Trích:
Julia viết
- Em nghĩ nhiều khi may thôi vì tinh thần quân ngụy tan rã chứ đánh thành phố mà không có bộ binh đi kèm thì xe tăng thành những quan tài thép
|
Đúng rồi, nếu quân Sài Gòn chưa tan rã thì 2 xe ấy chỉ có nướng thôi.
Tuy nhiên, trên các xe ấy lúc đó không một ai trong những người lính tăng biết được rằng quân Sài Gòn đã tan rã, không ai biết trước được là sẽ chẳng còn ổ đề kháng nào nữa, khi vừa mới đấy thôi từ cầu Sài Gòn vào đến sau cầu Thị Nghè họ đã mất đến 5/7 xe, bộ binh thì đã không còn theo kịp cùng, vậy mà họ vẫn tiến vào chứ không dừng lại chờ đại quân.
Không phải họ liều mạng và ngu ngốc, mà lúc đó họ chỉ nung nấu có mỗi một mục đích là tiến vào chiếm mục tiêu đã định. Dẫu có hy sinh vài phút trước giờ toàn thắng như nhiều đồng đội của họ vừa mới ngã xuống cũng cứ kiên quyết tiến vào, không chờ bổ sung lực lượng. Cái đó được gọi là tinh thần kiên quyết tiến công.
Và cả một chút may mắn nữa, chí ít là họ đã may mắn không bị bắn cháy như 5 chiếc kia. Song xét cho cùng thì đó là thế trận lúc đó đã đến như vậy, quân ta đã phải kiên quyết tiến công, tận dụng và khai thác mọi cơ hội tiến công ngay từ đầu chiến dịch chứ lần chần/ngập ngừng thì cái may mắn ấy còn lâu mới có được đấy.