Một bình luận nhỏ.
Trong điều lệnh tác chiến của các quân đội đều có quy định về lực lượng tiến công. Tỷ lệ lực lượng tiến công/đối phương thường là 3/1 trở lên (quân Tàu với chiến thuật biển người ngày trước thì tỷ lệ này là 6/1 - thế nên trên biên giới năm 1979, có trận lúc đầu thì 6/1 song đến cuối trận thì tỷ lệ này lên đến 12/1 hay 20/1). Với quân Mỹ thì nói chung còn thêm chuyện là nếu lực lượng bị tiêu hao ngay từ đầu quá một mức nào đó (thường là 5-10%) thì cần dừng tiến công để bổ sung. Vì vậy, trong trận phục kích máy bay Mỹ ngày 17-11-1965 của quân dân Hải Phòng, khi bị bắn hạ 5/24 chiếc và mất 2 phi đội trưởng ngay khi mới bay vào thì địch tháo chạy dù còn đến gần 20 chiếc với đầy đủ vũ khí, mấy ngày sau vẫn còn chưa tổ chức đánh phục thù nổi (và rồi thì chẳng bao giờ có trận phục thù ấy nữa bởi tàu sân bay Oriskany sau đó được rút khỏi Vịnh Bắc Bộ).
Bộ đội VN thì không như vậy, chỉ có một ý chí kiên quyết tiến công thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Trong suốt chiến tranh VN, có vô số ví dụ cho điều này. Sau khi bị bắn cháy đến 4 chiếc trên tổng số 7 chiếc, xe chở bộ binh tùng thiết bị bắn xịt lốp nên hầu như không còn bộ binh theo sau, 3 chiếc tăng của đại đội 4 tiểu đoàn 1 lữ 203 vẫn quyết định tiếp tục tiến công mà không chờ tăng viện. Chỉ còn 2/7 xe - lúc bấy giờ gần như đơn độc và lạc lõng trong rừng phố xá Sài Gòn vẫn còn đầy địch - vẫn tiếp tục kiên quyết tiến công và tới đích.
Tiểu đội Bùi Ngọc Đủ bên suối La La, đã 1 đánh 20 với lính Mỹ có phi pháo yểm trợ và giữ vững trận địa, tiêu diệt hàng trăm lính địch.
Trong chiến tranh biên giới 1979, tại mặt trận Quảng Ninh, một nữ chiến sỹ vô danh đã bằng B41 lần lượt bắn hạ 7 chiến xa địch, chặn đứng cả một đoàn xe tăng và thiết giáp Tàu trước khi hy sinh. Thật là gan góc.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 01-05-2012 thời gian gửi bài 12:08
|