi lội ào qua vũng nước mưa nhỏ ấm áp, con bé nở nụ cười rất tươi, rồi cho tôi xem chiếc váy ướt đãm của mình…
Tôi vẫn còn nhìn thấy rõ, khi đó con bé phóng ào ra cánh đồng cỏ xa, để lấy cỏ khô trên một chiếc xe ngựa lung lay, cọt kẹt với những nước kiệu lắc lư bởi một con ngựa già kéo miết. Khi trở về nhà, con bé mang theo về một xe cỏ đầy, và trải những cây cỏ có mùi thơm ngát đó ra sân phía sau chuồng ngựa để phơi khô, rồi sau đó con bé chảy nhảy trên những đọn cỏ mềm mại đó với vẻ mặt vui sướng vô biên, cuối cùng với bộ dạng mệt mỏi đầy hạnh phúc, con bé mau chóng lăn ra ngủ ngon lành trên những đụn cỏ vưa mới tãi ra phơi.
Thật là vui thích khi trèo lên cây! khi trườn lên một cành cây thật cao, rồi bạn sẽ thấy hoảng sợ khi phải nhìn xuống dưới đất, và tim đập thình thịch khi chẳng may bạn nắm phải một cành cây mỏng manh. Rồi khi leo xuống phải thật thận trọng, để dò dẫm bàn chân lên từng nhánh cây làm điểm tựa, và cố gắng trách để khỏi bị rách quần áo…
Thậm chí nhiều người ham chơi còn trèo lên mái nhà hoặc lên tháp chuông – đó là những điểm quan sát ưa thích nhất của đám trẻ con. Ở trên cao, bạn có được toàn bộ ngôi làng như trước lòng bàn tay mình, và ở đàng xa – là những cánh đồng, những cánh đồng trải dài như bất tận và những ngôi làng phía xa xa… Rồi còn những cảnh vật gì phía sau đó? ở nơi xa thật là xa?.


Là người về đến nhà sau cùng, Zoya đến ngồi bên tôi rồi ghé tai hỏi:

- Mẹ ơi, ở phía sau khu Rừng Dương có những gì vậy mẹ?.
- Chỉ là khu làng mang tên Nông trường Hòa Bình thôi con à.
- Vậy cái gì ở phía sau khu làng?
- Solovyanka.
- Thế còn ở phía sau Solovyanka?
- Pavlovka, Alexandrovka, Prudki.
- Thế còn xa hơn nữa?. đó là Kirsanov có phải không nhỉ? và Moskva ở phía sau Tambov?". Con bé nói và thở dài. – Con rất muốn đến những nơi đó!.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (02-07-2009), Jan (02-07-2009), Old Tiger (05-07-2009), rung_bach_duong (02-07-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (02-07-2009), Vania (18-07-2009)
  #14  
Cũ 02-07-2009, 16:16
TLV's Avatar
TLV TLV is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 496
Cảm ơn: 427
Được cảm ơn 870 lần trong 307 bài đăng
Default

Trích:
nthach viết Xem bài viết
... Đến năm 1940, khi Zoya vừa mới qua đời, Shura quyết định đặt mua tặng Zoya một bộ áo mới để chị cảm thấy được ấm áp hơn...
Bác nthach kiểm tra lại chi tiết này ở nguyên bản. Có phải nói về sự kiện khi Zoya hy sinh, năm 1941?
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn TLV cho bài viết trên:
Jan (02-07-2009), nthach (02-07-2009), Vania (18-07-2009)
  #15  
Cũ 03-07-2009, 13:06
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Hai Chị Em

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa

Mỗi khi bố rảnh rỗi, con bé thường đến ngồi vào lòng bố và hay đưa ra những câu hỏi ngắn dồn đập, nhiều câu hỏi của con bé thực sự rất bất ngờ. Con bé cũng thường nghe Radio để theo dõi những gì đang xảy ra trên thế giới, nếu như con bé nghe được những câu chuyện kỳ lạ; về những dãy núi cao, về đại dương xanh thắm, về những thị trấn xa xôi và những người sống ở những nơi đó… thì con bé thường lắng nghe rất chăm chú; miệng nó như mở ra, đôi mắt thì rực sáng, và vào những lúc đó con bé dường như quên cả hơi thở của mình, và rồi nó ngủ thiếp đi trong lòng cha.

Khi Shura bốn tuổi, cậu bé rất ồn ào và vô tư, cậu ta thường có rất nhiều trò chơi tinh nghịch.

Có một lần Zoya ngạc nhiên la lên la lên:

- Túi áo của Shura đang động đậy kìa!

Thực sự là túi áo của cậu bé đang phập phồng như có con gì trong đó.
- Em có cái gì trong túi ấo đó?. Zoya hỏi em

Rất đơn giản là, trong túi áo của cậu bé đầy những con bọ da. Chúng đang quằn quại bên trong và cố gắng thoát ra khỏi túi áo của cậu bé, nhưng cậu ta vẫn cứ túm giữ khư khư cái miệng túi của mình. Thật tội nghiệp cho những chú bọ cánh cứng!
Vào những buồi chiều, tôi thường tìm thấy trong túi của cậu bé, là một chiếc súng cao su, những mẩu sắt và thủy tinh, những cái móc, những hòn đá và mọi thứ linh tinh khác. Khi đó, còn thêm cả những vết bầm thâm tim trên trán của Shura, chân tay của cậu ta thì bị trầy xước nhiều chỗ, đầu gối cũng không được lành lặn gì. Đến cả lúc ngồi xuống cũng là một việc làm đầy khó khăn với cậu bé. Cậu ta thường chạy nhảy chơi bời từ khi trời vừa rạng sáng, cho mãi đến khi tôi gọi các con vào ăn tối và lên giường đi nghủ. Tôi cũng thường thấy Shura hay chạy ra kho mỗi khi trời vừa tạnh mưa, cậu ta lấy một cái que, đập túi bụi vào một vũng nước mưa, những tia nước bắn lên tung tóe khắp cả người và làm cho cậu ta ướt sũng, nhưng đó cũng chẳng làm cho cậu ta quan tâm – thậm chí cậu ta còn đập mạnh hơn theo nhịp của một bài hát mà cậu ta tự sáng tác. Tôi thì không thể hiểu được lời bài hát này, tôi chỉ có thể nghe được hình như đó là một điệu khẩu hiệu hân hoan thì phải "Tramba-bam! Baram-barn!". Đôi khi tôi bắt gặp


Zoya cũng thường xuyên là người bạn cùng chơi với Shura, cô bé chạy nhảy cùng em rất huyên náo, vui vẻ và hạnh phúc. Ngoài ra, cô bé còn có thể ngồi cùng Shura và nghe đài rất lâu, và những khi đó đôi mắt của con bé có vẻ rất chăm chú và đôi lông mày thi nheo lại như người lớn. Đôi khi tôi bắt gặp con bé đang ở bên một cây gỗ Bulô héo khô cách nhà không xa, con bé ngồi đó với đôi bàn tay khum lại ôm gọn lấy cằm, nó đang đưa ánh mắt mơ màng nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó.
Tôi liền hỏi:

- Con đang làm gì ở đây vậy?
- Con đang nghĩ mẹ ạ. Zoya trả lời.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa

Trong những ngày xa xưa đó, sao mà như đã được hòa trộn với hiện tại biết dường nào, nó làm tôi nhớ lại thật rõ ràng. Có một lần, tôi và Anatoly Petrovich đến thăm ông bà ngoại và cho cả các con cùng đi. Khi chúng tôi vừa mới đến nơi, ông ngoại Timofei Semyonovich đã liền ôm chầm lấy Zoya:

- Tại sao hôm qua cháu lại nói dối ông, đứa cháu tinh quái bé nhỏ?
- Nói dối gì cơ?
- Ông có hỏi là, cháu đã làm gì với cặp kính của ông, và cháu nói là cháu đâu có nhìn thấy cặp kính đó đâu. Vậy mà sau đó, ông lại nhìn thấy nó ở bên dưới chiếc ghế dài. Nhất định là cháu đã giấu nó ở đấy.


Zoya liền cau mày với ông và không trả lời. Nhưng chỉ một lát sau, khi ông bà mời chúng tôi vào bàn, con bé liền nói:

- Con không vào đâu. Nếu ông không tin con thì nhất định con sẽ không ăn đâu.
- Nào, nào! quên chuyện đó đi! lại đây và ngồi xuống đi con.
- Không, con không ngồi đâu. Con bé nhất định từ chối

Và con bé không ngồi vào bàn ăn thật, lúc này tôi thấy ông ngoại đã tỏ ra rất lúng túng, khi đang ngồi trước mặt cô cháu gái chỉ mới lên năm tuổi. Khi trên đường về nhà, tôi đã trách nhẹ con bé, nhưng con bé đã nuốt nước mắt, và vẫn lặp lại:

- Con thật sự không động đến cặp kính của ông. Con đã nói hoàn toàn là sự thật, vậy mà ông vẫn không tin con.

Lúc này, tôi cảm thấy con bé như đã bị xúc phạm rất sâu.

Zoya và cha luôn như là hai người bạn rất thân thiết. Con bé rất yêu quí cha, thậm chí khi đó cha thường rất bận rộn và không có nhiều thì giờ dành cho con. Nhưng con bé lại không để ý đến những điều đó, nó luôn quan tâm đến cha.

- Xem kìa, cha có thể làm được mọi thứ trên đời này. Con bé nói với Shura.

Quả thực, Anatoly Petrovich có thể làm được tất cả mọi việc. Đó là những lợi tự nhận xét của tất cả mọi người quen biết với anh. Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà, anh mất cha từ khi còn bé, ngay từ khi mới trưởng thành anh đã phải đi cày, cấy và thu hoạch trên đồng. Tuy nhiên, anh cũng dành thời gian để làm nhiều việc ở thư viện và phòng đọc của làng. Mọi người trong làng rất yêu quí và kính trọng Anatoly Petrovich, họ rất tín nhiệm anh, và thường hay đến để nhờ anh chỉ bảo, khuyên can về những việc trong gia đình và về những vấn đề khác nữa…

Có những người cao tuổi hơn anh nhiều, thậm chí cả những bô lão trong làng cũng đến để mong anh cho họ những lời khuyên hoặc chỉ bảo.
Tôi có nghe nhiều người thường nói về anh, “Anatoly Petrovich không bao giờ trao đổi lương tâm của mình”.
Đối với tất cả những trường hợp, anh thường rất khiêm tốn, và không hề khoe khoang về những hiểu biết của mình.

Mọi người có thể hỏi anh về mọi việc và được trả lời ngay mọi yêu cầu. Anh đọc sách rất nhiều, và có thể thuật lại tất cả những gì anh đã đọc được một cách rõ ràng và chi tiết. Zoya cũng thường hay ngồi rất lâu trong phòng đọc của làng, nghe cha đọc báo cho những người nông dân nghe, và tường thuật cho họ về những sự kiện đã xảy ra trên khắp nước Nga, hoặc về cuộc nội chiến, về lãnh tụ Lênin. Các thính giả của anh cũng thường đưa ra những câu hỏi dồn dập.

- Họ là những người đáng thán phục, anh Anatoly Petrovich này, những điều mà anh nói với chúng tôi về điện lực ấy, vậy còn về máy kéo là như thế nào? Về vẫn đề này có phải là thật kỳ diệu hơn có phải không?...

Một lần Zoya hỏi tôi:
- Mẹ ơi tại sao mọi người lại quí mến cha nhiều đến như vậy?
- Được rồi, vậy con ý muốn hỏi là như thế nào?

Zoya liền im lặng. Nhưng đến chiều tối, khi tôi bế con bé lên giường ngủ, con bé nói thầm vào tai tôi:
- Cha là một người thật thông minh, cha biết mọi chuyện mọi thứ trên đời này…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Hoa May (04-07-2009), hungmgmi (03-07-2009), Jan (06-07-2009), Old Tiger (05-07-2009), rung_bach_duong (08-07-2009), Siren (16-08-2009), Tanhia (21-07-2009), TLV (03-07-2009), Vania (18-07-2009)
  #16  
Cũ 04-07-2009, 11:03
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Em vẫn nhớ, trong sách giáo khoa hồi cấp 1 có mẩu chuyện về Doi-a và Sura:

Chuyện kể về sự tự lực làm toán của Dôi-a. Hai chị em cùng làm bài tập về nhà (ơ, tại sao 2 chị em lại cùng học một lớp nhỉ?!). Sura thông minh, đã làm xong, còn Dôi-a nghĩ mãi ... Sura đẩy cuốn tập có bài giải về phía chị .. nhưng Dôi-a kiên quyết không nhìn và thức khuya sau khi Sura đã đi ngủ. Ngày hôm sau chấm bài, cô giáo khen Dôi-a vì có cách giải đúng và ngắn gọn. Sura rất nể phục chị gái.

Bác N Thach "chuyển ngữ" thật sinh động! Các cách xử lý của bố mẹ với bọn trẻ hiếu động và ranh mãnh như cậu bé Sura khi còn nhỏ rất đáng để chúng ta ngẫm nghĩ

Em thắc mắc, không biết bác lấy đâu ra thời gian để liên tục thực hiện được nhiều như thế này!

Một phần, chắc là do niềm đam mê với Nước Nga và tiếng Nga, phải không ạh?

Cảm ơn bác nhiều!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Jan (05-07-2009), nthach (06-07-2009), Old Tiger (05-07-2009), Siren (16-08-2009), Vania (18-07-2009)
  #17  
Cũ 06-07-2009, 07:53
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
Hoa May viết Xem bài viết
Em vẫn nhớ, trong sách giáo khoa hồi cấp 1 có mẩu chuyện về Doi-a và Sura:

Chuyện kể về sự tự lực làm toán của Dôi-a. Hai chị em cùng làm bài tập về nhà (ơ, tại sao 2 chị em lại cùng học một lớp nhỉ?!). Sura thông minh, đã làm xong, còn Dôi-a nghĩ mãi ... Sura đẩy cuốn tập có bài giải về phía chị .. nhưng Dôi-a kiên quyết không nhìn và thức khuya sau khi Sura đã đi ngủ. Ngày hôm sau chấm bài, cô giáo khen Dôi-a vì có cách giải đúng và ngắn gọn. Sura rất nể phục chị gái.

Bác N Thach "chuyển ngữ" thật sinh động! Các cách xử lý của bố mẹ với bọn trẻ hiếu động và ranh mãnh như cậu bé Sura khi còn nhỏ rất đáng để chúng ta ngẫm nghĩ

Em thắc mắc, không biết bác lấy đâu ra thời gian để liên tục thực hiện được nhiều như thế này!

Một phần, chắc là do niềm đam mê với Nước Nga và tiếng Nga, phải không ạh?

Cảm ơn bác nhiều!

Trước tiên cảm ơn bác đã động viên, để trả lời các thắc mắc của bác tôi chỉ có đôi điều thế này:

Cuốn sách này còn khá dài nữa, nhưng về thời gian có lẽ làm dần vào những lúc rảnh vậy bác à. Còn lý do tại sao tôi lại muốn làm cuốn này, đơn giản chỉ vì tôi rất yêu quí, và nể phục một người con gái mới chỉ 18 tuổi, mà chị đã có khí phách như một đấng nam nhi... Trong khi đó, thì cuốn sách này hiện vẫn chưa được giới thiệu Online, nên đó cũng là một sự "thiệt thòi" đối với lớp trẻ của chúng ta.
Còn về phần tại sao Zoya và Shura lại đi học cùng một lớp, tuy hai chị em hơn nhau đến hai tuổi?. Vấn đề này ở phần sau sẽ được giới thiệu, nhưng tôi cũng bật mí trước một đoạn trích để bác khỏi phải đợi lâu:

Trích:
Thật sự vào lúc này Shura còn rất nhỏ, nhưng tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn quyết định đưa con đến trường. Cậu bé thì luôn theo sát bên cạnh chị Zoya, và cũng không thể hình dung được sẽ ra sao nếu chỉ có một mình Zoya đến trường còn cậu bé thì phải ở nhà. Dù sao đi nữa, thì cũng không có ai cùng ở nhà với Shura, vì cả hai vợ chồng tôi đều phải đi làm cả.

Tôi chính là người thày giáo đầu tiên của bọn trẻ. Khi đó tôi vốn là giáo viên phụ trách cấp một, và ông hiệu trưởng đã chuyển Zoya và Shura vào lớp tôi.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 06-07-2009 thời gian gửi bài 08:05
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Hoa May (07-07-2009), Jan (06-07-2009), Siren (16-08-2009), Tanhia (21-07-2009), Vania (18-07-2009)
  #18  
Cũ 06-07-2009, 16:18
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Nhìn ra thế giới

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa

Khi Zoya lên sáu tuổi, hai vợ chồng tôi chuyển đến Siberia với ý định. “Để biết thêm một khoảnh của trái đất” theo như cách diễn tả của Anatoly Petrovich

Đó là một điều rất vui thích đỗi với lũ trẻ, vì chúng sẽ được đi đến nhà ga trên một chiếc xe ngựa. Và khi ấy, đó là lần đầu tiên trong đời, chúng được nhìn thấy một chiếc đầu máy xe lửa… Và chao ôi, chúng cứ quây chặt lấy ô cửa sổ, vui thích ngắm nhìn những thôn xóm và làng mạc cứ vùn vụn lướt qua, những bày động vật nhỏ xíu trên đồng cỏ, những cánh rừng xanh mướt và những con sông óng ánh trôi nhanh, và cuối cùng là những thảo nguyên bao quanh dài tít tắp…Còn phía dưới sàn của toa hành khách, những tiếng xình xịch phát ra trên đường ray liên tục không ngớt, một bài ca lặp đi lặp lại đến chóng mặt của cuộc du hành và phiêu lưu.

Cuộc hành trình của chúng tôi kéo dài đến cả tuần lễ, trong toàn bộ thời gian đó, tôi và Anatoly Petrovich hầu như không có một phút nghỉ ngơi để trả lời về những câu hỏi liên miên của lũ trẻ: “Kia là cái gì?, Cái đó để làm gì?. Tại sao?. Nhằm mục đích gì?”. Mọi người thì thường ngủ trên đường đi, nhưng lũ trẻ lại hầu như chỉ ngắm cảnh vật xung quanh, và chẳng gì có thể làm cho chúng ngả lưng được một lát vào lúc ban ngày. Đến buổi chiều, Zoya lên cơn sốt, nhưng con bé cũng không thể rời khỏi ô cửa sổ. Chỉ đến khi, ô cửa sổ bị màn đêm che phủ bằng một màu xanh thẫm, thì mới làm cho con bé quay trở lại với chúng tôi.


“Chẳng có gì để ngắm nhìn cả…chỉ có ánh sáng thôi…” Con bé nói trong tiếc nuối, rồi rốt cuộc cũng phải ngả lưng ngủ. Vào ngày thứ bảy của cuộc hành trình, chúng tôi đến được thị trấn Kansk ở vùng Yenisei. Những căn nhà một tầng trong cái thị trấn bé nhỏ này hầu như toàn bộ được làm bằng ghỗ, và mặt đường và nhà cũng được lát bằng những cây gỗ. Chúng tôi đưa lũ trẻ đến khách sạn, sau đó hai vợ chồng cùng đến ban giáo dục công cộng để nhận quyết định về một ngôi làng, nơi mà tôi và Anatoly Petrovich sẽ giảng dạy. Họ phân bổ chúng tôi đến làng Sitkino, chúng tôi liền nhận quyết định không chút đắn đo. Với quyết định trên tay, chúng tôi liền quay trở lại khách sạn, và khi về đến phòng, chúng tôi chỉ nhìn thấy Shura chơi một mình cùng với những viên gạch của nó trên sàn nhà.

- Zoya đâu hả con? Tôi hỏi.
- Chị Zoya bảo con ngồi ở đây, rồi chị nói là đến chợ để mua sáp ong. Ở đây người ta toàn ăn sáp ong thôi mẹ ạ, chị ấy nói thế.

Tôi giật bắn mình đến thở hổn hển, và bay ngay ra ngoài đường. Ở đây là một thị trấn nhỏ, chỉ một quãng đường ngắn là đến rừng – sẽ ra sao nếu như con bé đi lang thang ở trong rừng đó?.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 07-07-2009 thời gian gửi bài 07:22
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Hoa May (07-07-2009), Jan (06-07-2009), rung_bach_duong (08-07-2009), Siren (16-08-2009), Tanhia (21-07-2009), TLV (06-07-2009)
  #19  
Cũ 07-07-2009, 13:56
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Nhìn ra thế giới

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa

Trong khi hầu như đã bế tắc, tôi và Anatoly Petrovich đi dọc hết đường này đến đường khác, tìm khắp các nhà kho, hỏi thăm tất cả những người mà chúng tôi gặp. Chúng tôi đi lùng khắp cả khu chợ… Mà vẫn chưa tìm thấy Zoya đâu.

Cuối cùng, Anatoly Petrovich quay lại chỗ tôi và nói:
- Tốt nhất là em nên quay trở về khách sạn và đợi anh ở đó. Nhớ để mắt đến Shura, còn anh sẽ đến chỗ đội dân quân.

Tôi quay trở vè khách sạn, bế con trai lên tay và lại đi ra phố - đó là điều tôi cảm thấy tốt hơn là cứ ngồi đợi trong phòng.

Hai mẹ con đứng ngoài phố đến nửa giờ đồng hồ, chăm chú nhìn trên đường. Đột nhiên Shura hét lên:
- Bố và chị Zoya về kìa!

Tôi vội vàng chạy tới để đón hai cha con. Khi đó, khuôn mặt của Zoya đỏ ửng, con bé nhìn tôi lúng túng và đôi chút có sợ hãi. Trên tay con bé cầm một khoanh màu thẫm.

Con bé nói với tôi một giọng đầy bối rối:
- Đây, đây là sáp ong, nhưng nó có vị không được ngon lắm mẹ ạ.

Thì ra, con bé thực sự có đến chợ và mua một ít sáp ong, nhưng lại quên mất đường về khách sạn và cũng chẳng biết phải hỏi đường như thế nào. Con bé đã ước đoán sai phương hướng, và lang thang vào tận khu rừng. Khi đó có một người khách qua đường (“Một người đàn bà to lớn, đội một chiếc khăn choàng rộng”), đã để ý thấy, và đưa con bé tới đội dân quân. Anatoly Petrovich đã tìm thấy con bé ở đây. Khi đó, Zoya đang ngồi bên một chiếc bàn, uống trà trông như một vị khách và nghiêm trang trả lời các câu hỏi như: Cháu tên là gì? ở đâu đến và đến với ai? Tên của cha, mẹ, và em trai là gì. Con bé đã hơn một lần giải thích rằng, nó phải nhanh chóng quay về với em trai, bởi vì cậu em của nó hiện nay mới chỉ là một đứa bé nhỏ xíu.

"Sao con lại để Shura ở lại một mình?". Tôi hỏi con bé với ý trách mắng. “Xét cho cùng, con là con gái lớn, là người chị, bố mẹ lại rất tin tưởng con”.

Zoya đứng bên cạnh bố, và ngước lên nhìn mẹ rồi quay sang bố:

- Con nghĩ là chỉ một lát là con quay lại thôi. Con muốn xem ở đây, mọi thứ có giống như ở Rừng Dương không. Bố mẹ đừng giận, con hứa là sẽ không lặp lại lần nữa đâu.
- Thôi được rồi, bố sẽ bỏ qua cho con lần đầu, nhưng nhớ là không bao giờ được đi ra ngoài nếu chưa chưa xin phép ai con nhé!, Con xem, mẹ con đã phải lo sợ biết dường nào. Anatoly Petrovich nói.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cá Măng (07-07-2009), Jan (07-07-2009), rung_bach_duong (08-07-2009), Siren (16-08-2009), Tanhia (21-07-2009), TLV (07-07-2009), Vania (18-07-2009)
  #20  
Cũ 08-07-2009, 15:33
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ở Siberi


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Rừng ở Siberi
Ảnh minh họa


Căn nhà của chúng tôi ở Sitkino nằm bên bờ cao của một con sông rộng mênh mông. Khi đứng trên bờ nhìn xuống phía dưới vực, nó làm cho người ta cảm thấy dường như đang thả mình trôi dập dềnh ra xa tắp cùng với dòng nước. Và ở đây chỉ cách khu rừng có vài bước chân. Vậy khu rừng này ra sao!, trong đó mọc rất nhiều những cây Tuyết tùng rậm rạp, và cao lớn, bạn không thể nhìn thấy được ngọn cây, ở trong rừng còn có nhiệu bụi cây Linh sam, Vân sam và Thông, chúng mọc rất rậm rạp, những cành cây xòe rộng và che phủ cả một vùng, trông giống như đang ở trong một cái hang tối tăm và huyền bí. Ở khắp khu rừng hầu như tĩnh mịch, chỉ có tiếng kêu răng rắc của những nhành cây khô gãy dưới mỗi bước chân đi của bạn, đôi khi ở đâu đó còn có vài tiếng chim kêu thảnh thốt – rồi lại rơi vào sâu thẳm, một nơi nguyên vẹn như trong giấc ngủ chốn tiên cung. Tôi còn nhớ lúc những bước chân đầu tiên của chúng tôi bước vào khu rừng vắng đó. Tất cả gia đình chúng tôi cùng vào rừng, chẳng bao lâu sau đã vào đến một bụi cây rậm. Lúc đó, Shura dừng lại dưới tán lá một cây Tuyết tùng khổng lồ. Còn chúng tôi thì vẫn tiếp tục đi mà chẳng để ý gì, khi tôi giật mình vì thấy thiếu cậu bé, tôi liền gọi con, những mãi vẫn chả thấy cu cậu đáp lại. Chúng tôi liền quay trở lại. Chàng trai bé nhỏ của chúng tôi vẫn còn đứng đó, bên dưới cây Tuyết tùng, tôi nhìn con, sao thấy nó bé nhỏ và cô đơn quá. Đôi mắt cu cậu vẫn đang tròn xoe ngơ ngác, dường như cu cậu đang đứng lắng nghe tiếng thì thầm của cả rừng cây tĩnh mịch, và chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả: bởi vì từ trước đến nay, với cuộc đời còn bé nhỏ, chưa bao giờ cậu bé được nhìn thấy một khu rừng sao mà nhiều cây đến thế. Ở khu Rừng Dương, cậu bé còn có thể đếm được tất cả cây cối ở đó trên đầu ngón tay của mình. Để cắt ngang những phút giây mơ màng thơ ngây, chúng tôi liền dắt cậu bé trở lại với cuộc du ngoạn hiện thực. Nhưng từ đó về sau, khi cùng đi lang thang với cả nhà trong suốt khu rừng, cậu bé vẫn thờ ơ và khác thường đến lạ kỳ, dường như khu rừng đó đã làm cho cho cậu con trai bé nhỏ của chúng tôi bị mê mẩn rồi thì phải.

Trước khi cu cậu lên giường đi ngủ, Shura đứng rất lâu nhìn chằm chặp qua khung cửa sổ.
- Gì vậy Shura, sao con chưa đi ngủ?. Chồng tôi đến hỏi cu cậu.
- Con vừa mới chúc khu rừng ngủ ngon bố ạ. Shura thì thầm trả lời,

Zoya cũng rất yêu quí khu rừng. Con bé hay đến và nô đùa có vẻ rất thích thú ở trong đó. Nó thường mang theo một cái giỏ để hái quả mọng, và sung sướng chạy nhảy tung tăng vào rừng. Tôi phải gọi với theo, “Đừng đi quá xa nhé, con đã nghe thấy hàng xóm nói gì chưa?. Ở trong rừng có nhiều chó sói và gấu lắm đó”.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 08-07-2009 thời gian gửi bài 16:02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (22-07-2009), Cá Măng (08-07-2009), Siren (16-08-2009), Tanhia (21-07-2009), TLV (08-07-2009), Vania (18-07-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:28.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.