Tiện hôm nay rảnh vào diễn đàn, cũng xin tâm sự với các bạn một chút.
Vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bác Binhdi, tôi loay hoay nhờ mấy người bạn còn ở bên Nga, gọi điện nhờ cả bạn bè tôi hiện đang làm chủ nhiệm khoa Nga ở DHQG Hà nội, cố tìm xem có ai rảnh, hoặc có anh bạn cô bạn Tây nào giúp mình cái vụ nghe từng lời trong phim "Chế ngự lửa".Sau một thời gian, câu trả lời thật đáng buồn: "Chị (cô, bạn) bị hâm à? Bây giờ ở bên Nga người ta chả thèm xem mấy cái phim đó, cũng chả mấy ai muốn nhớ lại cái thời đó. Bọn trẻ bây giờ khác xa mấy chục năm về trước, có thèm để ý đến phim ảnh theo kiểu ngày xưa đâu. Có chăng chỉ là mấy ông bà già, nhưng làm sao họ giúp mình cái vụ nghe tỉ mỉ rồi đánh máy ra, rồi gửi cho mình được." Tôi cảm thấy hơi bị sốc và buồn, lại cũng tự hỏi mình: Hay mình hâm thật, cứ hoài cổ đi tìm quá khứ làm gì nhỉ? Còn mấy người bạn cực giỏi của tôi thì họ quá bận, vả lại đó cũng không phải sở thích của họ. Thôi đành chờ xem có ai tốt bụng nữa không? Nếu không có, tôi sẽ nhận với bác Dị phim này, song chất lượng không trọn vẹn thì cũng đáng buồn quá nhỉ!
Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 12-07-2012 thời gian gửi bài 12:21
|