Đây là một bài thơ của nhà thơ Nga Aleksei Koltsov (1808 - 1842) , vốn là thơ không đề. Ông công bố bài thơ này năm 1840, sau đó bài thơ được nhạc sĩ Aleksandr Aliabev phổ nhạc, và nhạc sĩ Aleksandr Dargomyzhsky cũng phổ nhạc bài thơ này (mình chưa tra cứu được ông nào phổ trước).
Nhưng mà trên mạng thì mình chỉ tìm thấy bản romance do Dargomyzhsky phổ nhạc thôi.
Thật ra mình chẳng biết mấy về Dargomyzhsky, ngoài việc ông là một thành viên của Nhóm Khỏe, và có vở opera Rusalka sử dụng toàn bộ phần lời thơ trong trường ca cùng tên của Aleksandr Pushkin. Bản romance này nghe cũng hay phết.
Chỉ tội là mình dịch rất ẩu, mới đầu còn dịch sai cả đầu đề cơ, may mà kịp sửa.
Не скажу никому
Алексей Кольцов
Не скажу никому отчего я весной
По полям и лугам не сбираю цветов.
Та весна далеко, те завяли цветы,
Из которых я с ним завивала венки.
И тех нет уже дней, что летели стрелой,
Что любовью нас жгли, что палили огнём!
Не скажу никому от чего у меня
Тяжело на груди, злая грусть налегла.
Tôi sẽ không nói
Aleksei Koltsov
Tôi sẽ không nói, tại sao mùa xuân
Tôi không đi hái hoa đồng nữa.
Xuân ấy xa rồi, hoa kia héo úa,
Những đóa hoa tôi kết thành vòng.
Và những ngày xưa qua như mũi tên bay,
Khi tình yêu đốt ta như lửa cháy!
Tôi sẽ không nói, sao tôi đau vậy.
Có nỗi buồn độc ác nặng trong tim.