Wikipedia ở đây đã đánh tráo nguyên nhân và kết quả. Do đó đặc điểm thực dân của chính sách như thế đã không bị lộ ra.
Để thấy được “đặc điểm” này, cần đặt nó vào trong thể chể của nó một cách rõ ràng, thay vì là nhìn vào kết quả giữ tỷ giá nội tệ cho ai. Nói cách khác xác định tỷ giá cố định như thế nào mà là “neo vào”, như thế nào – là thứ cấp của nó? Và tỷ giá hối đoái dưới cái gì? “Nguyên tắc đồng giá tiền tệ” – về lâu dài không phải là kết quả quan trọng nhất của “Hội đồng tiền tệ”. “Ngang giá” này có thể được thay đổi như thế nào đó bởi ngân hàng TW Nga, trong khi hoàn toàn không làm thay đổi những giới hạn cơ bản của thể chế - Dự trữ vàng và ngoại tệ xác định khối lượng tiền tệ của đất nước.
Nhưng đó vẫn chưa phải là ngữ nghĩa chính của hệ thống. Sau tất cả cái gì là vấn đề chính của yêu cầu phải tương ứng vàng dự trữ và khối lượng nội tệ trong nước? Chỉ có một điều là
Ngân hàng TW Nga (ЦБ - NHTW) không thực hiện chức năng phát hành tiền tệ! Đó là thứ mà Lvin gọi là
“quyền tự do định đoạt”. NHTW không cung ứng nguồn tiền tệ cho nền kinh tế, nó thay thế bằng thứ khác – là trung tâm phát hành tiền tệ nước ngoài, mà tiền tệ của nó sử dụng làm lượng “dự trữ”. Các quốc gia thuộc địa bị áp đặt như thế, [B]không có quyền phát hành tiền tệ của mình. Chỉ có thể thay thế tiền tệ dự trữ bằng “tiền quốc gia”. Vì lý do này, hệ thống đó là thực dân, cả Nga và Đức đều bị áp đặt như thế, và Đức thì bị ngặt nghèo hơn nhiều. Tất cả những quốc gia mà đồng nội tệ nhìn chung bị từ chối như thế, đều là tương tự.
Vấn đề dĩ nhiên không phải ở tên gọi, khi từ ngữ “thuộc địa” vắng mặt. Mà ở chỗ hậu quả đối với nền kinh tế xuất hiện như thế nào từ chính sách có “đặc điểm” như vậy.
Có thể thấy 2 điều:
1 . Ràng buộc khối lượng tiền tệ nội địa phát hành với xuất khẩu tài nguyên mà không phải là với nhu cầu thực sự của đất nước cần đến.
Đối với Nga đó là ràng buộc nền kinh tế vào giá dầu mỏ. Giá dầu cao, kinh tế có thể tăng trưởng cao hay thấp, giá dầu sụp xuống – kinh tế Nga khủng hoảng. Mà lại không phải vì thu nhập ngân sách giảm sút, đơn giản là đất nước không có tiền!
2. Ràng buộc khối lượng tiền tệ lưu thông với tín dụng phương Tây. Khi không chỉ xuất khẩu mới là nguồn tiền cung ứng, mà cả là tín dụng.
Điều đó có nghĩa là ràng buộc khối lượng tiền tệ của quốc gia với các vấn đề của hệ thống nhà băng phương Tây. Ở đó thiếu hụt khả năng thanh toán và đình trệ với khả năng cho vay, người Nga bị bóp chặt đến gay gắt khối lượng tiền tệ lưu thông. Điều đó, có nghĩa là một lần nữa lại khủng hoảng!
Chúng ta đã thấu hiểu nỗi sợ hãi của quí ông Kudrin chưa? Rồi chứ. Công lao của ông với nước Nga thật là vĩ đại!