Hôm nay rỗi rãi vào topic này, đọc được love story của bác Mien Trung em lại thấy nhớ mối tình đầu của mình. Nhớ những chiều mùa hè đi dạo công viên, những buổi picnic trong rừng, những lần ngồi ghế xích đu thi xem ai đu cao hơn. Những hôm tuyết rơi còn ra sân nặn người Tuyết. Nhớ cảnh hai đứa đi mua trứng ngoài cửa hàng, đường đóng băng, làm cả hai ngã lăn ra, vỡ hết trứng. Mà hồi đó toàn mua trứng cả khay. Ngã mà chả thấy đau, đã thế lại còn lăn ra vệ cỏ cười ha hả. Hồi đó mới sang, lại còn trẻ nữa nên chả thấy rét tí nào. Nếu em có tài viết văn thì câu chuyện của em lãng mạn hơn chuyện tình Havard nhiều. Nhưng em không có happy ending như của bác Mien Trung vì sau đó chúng em chia tay nhau. Có lẽ vì chia tay nên mới thấy lãng mạn chăng. Còn mối tình thứ hai và cũng là the last của em thì chẳng mơ mộng tí nào mà rất thực tế. Hồi đó em còn là sinh viên nghèo nên anh ấy chăm lo cho em tất cả mọi mặt trong cuộc sống, từ các tiện nghi trong phòng, đồ dùng sinh hoạt và cả bữa ăn. Đến nay chúng em đã kỷ niệm 17 năm ngày cưới, em đã không nhầm khi lựa chọn anh ấy, một người đàn ông có trách nhiệm và chu toàn với gia đình. Đôi khi em tự hỏi nếu mối tình đầu thơ mộng của em thành hiện thực thì em có hạnh phúc như bây giờ không.
|