Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Ký ức chiến tranh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #4  
Cũ 10-06-2009, 10:11
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Cuộc đời mới


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa


Tôi biết được tin tức về cuộc cách mạng tháng Mười khi tôi vẫn đang còn ở Kirsanov. Cần thú thực rằng, vào thời điểm đó tôi không hiểu rõ là có vấn đề gì đang xảy ra. Tôi chỉ nhớ là có một cảm giác chung về niềm vui hân hoan: một ngày hội lớn đã đến với mọi người. Thị trấn tràn ngập trong mừng vui náo nhiệt, những lá cờ đỏ bay phấp phới trong gió. Những người giản dị, các anh lính và những người công nhân, họ đã đứng lên diễn thuyết tại những buổi hội nghị; những lời nói mới đầy tin tưởng và quả quyết đã vang lên: "Đảng Bolshevik", "Xô Viết", "Chủ nghĩa Cộng sản"…

Khi tôi quay trở về ngôi làng nơi chôn nhau cắt rốn, anh trai tôi là Sergei, một người bạn thời thơ ấu và cũng là người đồng chí của tôi đã nói với tôi:

- Lyuba ơi! Một cuộc sống mới đang bắt đầu, Một cuộc đời mới toanh! Anh đang tình nguyện đi Hồng quân em ạ. Anh không thể lười nhác vào thời buổi như hiện được.

Sergei, hơn tôi không quá hai tuổi, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ bên cạnh anh. Anh có sự hiểu biết hơn và nhận thức được rõ những gì đang xảy ra. Và tôi cảm thấy rằng, quyết định của anh rất kiên quyết.

- Vậy em sẽ phải làm gì, Sergei? Tôi hỏi.
- Tất nhiên là em sẽ là một giáo viên. Anh tôi trả lời, không ấp úng. - Trường học rồi sẽ mọc lên như nấm. Em nghĩ rằng, chỉ có hai trường học ở Rừng Dương để dành cho năm ngàn dân cư thôi sao?. Mọi người sẽ mong muốn được đến trường học! Dân chúng sẽ không sống mà thiếu kiến thức được nữa.

Hai ngày sau khi tôi trở về, anh trai tôi rời nhà ra nhập vào hàng ngũ Hồng quân, còn tôi vào công tác tại ban giáo dục dân tộc, và trở thành giáo viên tiểu học tại làng Solovyanka

Làng Solovyanka cách Rừng Dương khoảng ba dặm. Đây là một khu dân cư ngèo và sác sơ, gồm toàn những túp lều lợp mái rơm tồi tàn.

Tôi có phần nào được an ủi bởi có được một mái trường tự cải tạo lại. Mái trường này đã từng một lần là nhà ở trong trang viên nằm sâu trong những lùm cây bên rìa làng. Khi những chiếc lá đã phủ một màu vàng êm ả, nhưng ở bên phải các nhánh cây tần bì phía xa trước các ô cửa sổ ngôi trường, vẫn sáng rực lên trông rất tươi vui và mời gọi, giúp cho tôi phấn chấn tâm hồn. Mái trường trở nên khá rộng rãi và ở trong điều kiện rất tốt. Trong lớp, tôi sắp đặt gọn gàng lên mặt bàn những cuốn sổ ghi chép, các tập vở ABC, những cuổn vở bài tập, bút chì, những chiếc quản bút và ngòi bút tôi đã mang theo đến đây, để lọ mực xuống và sau đó tôi cuốc bộ xung quanh làng để ghi lại danh sách tất cả các cô, cậu bé đã đến tuổi đến trường.
Tôi đến gọi cửa từng nhà một tất cả những mái tranh ngèo. Dân ở đây rất thân thiện, khi họ được biết về mục đích của tôi về những chuyến viếng thăm này.

- Chị là cô giáo ư? Vậy là, chị vẫn cứ đi tiếp và vẫn dạy học phải không?.

Một bà già cao, gày cùng với đôi lông mày rậm hỏi tôi như vậy, và dường như trong lời nói có phần giận dữ:
- Nhưng đừng mất thời gian để ghi tên các cô bé gái. Chúng không cần phải đi học đâu. Ở nhà quay tơ và dệt vải rồi sau đó lấy chồng! Chúng nó cần đi học để làm gì?.

Nhưng tôi vẫn kiên quyết đứng lại, và nói:
- Bây giờ không phải ngày xưa nữa. Nay, một cuộc sống hoàn toàn mới đang bắt đầu. Và tôi lại mượn lời của anh trai Sergei: - Mọi người đều cần phải có học thức.

Ngày hôm sau, phòng học rất nghiêm trang trong một buổi luyện thi. Toàn bộ ba mươi đứa trẻ mà tôi đã ghi danh ngày hôm trước đều đã đến trường đầy đủ
Những trò bé nhất mới đến trường lần đầu được xếp ngồi ở hàng ghế cuối sát cạnh cửa sổ; ở hàng giữa là những học trò lớp hai; bốn cậu trò lớn hơn, khoảng mười bốn tuổi, chúng được xếp ngồi ở phía bên cạnh sát với tường lớp học. Ngồi trên băng ghế trước mặt tôi là hai cô bé, cả hai đều có mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh và mặt đầy tàn nhang, chúng cùng mặc những chiếc váy yếm có màu sắc giống nhau. Hai cô bé này nhỏ nhất lớp và tên của chúng là Lida và Marusya Glebova. Bốn cậu bé ngồi sát tường với những bộ trang phục khác nhau đứng dậy chào tôi:

- Chào cô Lyubov Timofeyevnal ! - Chúng đồng thanh reo lên loạn xị. - Chào mừng cô đã đến Solovyanka!
- Chào các em. Cảm ơn tất cả các em! Tôi đáp lại.

Vậy đó, bài giảng đầu tiên của tôi được bắt đầu. Rồi ngày tháng dần trôi qua. Tôi rất khó khăn trong nhiệm vụ giảng bài cho cả ba lớp trong cùng một thời gian. Trong khi, những trò mới học thì nắn nót viết từng nét chữ, còn những đứa lớn hơn phải làm các phép tính, ngược lại, nhóm hai thì phải vật lộn với những bài tập ngữ pháp. Những lúc các trò mới học đã mệt mỏi với những nét chữ, tôi quay lại, chúng liền cầm sách và đọc sang sảng với âm giọng cao vống lên. Trong khi giảng dạy, tôi hầu như mất hết những cái gì thuộc về bản thân mình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn với những đứa trẻ của tôi trong lớp học. Ngày tháng cứ vậy mà trôi nhanh vụn vụt như chẳng hề nhận thấy gì. Một giáo viên ở làng gần bên, có vài lần đến thăm tôi. Theo suy nghĩ của tôi vào lúc ấy, anh là một người có kinh nghiệm dày dạn, với ba năm trong nghề giảng dạy? Anh ngồi trong lớp đến hết tiết học của chúng tôi, và sau đó đưa ra vài lời khuyên nhủ, rồi ra về với những nhận xét rằng bài giảng của tôi rất trọn vẹn :

- Lũ trò rất yêu quí cô giáo. Anh giải thích - Và đó là điều quan trọng nhất.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 10-06-2009 thời gian gửi bài 10:17
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (10-06-2009), Dmitri Tran (16-01-2011), Jan (10-06-2009), Old Tiger (24-06-2009), rung_bach_duong (23-06-2009), Siren (12-06-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (10-06-2009), Vania (18-07-2009)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:13.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.